Chương 26: Thèm muốn cơ thể?

Để tiện cho việc chăm sóc Lục Phong, tôi đã phải cắn răng thu dọn hành lý đến ăn nhờ ở đậu Lục gia.

Bởi vì ngày nào cũng nhìn thấy tôi, miệng của Lục Phong ngày ngày cười ngốc, rãnh cười còn sâu hơn cái giếng nước trong nhà tôi!

Lục phu nhân cảm thấy con trai tâm trạng tốt, bớt tự kỉ, vui mừng khôn xiết. tiện tay vung tiền mua một căn biệt thự hai mươi lăm tỷ cho hai chúng tôi có không gian riêng!

A!

Tôi muốn về nhà!!!



Tôi đã chăm sóc Lục Phong được bốn tháng mười ba ngày! Con mẹ nó vết thương của hắn làm gì mà lâu lành thế!

Lục Phong: “Hạ Hạ! Anh tắm lỡ làm ướt miệng vết thương rồi, cần em thay băng!”

Ở chung lâu quá, Lục Phong nói, gọi biệt danh như vậy cảm thấy thân thiết dễ gần hơn, tâm trạng không tệ, gọi mấy cái danh xưng lịch sự kia làm ảnh hưởng tới nhã hứng, sẽ lâu hồi phục.

Tất nhiên là tôi không tin nổi!

Lí do trẻ con như vậy, tôi lại cũng chẳng phải ba tuổi.

Biết sao giờ, lực bất tòng tâm.



Tôi vừa bước chân vào phòng, đã gặp ngay cơ trể trần trụi của Lục Phong đang nằm chảy thây trên giường cảm thán.

À không, không phải trần trụi, vẫn còn một cái khăn tắm quấn quanh hông.



Body không tệ!

Người anh ta không những có múi! Là rất nhiều múi! Cụ thể là tám!

Tỉnh! Khiết Hạ ơi! Mày là tới đây chăm sóc người bệnh, đừng có thèm thuồng nhan sắc người ta! Làm ra chuyện gì bậy bạ mạng mày cũng gánh không nổi.

Thấy tôi đứng đờ người ra một lúc lâu, Lục Phong tò mò quay lại nhìn. Lại sững sờ với ánh mắt cháy bỏng của tôi đang dán chặt lên nửa thân trên của hắn.

Lục Phong cười nửa miệng, làm vẻ mặt đểu cáng như đã nhìn thấu hồng trần, hếch mặt lên nói khích tôi:

“Nhìn chưa đã có thể lại gần nhìn cho rõ hơn.”

Tôi giật mình khó hiểu, hai giây sau tôi ngẫm ra thì Lục Phong đã bị tôi ném gối bay thẳng vào mặt.

Lục Phong la ré lên, sờ sờ mũi tỏ vẻ đáng thương.

“Em làm hỏng dung nhan của anh thì sau này ai gánh gen được cho con em hả!”

Anh ta mặt tỉnh bơ ngây thơ mà phát ngôn ra câu lưu manh hết sức! Tôi mặt đỏ tai hồng đập anh ta một trận.

“Ai sinh con với anh mà anh đòi gánh gen! Còn nói bậy nữa thì cẩn thận nửa cái mạng của anh đi!”

-“Được được được, em thèm muốn cơ thể anh mà còn đòi đánh anh nữa, thật là oan uổng mà!”

“Anh..tôi không thèm nói với anh, mau quay lưng ra đây.”

Tôi tức giận giậm chân nhưng vẫn phải hậm hực đi lấy hộp y tế.

Lục Phong thoải mái nhìn theo tôi, cười mỉm.



Bôi thuốc xong, tôi đem hộp y tế đi cất vào chỗ cũ, lại quay lại chỗ Lục Phong dặn dò thêm vài câu.

“Đi ngủ anh cũng đừng mặc áo nữa, vết thương sẽ nhanh khô rồi kết vảy hơn, đêm nên tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, đừng lăn đùng ra ốm bày thêm việc làm cho tôi.”

Lục phong nghe xong thì vui vẻ nhếch khóe môi, hỏi lại tôi:

“Em đang quan tâm anh à?”

Tôi lạnh nhạt đáp lại.

“Là tôi sợ làm khổ bản thân mình.”

Lục Phong cười ngả ngớn một hồi, thốt ra một câu sến không chịu nổi.

-“Cũng được thôi, vậy nếu như anh không mặc áo, có phải đêm nay sẽ tiện tiếp đón Khiết tiểu thư hạ giá đến đây sàm sỡ hay không?”

Tôi nghe xong thì không trả lời, chỉ để lại cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ rồi chạy ra khỏi phòng.

Lục Phong nhìn theo hai tai đỏ bừng của tôi đến khi cửa đóng lại, ngược lại tiếng cười càng vang hơn.

Tên này chính là thấy tôi phải chịu trách nhiệm với hắn cho nên ăn phải gan hùm mà!

...

P/s: Ai để ý sẽ thấy thi thoảng cách gọi của Lục Phong hơi lộn xộn.

Vd: Lục Phong, anh ta, hắn, hắn ta.

Thật ra không phải tui lộn đâu, do truyện kể dựa trên góc nhìn của nữ chính Khiết Hạ, cho nên những cách gọi này sẽ dựa vào cảm xúc của Khiết Hạ trong đoạn đó để gọi nha.