Trường học vẫn như cũ, không có thay đổi gì nhiều, chẳng qua cây cối rậm rạp hơn đôi chút, sân thể dục cũng mới hơn trước kia.
Mấy năm bọn họ học ở đây, cách thời gian mở rộng không lâu, tòa giảng đường với kí túc xá đều được xây mới lại, qua mấy năm không tu bổ, màu sơn tường cũng chẳng khác năm xưa là bao.
Bầu trời trên sân trường vẫn luôn trong xanh như thế, những đám mây lơ lửng trên cao, thi thoảng từng làn gió nhè nhẹ thổi qua.
Nhiều năm về trước cũng là khung cảnh như vậy.
“Thời gian trôi qua nhanh thật.” Hạ Nhạc nói, “Cứ ngỡ mới chỉ có mấy năm, kỳ thật đã qua mười hai năm rồi.” Trì Lập Đông cũng có chút cảm khái: “Năm tháng làm người ta già đi.”
Hạ Nhạc nói: “Tôi mới không già.”
Trì Lập Đông nhìn hắn, lại nói: “Cậu vẫn không có gì thay đổi.”
Hôm nay, Hạ Nhạc không khoác lên mình những bộ vest lịch lãm, chỉ mặc một bộ thể thao thoải mái, tóc cũng không vuốt keo, rủ xuống trán một cách tự nhiên.
Bước từng bước trên sân trường, nhìn qua cậu vẫn giống như một sinh viên đang học tại nơi này, tất nhiên cũng chói mắt như trước. Trì Lập Đông có chút xấu hổ, nhịn không được sờ cằm mình mấy lần, thở dài, luôn cảm thấy bản thân râu ria xồm xoàm, không lẽ già thật rồi à. Thật ra trước lúc đi, hắn đã trau chuốt cẩn thận, cạo râu, vuốt keo đều làm qua.
Hạ Nhạc tiếp tục nói: “Ngày mai tôi về Thượng Hải.”
Trì Lập Đông hỏi: “Công việc hoàn thành hết rồi sao?”
Hạ Nhạc không cao hứng, đáp lời: “Gần như vậy.”
Hai người đi đi lại lại, cũng đã vòng qua hơn nửa sân trường.
Lúc này, trời đã sắp tối, tia nắng cuối cùng trên bầu trời cũng dần dần biến mất.
“Đi thôi,” Hạ Nhạc nói: “ Cũng không có gì thú vị.”
Không biết vì sao, khi nghe những lời này, trong lòng Trì Lập Đông có chút mất mát.
Tiếp tục bước trên con đường quen thuộc, màn đêm dần dần buông xuống, đèn đường cũng lần lượt sáng lên. Sân trường đã quá quen thuộc với hai người, bất giác xuôi bước theo đường mòn.
Phía cuối con đường đầy sỏi đá này là một đình viện dừng chân nho nhỏ, ban ngày rất đông người, nhưng khi bóng tối buông xuống, vì không được lắp đặt đèn chiếu nên cũng không có mấy ai ghé qua. Ven đường có không ít bụi cây nhỏ, tiếng dế kêu râm ran như bản giao hưởng hòa quyện với màn đêm.
Tiếng học sinh cười đùa loáng thoáng bay qua, có tiếng chuông xe đạp, còn mơ hồ nghe được tiếng đài phát thanh trong sân trường, nhẹ nhàng như một bản ballad tràn đầy xúc cảm.
Hạ Nhạc chợt dừng bước, kéo ống tay áo Trì Lập Đông lại.
Trì Lập Đông theo bản năng quay đầu lại nhìn cậu. Trong đôi mắt Hạ Nhạc, phảng phất những ngôi sao đêm đang chiếu sáng rực rỡ. Trong nháy mắt, thời gian như thay đổi, quay lại mười mấy năm về trước.
Trở về cái thời điểm mà bọn họ vẫn đang ở bên nhau.
Cùng nhau trải qua những buổi chiều tà, những buổi bình minh trong lành và cả những ngày mưa tầm tã.
Trì Lập Đông đột nhiên đè chặt Hạ Nhạc lên trên hành lang, hung hăng hôn xuống. Hạ Nhạc cũng đáp lại hắn ngay lập tức, đôi tay ôm chặt lấy cổ hắn. Trì Lập Đông chỉ thấy bản thân chắc điên rồi, tim đập cuồng loạn, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ, chỉ có ý niệm cùng Hạ Nhạc hôn môi.
