Bao nhiêu cảm xúc kìm nén nay được dịp bùng nổ. Khi cửa phòng đóng lại thì hai đứa vội vã lao vào nhau và trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt từ cửa tới ghế Salon.
Khôi đè mình ra ghế và tiếp tục hôn mình dữ dội, tay cậu lần mò dưới lớp áo mình một cách đầy ham muốn. Khôi thì thào trong hơi thở gấp gáp: “Cậu...đã...sẵn sàng...chưa?”
Mình không đáp mà rướn người lên mở cúc áo cậu ấy. Khôi cởi phăng chiếc sơ mi đang mặc để lộ nửa thân trên đầy quyến rũ với cơ bụng săn chắc và bờ ngực vạm vỡ. Tiếp đến cậu lột bỏ chiếc áo bên ngoài của mình rồi luồn tay qua lưng mình và cởi chiếc áo ngực vướng víu.
Hai bầu ngực trần trắng nõn phập phồng trước đôi mắt cháy bỏng của Khôi khiến mình có chút ngượng ngập.
Khôi cúi xuống hôn lên ngực mình, lưỡi cậu bắt đầu khuấy đảo khiến từng tế bào trong cơ thể mình dần nóng lên.
Bàn tay Khôi ban đầu mân mê nhẹ nhàng sau đó bắt đầu kí©h thí©ɧ, nhào nặn đôi gò bồng đào một cách đầy khao khát.
Đôi môi ướŧ áŧ của cậu ấy lướt từ khuôn ngực mềm mại của mình lên cổ, tiến tới vành tai, phả hơi thở ấm nóng đầy mê hoặc. Khôi bỗng ghé sát vào tai mình thì thầm đứt quãng “Cậu đẹp lắm...rất đẹp...”
Mình chìm đắm trong cảm giác đê mê hạnh phúc.
Cảm xúc bùng nổ như thể có một ngọn lửa đang rực cháy khắp toàn thân.
Khi không còn thứ gì ngăn trở Khôi bế thốc mình tới giường, hai thân hình trần trụi hoà quyện vào nhau dữ dội, mãnh liệt và đầy đam mê.
Suốt cả tối hôm đó Khôi cứ lặn ngụp trên người mình không biết bao nhiêu lần.
Khi mình tỉnh dậy thì người đau ê ẩm. Đầu mình đang gối lên cánh tay Khôi, mặt áp vào bờ ngực trần của cậu ấy. Khôi cất giọng âu yếm: “Em dậy rồi à?”
Mình đánh khẽ vào tay Khôi: “Cái tên đê tiện này, em tưởng anh từng bị tai nạn liệt nửa người cơ mà?”
Khôi cầm lấy tay mình áp vào má rồi cất giọng gian xảo: “Nếu không từng bị tai nạn thì tối qua em không sống nổi với anh đâu.”
“Nói thế tức là vẫn bị ảnh hưởng đúng không?”
Khôi lật ngửa mình ra giường, cười khıêυ khí©h: “Để anh cho em thấy rõ hơn là có bị ảnh hưởng không nhé!”
Mình la lên: “Tha cho em, em sai rồi! Em đang đói bụng gần chết rồi nè...”
Khôi bật cười, cậu lấy chăn đắp lên người mình rồi đứng dậy và nói: “Em cứ nghỉ đi, anh làm đồ ăn sáng cho em!”
Mình nói với theo: “Giò chả, rau, trứng trong tủ lạnh, Bánh mì và mì tôm thì trên tủ bếp nhé!”
Vẫn còn mệt nhoài sau một đêm không ngủ nên mình ôm gối thϊếp đi.
Khoảng ba mươi phút sau thì Khôi đánh thức mình dậy, mùi thơm thức ăn xộc vào mũi khiến cơn đói càng trở nên cồn cào.
Khôi làm Bánh mì trứng, mì tôm và một cốc sữa nóng. Cậu mang bữa sáng đến tận giường cho mình kèm theo một nụ cười ấm áp. Khoảnh khắc ngọt ngào khiến mình chìm đắm trong hạnh phúc.
Ăn sáng xong thì Khôi nằm dài trên giường, gối đầu lên đùi mình, đôi mắt lim dim đầy hưởng thụ. Mình vừa nghịch tóc Khôi vừa kể những chuyện đã xảy ra trong bốn năm hai đứa xa nhau. Chợt Khôi đề xuất: “Tụi mình ra hồ đi!”
Mình cười tủm tỉm: “Anh muốn ôn lại kỷ niệm hả?”
Khôi gõ một cái lên trán mình trêu chọc: “Ra hồ cho em gặp đồng loại còn gì!”
Mình đá một cái vào bụng Khôi rồi chạy biến đi thay quần áo.
Thời tiết buổi sáng chớm thu vừa mát mẻ vừa trong lành. Khôi chở mình chạy qua những con đường chứa đầy kỷ niệm của hai đứa. Bốn năm ở Sài Gòn mình vẫn nhớ đau đáu những con đường này. Không biết bao nhiêu lần hai đứa đã cùng nhau đi qua, kể từ khi chỉ là bạn cho tới lúc đã là người yêu. Cảm giác ngồi sau yên xe đạp của Khôi cùng nhau cảm nhận phố phường và mùi vị cuộc sống thật tuyệt vời.
Mình hít hà mùi hoa sữa thoang thoảng bay trong gió rồi khẽ đọc mấy câu:
“Hoa sữa nồng nàn đón cái thu sang.
Anh chở em qua từng con ngõ nhỏ.
Hà Nội trong em là mùa thu đó
Mùa lá vàng rơi mùa của tình yêu
Bánh xe lăn qua những buổi chiều
Qua hoàng hôn qua nồng nàn hoa sữa
Qua ngọt ngào qua từng góc phố cổ
Qua kỷ niệm qua cả những mùa thu."
“Hay quá!” Khôi tấm tắc khen.
Khôi nhấn pedan chậm hơn để hai đứa cùng nhìn ngắm đường phố, cậu chợt nói: “Em biết vì sao anh thích đi chiếc xe đạp này không?”
“Vì sao?”
“Trước hôm anh chuẩn bị ra Hà Nội nhập học, em gái anh đã đập con lợn em ấy nuôi mấy năm trời để đưa tiền cho anh mua chiếc xe này. Vì vậy đây là vật quý giá hơn hết thảy mọi thứ anh có. Thậm chí bảo anh đánh đổi một chiếc Mercedes anh cũng sẽ không đời nào đánh đổi.”
Mình im lặng, vòng tay ôm Khôi chặt hơn.
Khôi dựng xe gần một ghế đá cạnh hồ rồi hai đứa ngồi xuống. Mặt hồ yên ả, gió thổi nhè nhẹ, không khí mát dịu trong lành, hoa sữa thoang thoang toả mùi hương. Mọi thứ thật yên bình và ngọt ngào, mình nắm chặt tay Khôi dựa đầu vào vai cậu ấy. Khôi cúi xuống khẽ hôn vào tóc mình.
Ước gì thời gian ngừng trôi để hai đứa được đắm chìm trong khoảnh khắc này.
Vừa lúc đó thì một giọng nói vang lên đầy phẫn nộ: “Đây là lý do em không nghe máy hả?”
Mình và Khôi giật mình quay lại.
Anh Nam đứng ngay phía sau với gương mặt đỏ nhừ vì tức giận. Anh bỏ đi ngay lập tức để lại trong mình một cảm giác sợ hãi đang lan khắp cơ thể.
Bình yên chưa được bao lâu thì giông bão đã sắp ập tới.