Sau lần gặp mặt không mấy vui vẻ lần trước, tôi đã vô số lần nộp đơn xin nghỉ việc lên. Tất nhiên chúng đều không được thông qua! Nhưng nếu tôi đã xin nghỉ việc không được, vậy thì làm cho họ đuổi việc tôi là được rồi? Hahaha..khụ khụ.
Khoảng thời gian sau tôi đều nằm ườn ở nhà không chịu đi làm, ba và anh trai biết lí do nên cũng mặc kệ tôi, nếu như họ nghi ngờ tôi đi làm bị bắt nạt, cái trường mầm kia đã sớm bị phá tới bay màu.
Nhưng là cuối cùng tôi vẫn đợi không được cái đơn đuổi việc kia, mà thứ hàng ngày tôi nhận được đều là một bó hoa có chín mươi chín đóa hồng kèm bức thư tỏ tình của Lục Phong vẫn luôn được gửi tới đều đặn, không thiếu một bông! Chết tiệt, đã không đi dạy được ở trường vậy thì bà đây tự mở lớp để dạy!
Huhuhu! Quả nhiên vẫn chưa yên ổn được mà. Tôi vốn không thiếu tiền để mở lớp dạy riêng, nhưng là tên Lục Phong kia gây khó dễ cho tôi ở khắp mọi nơi, cho dù lần này tôi mở được lớp để dạy, kết quả cũng chỉ có thể bị tên Lục Phong thu mua. Mục đích của hắn duy chỉ có một, hắn muốn thuê tôi về làm việc dưới trướng công ty hắn để cho dễ bề tiêu khiển a!
Con mẹ nó! Cũng không phải tôi và ba chưa từng phản kháng, nhưng có giãy dụa đến đâu cũng là chống không lại Lục Phong. Từ khi hắn còn là thiếu gia ăn chơi, đã chẳng phải dạng vừa, huống hồ hắn bây giờ còn là Lục chủ tịch cao cao tại thượng. Đến Đinh Nam gia thế không thua kém là bao cũng phải giơ hai tay đầu hàng.
Tôi vẫn là phải dơ cả chân lẫn tay chịu trói về công ty làm việc cho hắn! bọn tư bản chết tiệt!!
Nhưng là hắn thuê được tôi về thì đã sao? Thuê được cũng không có nghĩa là hắn đối tôi điều khiển được.
Lục Phong: “Khiết Hạ! em còn định chống đối tôi đến khi nào?”
Tôi: “Lục Phong! Tôi không phải là liếʍ anh như ngày xưa, gọi thì đến đuổi thì đi! Anh không có quyền ép buộc và tiêu khiển tôi, anh có tin hay không tôi chịu đến đây chính là đã vô cùng nể mặt anh?”
-“Ồ? Nể mặt tôi, em nói nghe có vẻ dễ, Khiết Hạ, nếu em không có ba và nhà họ Đinh ủng hộ, em bây giờ đối tôi còn có thể giãy dụa sao? Nếu như không có nhà họ Khiết, Khiết Hạ em chẳng là cái gì!”
“Anh! Nhưng anh thì khác sao? Anh có gì hơn tôi?”
-“Sinh ra trong nhà họ Lục cũng đủ hơn em rồi! em cũng không nghĩ xem? Nếu như tôi thật sự là một đại thiếu gia ăn chơi trác táng, tôi có thể đưa Lục Thị bước này tiến đến sao? Em có thể không nhận ra, nhưng các cổ đông của Lục Thị cũng không có mù! Khiết Hạ, em tại sao vẫn luôn không chịu chấp nhận tôi?”
Tên này chửi cũng thật hay! Vậy mà một hai câu liền có thể đem tôi thành bộ dạng uất ức lại không làm được gì!!
“Tôi không chịu chấp nhận anh? Vậy anh cũng không hỏi xem, lí do tôi thà chết nhất quyết cũng không chịu chấp nhận anh là gì? Còn không phải là do quá khứ anh ép người quá đáng! làm tôi một hai thành cái bộ dạng như bây giờ! Lục Phong, hàng đêm tôi vẫn luôn tự hỏi, tôi vốn không có mắc nợ anh, cũng chưa từng gây thù chuốc oán liên quan tới anh. Nhưng tại sao anh lại hận tôi như vậy? Chẳng lẽ bởi vì tôi thích anh cũng là sai sao? Là tôi đáng đời ư?”
-“Tôi vốn bỏ qua hành động quá đáng trong quá khứ em làm để quyết tâm theo đuổi em, lại không nghĩ em vốn chưa từng ân hận về việc em đã làm. Khiết Hạ em sao lại có thể trở thành cục diện như bây giờ? Sao em lại có thể máu lạnh tới như vậy?”
“Tôi quá đáng? Tôi máu lạnh? Lục Phong! Anh rốt cuộc là đang nói cái gì? Anh cuối cùng là vẫn muốn hắt bát nước bẩn này vào tôi! Khiết Hạ tôi cả đời chưa từng làm ra việc gì trái với pháp luật, ngược với luân thường đạo lí. Nói có sách mách có chứng, trừ khi anh bằng chứng giao ra, còn không thì đừng hòng bịa đặt vu khống tôi!!”