Chẳng mấy chốc cũng đến ngày cưới của mình và anh Nam. Vì quê của anh ở Hà Nội nên cả hai quyết định tổ chức ngoài này, còn trong nam sẽ làm một buổi lễ báo hỷ nho nhỏ.
Tối trước ngày trọng đại mình tự nhiên thấy trống rỗng vô cùng. Mặc bố mẹ tiếp khách nườm nượp mình lặng lẽ ngồi trong phòng nghe nhạc. Mình hay nghe chương quà tặng âm nhạc VOV mỗi lúc tâm trạng.
Đang chìm đắm trong bài ca ngọt ngào của một cặp yêu xa gửi tặng nhau thì bỗng nhiên mình lặng người khi nghe đến yêu cầu tiếp theo.
“Một bạn nam giấu tên muốn gửi tới cô gái cậu ấy yêu bài hát Hoa nở không màu của ca sĩ Hoài Lâm cùng lời nhắn gửi:
Trước khi gặp em, quanh anh chỉ là một mùa đông lạnh giá. Và Em! Cô gái rực rỡ như ánh nắng mùa hạ đến sưởi ấm trái tim anh.
Mặc dù cuộc đời của em nhiều đau khổ nhưng em vẫn luôn vươn lên với nghị lực phi thường. Chính nụ cười đầy lạc quan của em năm ấy đã khiến trái tim anh thổn thức và anh đã tự hứa với bản thân sẽ mang lại hạnh phúc cho em.
Nhưng cuộc đời đâu ai ngờ. Mặc dù anh tìm lại được em sau lần đầu bỏ lỡ nhưng bàn tay anh nắm tay em chưa đủ chặt nên một lần nữa ta lại lạc mất nhau.
Giờ phút này trong anh chỉ còn những dòng kỷ niệm, nỗi nhớ và niềm hối tiếc khôn nguôi. Tiếc rằng lời hứa mang lại hạnh phúc cho em anh đã không thực hiện được.
Ngày mai em sẽ nắm tay một người đàn ông khác bước lên lễ đường. Mặc dù không thể cùng em đi hết quãng đời này nhưng anh mong rằng người bên cạnh em sẽ thay anh khiến em hạnh phúc.
Em vẫn mãi mãi là ánh nắng trong anh!
Chúc em hạnh phúc!”
Ngay sau đấy giọng hát Hoài Lâm cất lên:
Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ
Chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ
Chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút
Chỉ là nước mắt cứ rưng rưng
Tìm về ký ức cố xoá đi đoạn tình ban sơ
Rồi lại bơ vơ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ
Mãi chìm đắm trong lầm lỡ
Trái tim vẫn không nhừng nhớ
Đợi chờ em đến hoá ngu ngơ
Tình yêu đã phai mờ
Như hoa nở không màu
Càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau
Đành ôm nỗi đau này, chết lặng giữa trời mây
Hằn lại sâu trong trái tim hao gầy
Giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ
Buồn biết mấy nhưng chẳng thể nói ra
Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vấn vương
Tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình!
Chỉ là anh cố chấp luôn âm thầm
Bước về phía nắng ấm tìm em
Thế mà cơn mưa đêm xoá hết kỷ niệm
Chỉ còn lại xác xơ nỗi nhớ!
Giọng hát tình cảm, da diết cùng lời ca sâu lắng như đâm từng câu từng chữ vào trái tim mình.
Những dòng ký ức như một thước phim quay chậm dần trôi về.
Kỷ niệm ngày đầu gặp nhau với túi chè đổ tung toé cùng khuôn mặt hốt hoảng của cậu ấy.
Ngày cậu ấy tặng cho Quân một cú đấm khi mình bị Quân phản bội.
Ngày cậu đặt headphone bên tai mình xoa dịu trái tim tổn thương của mình giữa trời mưa tầm tã.