Thời điểm hai người tách ra, tiếng thở dốc vẫn vang lên dồn dập, ánh mắt dán chặt lấy nhau. Nụ hôn đầu tiên cũng mãnh liệt như vậy. Đối tượng vẫn là cùng một người, như chưa hề thay đổi. Cảm giác mới mẻ cùng quen thuộc, kèm thêm cả xúc cảm điên cuồng, tất cả phá vỡ lý trí của hai người.
Họ gần như đồng thời cùng lên tiếng.
Trì Lập Đông: “Tới khách sạn…”
Hạ Nhạc: “Quay về xe…”
Trì Lập Đông nở nụ cười.
Hạ Nhạc cũng cười rộ lên, nói: “Nóng quá rồi, không nhịn được nữa.”
Không phải là không được, Trì Lập Đông tiếp tục nói: “Trong xe cái gì cũng không có.”
Ý cười trên môi Hạ Nhạc càng sâu: “Về sau sẽ có.”
Một đường nhanh như chớp.
Quần áo vương vãi từ ngoài cửa, kéo dài đến tận bên mép giường.
Trì Lập Đông đã cứng không chịu nổi, vẫn giữ lại chút lý trí dành riêng cho Hạ Nhạc, sợ cậu không thoải mái, tận lực kìm nén xúc động muốn một phát xông vào tới đáy mà diễn một màn dạo đầu hoàn hảo.
Hạ Nhạc lại chẳng lo nghĩ nhiều đến thế, đôi chân thon dài kẹp lấy vòng eo săn chắc của hắn, ánh mắt ướŧ áŧ không chịu nổi, thúc giục nói: “Đừng lãng phí thời gian.”
Chút lý trí còn lại của Trì Lập Đông tan thành mây khói. Tuy đã lâu không làm loại chuyện này. Nhưng bọn họ vẫn quen thuộc từng milimet trên thân thể đối phương.
Cảm giác khó chịu lúc đầu qua đi, kɧoáı ©ảʍ cực hạn như dời non lấp bể ập đến, đem hai người cùng lên đến đỉnh cao, một phòng u ám hương. Trì Lập Đông đang đắm chìm trong lửa tình, nghe thấy tiếng rên nhẹ của Hạ Nhạc liền biết cậu cũng đang sung sướиɠ tột độ.
Hai người dây dưa kịch liệt, đến tận khi mặt trăng treo lơ lửng ngoài cửa sổ mới dừng lại. Trì Lập Đông theo thói quen hút một điếu thuốc, lại chuyển qua cho Hạ Nhạc.
Hạ Nhạc chỉ hút một hơi, liền dụi vào gạt tàn, nói: “Về sau ít hút thuốc thôi.”
Trì Lập Đông nghiêng người ôm lấy Hạ Nhạc, vùi mặt vào hõm vai quen thuộc, buồn bực nói: “ Được, về sau đều nghe theo cậu.”
Hạ Nhạc hít hít mũi, nói: “Mấy ngày nay đều ở tiệm thuốc sao? Cả người toàn mùi thuốc bắc.”
Trì Lập Đông khựng lại, hắn biết Hạ Nhạc không thích mùi thuốc bắc, trước kia lúc trở về từ hiệu thuốc, cả người tràn ngập cái mùi nồng nặc ấy, Hạ Nhạc liền rất ghét bỏ, đừng nói là thân thiết, mới gần một tí thôi đã cau mày đẩy hắn ra rồi.
Hắn sợ Hạ Nhạc không thích, liền buông tay, muốn lui ra sau một chút.
Chưa kịp lui đã nghe Hạ Nhạc tiếp lời: “Đừng nhúc nhích, ôm một chút.”
Trì Lập Đông đành phải một lần nữa ôm cậu vào trong lòng. Hạ Nhạc cũng không tỏ vẻ ghét bỏ, chỉ ngửi qua một lát rồi nói: “Trước đây cảm thấy khó ngửi, có một lần đi ngang qua hiệu thuốc Đông Y kia, đột nhiên cảm thấy có mùi hương dễ chịu, hóa ra là hương vị của anh.”