Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nắng Hạ Đầu Mùa

Chương 17: Niềm tin

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm sau mình gửi đủ số tiền cho mẹ. Mẹ khóc nấc trong điện thoại vì vui mừng. Mặc dù số tiền tích cóp để làm vốn thực hiện ước mơ không còn nữa nhưng không sao, sức khỏe của bố là quan trọng nhất. Mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. Một khi đã có mục tiêu thì không có khó khăn gì có thể cản mình lại được. Mình cũng sẽ gây dựng lại hình ảnh trên kênh youtube. Hiện vẫn có nhiều khán giả trung thành và khích lệ mình khiến mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Vì kỳ thi đã cận kề nên cả tuần nay Khôi bận ôn thi. Biết thế nên mình hạn chế liên lạc với cậu ấy để Khôi tập trung. Đã ba ngày nay bọn mình không nói chuyện.

Chợt ngay sáng sớm mình nhận được tin nhắn của cậu ấy: "Lát nữa gặp tớ ở hồ Văn Quán, tớ có chuyện muốn nói"

Cái tên này thật là. Lâu ngày không nói chuyện mà không nói được cậu gì ngọt ngào, nhắn tin có vẻ cộc lốc thế chứ.

Nghĩ thế nhưng mình vẫn thấy vui vui vì lát nữa sẽ được gặp cậu ấy. Cả tuần nay không gặp nhau cũng thấy nhớ nhớ.

Mình mở tủ kiếm bộ đồ đẹp đẹp, trang điểm nhẹ nhàng rồi đi ra chỗ hẹn. Mình đã thấy Khôi từ xa. Cậu ta đang ngồi trên ghế đá và.. thật lạ, Khôi đang trầm tư bên điếu thuốc.

Mình từ từ tiến về phía Khôi rồi lừ mắt với cậu: "Sao lại hút thuốc rồi, tớ đã bảo cậu bỏ thuốc đi mà. Bố tớ phát bệnh cũng vì mấy điếu thuốc này đó."

Khôi lặng lẽ dập điếu thuốc rồi ném vào chiếc thùng rác cạnh đó. Trông gương mặt của cậu có vẻ gì đó thật lạnh lùng. Bỗng dưng mình thấy lo lo, không biết đã có chuyện gì. Mình ngồi xuống cạnh Khôi rồi rụt rè hỏi: "Sao đột ngột gọi tớ ra đây thế? Chẳng phải cậu đang ôn thi hay sao?"

Khôi lên tiếng với giọng điệu có phần xa cách: "Cậu đang gặp khó khăn à?"

"Hả"

Sao Khôi biết nhỉ? Mình có nói điều này cho ai ngoài anh chủ quán trà sữa đâu. Mình bối rối: "Tớ có chút khó khăn chuyện gia đình.. nhưng.. nhưng tớ giải quyết được rồi.."

"Giải quyết? Cậu giải quyết bằng cách đó à?" Khôi chợt cao giọng.

Xong cậu nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt cậu buồn đến lạ: "Sao cậu không nói với tớ? Tớ là gì của cậu?"

"Chuyện gia đình nên tớ.. tớ.." Mình ấp úng mãi không biết giải thích với Khôi thế nào.

Khôi chợt nắm lấy vai mình chặt đến nỗi mình thấy đau, cậu cất giọng chua chát: "Cậu cần tiền đến mức ấy ư? Hóa ra lâu nay cậu kiếm tiền bằng cách đó hả?"

"Cậu đang nói gì mình không hiểu?"

Khôi chợt ném bụp vào mặt mình một xấp ảnh.

Mình run run cầm lên xem vài tấm. Trong hình là mình, đang cười tươi cầm xấp tiền cho vào túi. Bên cạnh là anh chủ quán trà sữa đang vỗ vào vai mình. Và.. thật là trớ trêu bối cảnh lúc đó là nhà nghỉ của anh ấy.

Mình vội phân trần: "Không như cậu nghĩ đâu. Thật ra.."

Mình chưa nói hết thì Khôi ném tiếp xấp ảnh thứ hai. Trong hình là mình và Quân. Cậu ta đang ôm chầm lấy mình. Bức ảnh được chụp dưới nhiều góc độ nhưng không có góc độ nào lộ ra vẻ mặt thảng thốt của mình mà nhìn vào như thể hai người đang ôm nhau thắm thiết.