Ngày cậu xuất hiện như vị cứu tinh giải vây giúp mình tại buổi họp lớp.
Ngày hai đứa có nụ hôn đầu chớp nhoáng giữa đêm mưa đầy kỷ niệm.
Ngày hai đứa chính thức đến với nhau cùng nụ hôn mãnh liệt bên hồ.
Ngày mình đau đớn rời xa cậu ấy vì những hiểu lầm và tổn thương.
Ngày hai đứa gặp lại mà như hai người xa lạ.
Ngày cậu ấy hát lên bài hát kỷ niệm với ánh mắt nồng nàn, rực cháy chỉ dành riêng cho mình.
Biết bao cảm xúc ùa về.
Cảm xúc ngọt ngào và hoài niệm khi cậu ấy chở mình trên chiếc xe đạp lướt qua biết bao con phố.
Cảm xúc mãnh liệt và say đắm khi mình trao tất cả cho cậu ấy...chân thành và trọn vẹn.
Khuôn mặt ấy, bờ môi ấy, hơi thở ấy, thân hình ấy bỗng tràn ngập tâm trí mình cùng biết bao ký ức cuộn trào như từng đợt sóng.
Cậu ấy là cả tuổi thanh xuân, là tình yêu sâu nặng đầy vấn vương không thể nào quên.
Bỗng chốc hai mắt mình nhoà đi vì nước mắt. Trái tim nhói lên đau đớn khuôn nguôi. Nhưng biết làm sao bây giờ. Ký ức sẽ không bao giờ quay trở lại. Giữa hai đứa bây giờ tồn tại khoảng cách quá xa vì những tổn thương khó xoá nhoà. Và hơn hết, ngày mai mình sẽ là vợ của người khác.
Vì một đêm đong đầy nước mắt nên sáng hôm sau hai mắt mình sưng vù. Chị nhân viên trang điểm lắc đầu ngao ngán bảo mình: “Ngày trọng đại ai lại để mắt sưng thế này bao giờ.”
Mặc chị vừa trang điểm vừa càu nhàu, mình chỉ biết thả tâm hồn trôi tận phương trời nao.
“Cậu xinh quá!”
Mình giật mình ngước lên, không thể tin được. Đó chính là Khánh Chi. Mình có mời cậu ta đến dự đâu, không lẽ là anh Nam?
Một nỗi căm phẫn trào dâng, mình cất giọng lạnh lùng: “Ừ!”
Khánh Chi tỏ vẻ bối rối: “Chắc cậu không tiện nói chuyện...mình...”
Vừa lúc đấy thì một người bước vào, mình nghe thấy tiếng đổ vỡ vì Khánh Chi loạng choạng gạt tay vào cốc nước trên bàn làm nó vỡ choang. Cô nàng bối rối cúi xuống. Một người cũng cúi xuống bên cạnh giúp Khánh Chi nhặt những mảnh vỡ. Đó chính là Quân.
Thu dọn xong những mảnh vỡ thì Khánh Chi vội vàng bỏ đi không nói một tiếng nào.
Quân chợt tiến về phía mình nở nụ cười tươi: “Cảm ơn vì đã mời tớ đến, không ngờ cậu lập gia đình còn trước cả tớ. Alicia vướng một chút về giấy tờ nên phải tháng sau bọn tớ mới tổ chức được.”
Mình cũng mỉm cười: “Thế và Tường có đến cùng cậu không?”
“Có chứ, họ đang ở ngoài kia, ừm.. nhưng mà nhóm tứ đại danh bổ bọn tớ còn thiếu một người. Cậu mời không đủ bộ gì cả.”
Gương mặt mình biến sắc.
Thấy vậy Quân vội nói tiếp: “Tớ cứ nghĩ cậu ấy mới là chú rể ngày hôm nay, không ngờ...”