Mình cứng họng. Thế này là sao, có ai đó theo dõi mình và chụp những bức ảnh đó. Mình nhìn Khôi rồi mấp máy: "Ai đã đưa cậu những bức ảnh này."

Giọng Khôi khô khốc: "Cậu không cần biết, tớ cho cậu năm phút để có một lời giải thích hợp lý."

Mình thật sự đang vô cùng bối rối, câu từ nó cứ chạy đâu hết. Mình ấp úng: "Không như cậu nghĩ đâu, Quân sắp đi du học.. cậu ấy.. cậu ấy.."

"Cậu ấy tranh thủ gặp cậu để tâm tình? Và hai người ôm nhau thề nguyền hẹn ước hả?" Khôi cao giọng.

"Cái này tớ bị bất ngờ mà."

"Leo lên giường cậu còn bị đạp xuống, không lẽ một cái ôm dễ dàng như thế?"

"Cậu không tin tưởng tớ ư. Nhìn vào mấy bức ảnh chụp trộm mà cậu đã vội quy kết cho tớ."

Khôi chợt gắt lên: "Tớ đã cho cậu giải thích, nhưng cậu giải thích hợp lý chưa? Đứng nói với tớ là cậu chỉ tình cờ đi vào nhà nghỉ để mượn tiền của anh ta. Cũng đừng có nói là Quân bỗng dưng đến ôm chầm lấy cậu không báo trước."

"Thì đúng là thế mà." Mình cũng gào lên.

Khôi bật lên giọng cười đầy chua chát: "Cậu không có lời nói dối nào hợp lý hơn được hả? Hóa ra bấy lâu nay tớ cứ như thằng ngu. Người yêu bán thân kiếm tiền mà không biết. Không những thế còn lén lút với cả người yêu cũ ngay trước mũi. Đúng là ngu mà."

Mình đứng hình trước những điều Khôi vừa nói. Cảm giác như có hàng trăm hàng ngàn mũi dao vừa cắm vào tim mình vậy. Không ngờ Khôi lại dùng những từ ngữ nặng nề như thế để nói mình. Cố nuốt cục tức đang chèn ép ở họng mình run run nói: "Cậu bảo tớ bán thân? Cậu suy nghĩ như thế về tớ"

Khôi lại ném những bức ảnh vào mình với vẻ vô cùng giận dữ: "Thế đây là cái gì? Cần tiền thì nói với tôi một tiếng, việc quái gì phải vào nhà nghỉ với thằng khác để kiếm tiền."

Mình uất ức, lắp bắp mãi không nên lời. Không ngờ một người sâu sắc tinh tế và trầm tính như Khôi lại có thể vội vàng tức giận vì những bức ảnh như thế. Hai chân mình như muốn khuỵu xuống, nhưng bây giờ có ngã sẽ chẳng có ai đỡ mình đâu. Mình đau đớn nói: "Cậu thật sự không tin tớ?"

"Cậu đã khiến tôi tin chưa?"

"Thôi được". Mình cay đắng nói rồi quay lưng bước đi. Chỉ ước Khôi gọi mình lại hoặc cậu ta sẽ chạy theo mình như hôm ở quán trà sữa. Nhưng không, chỉ có một mình mình lặng lẽ bước đi trong đau khổ.

Mình về nhà nằm lăn ra giường, chẳng buồn ăn trưa mà chỉ nhìn trừng trừng lên cái trần nhà. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu nữa. Chỉ ước có một cuộc gọi và một tin nhắn từ Khôi. Và rồi cũng có tiếng ting ting báo hiệu tin nhắn đến. Nhưng đó là một số lạ.

"Chị đã thấy sự nguy hiểm của tôi chưa? Tôi đã cảnh cáo thì chị nên ngoan ngoãn nghe lời đi."

Giọng điệu này thì rõ ràng là Trà My rồi. Hóa ra chính cô ta là người đã theo dõi và hãm hại mình. Mà sao cô ta lại biết số điện thoại của mình nhỉ, mới ít tuổi nhưng phải công nhận cô ta không hề đơn giản. Mình ngồi bật dậy rồi nhắn:" Chị muốn gặp em, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng. "

" OK, cho tôi địa chỉ. "

Chiều hôm đó mình đi ra chỗ hẹn gặp Trà My. Cô ta hẹn mình tại một quán cà phê khá vắng vẻ.