Mình vẫn im lặng
Quân tiếp: “Cậu ấy ngày mai sẽ đi nam Sudan đấy. Gia nhập nhóm bác sĩ quân y tình nguyện đi vào vùng chiến sự nguy hiểm.”
Trái tim mình như đông cứng lại khi nghe điều Quân vừa nói.
Tại sao cậu ấy lại làm vậy, chẳng phải cậu ấy nên tiến tới với Khánh Chi chứ? Sao bỗng dưng lại đi đến một đất nước xa xôi và nguy hiểm như thế?
Mình cố lấy giọng bình tĩnh bảo Quân: “Cậu ấy đi bao lâu?”
“Hình như là ba năm! Sự nghiệp đang tốt, không hiểu sao bỗng dưng lại đi như vậy!” Quân vừa nói vừa thở dài não nề.
Vừa lúc đó em trai mình vào nên Quân chào mình rồi đi ra ngoài.
Tuấn ngó mặt mình rồi thè lưỡi: “Chị là cô dâu xấu nhất em từng gặp đấy, ngày vui gì mà mắt sưng như mắt bò, mặt thì bí xị như táo bón lâu ngày vậy?”
“Kệ tao!”
Thằng Tuấn vớ quả táo trên bàn vừa nhai vừa nói tiếp: “Công nhận ông bà già và anh rể giỏi thật!”
“Giỏi gì?”
Tuấn bô bô: “Thì vụ bệnh của bố ấy, bố vẫn ổn mà, bệnh viện bảo bố vẫn còn ngon chán, thế mà ông bà doạ chị có chút chị gật đầu cưới anh kia luôn.”
Mình sững sờ ngó nó: “Mày nói sao? Không lẽ bố mẹ lừa tao vụ bệnh viện trả về?”
“Chứ sao, bố vẫn đi truyền hoá chất đều đặn mà. Bác sĩ còn bảo tiến triển tốt. Nhưng chắc ông bà khoái ông con rể quá nên doạ chị chút để mau có cháu bồng. Hehe! Thôi dù sao gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, sau này thằng ku trong bụng chị phải cảm ơn ông bà nó và bố nó hợp sức lại nên nó mới có mặt ở cõi đời này.
Mình vội gạt tay cô bé trang điểm, vội vàng đứng dậy để tìm gặp mẹ. Nhưng chưa kịp thấy mẹ thì mình nghe thấy có tiếng Quân và Khánh Chi vang lên ngoài vườn. Mình vội vàng tiến tới, nấp sau bức vách.
Quân có vẻ hằn học: “Tôi nghe Khôi nói hết rồi, cô lại giở trò phá hoại đúng không? Cô vẫn xấu xa i như ngày nào!”
Khánh Chi cất giọng chua chát: “Vừa gặp nhau, không hỏi thăm được tiếng nào mà anh đã nhảy vào chỉ trích tôi, ừ đấy, tôi vẫn xấu xa thế đấy, tất cả đều do anh, chính anh là kẻ đã đẩy tôi đến bước đường cùng. Anh cũng xấu xa không kém gì tôi đâu!”
“Tôi đâu có nói tôi tốt đẹp gì, nhưng dù sao tôi biết sai, biết sửa. Còn cô sai một lần chưa đủ hay sao mà còn khiến Nhật Hạ đau khổ thêm lần nữa.”
“Anh thì biết cái quái gì?”
Quân bỗng gằn giọng: “Nói đi! Tại sao cô hãm hại Khôi? Rõ ràng cậu ấy và cô không hề có quan hệ tình cảm nhưng cô đã nhồi nhét gì vào đầu Nhật Hạ mà khiến cậu ấy quay ngoắt một trăm tám mươi độ cưới người khác?”
“Anh biến giùm đi, anh có tư cách gì mà đứng đây hỏi cung tôi?”
“Tớ thì có tư cách đúng không?” Mình cất tiếng và bước ra khỏi bức vách.
Cả Khánh Chi và Quân sửng sốt nhìn mình.