Cô ta đón mình bằng vẻ mặt vô cùng đắc thắng. Mình ngồi xuống, cố giữ giọng thật bình tĩnh:" Em đã cho người theo dõi chị? "

" Đúng thế, chị liệu hồn thì tránh xa anh Khôi ra, nếu không sẽ không chỉ có theo dõi thôi đâu. "

" Em còn nhỏ mà đã thủ đoạn vậy? Em có chắc là làm thế thì Khôi sẽ đón nhận tình cảm của em không? "

" Chị đừng có nói cái giọng lên lớp đấy với tôi, một người tận cùng đáy xã hội như chị không có tư cách đâu. Nếu nghĩ cho anh ấy thì chị mau biến đi giùm cái. Rách nát còn đạo đức giả. "

Mình tức giận đến run người, mình nói dằn từng tiếng:" Đừng có láo, bố mẹ cô không dạy cô lịch sự với người lớn tuổi hơn ạ, mới nứt mắt đã giở thủ đoạn để cướp giật tình cảm, cô làm trò mèo đó thì cũng chẳng thể có kết cục tốt đẹp hơn đâu. "

Trà My đừng phắt dậy lấy cốc nước hắt vào mặt mình rồi hét lên:" Mày nói ai láo, mày có tin là tao có thể khiến mày thân tàn ma dại không, con phò giả vờ thanh cao kia. "

Mình cùng vớ lấy cốc nước hắt vào người Trà My xong mình xấn tới dáng cho cô ta một cái tát bằng tất cả sức lực vốn có khiến Trà My ngã nhào xuống. Vừa ngay lúc đó thì:

" NHẬT HẠ! CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? "

Là Khôi, cậu đang đùng đùng lao tới. Khôi vội đỡ Trà My đứng lên, trên má Trà My hằn sâu vết tay của mình. Cô nàng bỗng ôm má bật khóc đầy tức tưởi: "Anh xem, chị ta gọi em đến đây, chưa gì đã vu cho em gửi ảnh gì gì đó rồi xông tới hắt nước và đánh em. Chị ta thật kinh khủng."

Khôi ngó mình trân trân: "Có thật là thế không?"

Mình bỗng bật cười, giọng cười cay đắng thấu tâm can: "Mình giải thích thì cậu sẽ tin?"

"Cậu nói đi, tôi nghe" Khôi lạnh lùng.

"Tôi không có gì để giải thích cả, tôi cứ nghĩ cậu là người thấu hiểu tôi nhất nhưng hóa ra không phải." Mình thốt lên.

Trà My ôm chặt lấy Khôi, nước mắt tuôn như mưa: "Anh ơi, làm sao đây, lát nữa về bố hỏi em vết tay này em biết nói sao?"

Khôi liếc nhìn vết tay hằn trên má Trà My rồi trấn an: "Em yên tâm, anh sẽ đưa em về, anh sẽ giải thích với bố em."

Quay qua mình Khôi cất giọng lạnh như băng: "Dù sao em ấy vẫn là một cô bé, cậu không thấy cậu ra tay quá độc ác sao? Tôi thật thất vọng về cậu."

Từng lời Khôi nói cứ như những vết dao đang cứa vào trái tim đang rỉ máu của mình. Nỗi đau này biết ai thấu bây giờ. Chẳng thể khóc, chẳng thể giận, chẳng thể trách ai. Mình đau đớn nhìn Khôi với ánh mắt buồn vô hạn: "Tớ cũng vậy."

Nói xong thì mình chạy ào đi. Phía ngoài trời bỗng đổ cơn mưa rào. Đúng là cơn mưa mùa hạ, đến chả bao giờ báo trước. Chẳng biết là mưa hay nước mắt khiến mắt mình nhòa đi.

Mưa ơi xin mưa hãy gột rửa giúp con những vết thương trong trái tim này.

Mưa hãy xoa dịu nỗi đau đang khiến con đang nghẹt thở.

Mưa hãy xóa nhòa mọi thứ: Những kỷ niệm ngọt ngào, những niềm vui, những nỗi buồn, những cảm xúc trong trái tim bé nhỏ

Mình sẽ đi thật xa, mình sẽ bỏ lại tất cả phía sau.

Khôi à. Tạm biệt cậu..
« Chương TrướcChương Tiếp »