Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nắng Hạ Chờ Em

Chương 1: Duyên

Chương Tiếp »
Mai học đại học được 3 tháng rồi, cảm giác xa nhà xa bố mẹ đã khiến cô trưởng thành được chút ít, tính khí trẻ trâu thường ngày thì vẫn còn nhiều. Nhưng có lẽ bởi tính cách như vậy mà Mai quen được nhiều bạn mới hơn, khám phá nhiều điều thú vị hơn và đặc biệt là bắt trend kịp thời hơn. Cô học chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường N, vì là ngành chưa bao giờ hết hot nên tỉ lệ nam nữ rất cân bằng 35:35, trong khi đó lớp trưởng và bí thư toàn là con trai, Mai không thích điều này chút nào bởi trong mắt Mai con trai chỉ toàn đàn em Khá Bảnh.

Ngày đầu đến lớp để nghe chỉ dẫn và thông báo, Mai choáng váng khi thấy các bạn nữ tóc tai thời thượng nhuộm đủ các màu còn các bạn nam thì tươm tất sạch sẽ nho nhã hiền lành, Mai cảm thấy những kí ức về đám con trai dưới quê nhà đã tan thành khói bụi. Mỗi lần thấy 1 bạn đẹp trai ngồi cạnh 1 bạn đẹp trai, Mai lại "chẹp" 1 cái, tổng thu nhập Mai "chẹp" hết 35 cái và tu hết chai nước khoáng lavie chỉ trong vòng 30 phút.

Khi cô chủ nhiệm giao lưu sinh viên và đặt câu hỏi:

- Tại sao các em lại chọn ngành quản trị kinh doanh?

Cả lớp quay sang hỏi nhau thì thầm như cái chợ, chợt một bạn nữ mặc áo sơ mi tay bồng thiết kế sang chảnh, tóc đen dài thẳng mượt đứng dậy trả lời với giọng nói nhẹ nhàng:

- Theo em thì quản trị kinh doanh là một trong những con đường giúp em phát triển toàn diện bản thân, trau dồi nhiều kỹ năng như: giao tiếp, giải quyết vấn đề, tư duy, lãnh đạo, quản lý đội ngũ…và đặc biệt là lĩnh hội kinh nghiệp để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh riêng trong tương lai.

Cả lớp chăm chú lắng nghe bạn nữ trả lời, rất ngắn gọn nhưng rất quyết tâm hơn nữa còn rất xinh đẹp, các bạn nam cũng phải ngừng chơi điện thoại mà ngước nhìn. Ngay sau đấy một bạn nam sơ mi trắng quần tây tóc vuốt vuốt các kiểu đứng dậy tiếp lời:

- Em chọn quản trị kinh doanh để tiếp quản công ty của gia đình.

Cả lớp ồ lên 1 tiếng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, các bạn nữ ríu rít như chim non thấy mồi, khen ngợi không ngừng: "Lúc nãy đứng lên đã thấy đẹp trai rồi, phát biểu xong thấy còn đẹp hơn cả nghìn lần", "Đúng là con nhà giàu nhìn thấy khí chất khác hẳn", "Sao mà giống người yêu tương lai của tui vậy mấy bà ơi"...

Mai nhìn bạn nữ rồi nhìn bạn nam, đúng là con nhà giàu thật, xung quanh toàn mùi tiền thơm phức. Nhưng Mai phải công nhận bạn nam rất đẹp trai nhé, rất nam tính và hơi chút ngông cuồng của tuổi trẻ, câu nói vừa nãy kiêu ngạo được thốt lên như 1 điều hiển nhiên, "hiển nhiên là nhà tôi giàu, hiển nhiên tôi sẽ là người thừa hưởng tài sản bố mẹ để lại, vì vậy nên tôi chỉ đang bày tỏ sự thật chứ không phải khoe khoang", wow Mai cảm thấy khí chất lãnh đạo toả sáng ngời ngời bay quanh bạn nam kia, rất thu hút rất ra dáng tài phiệt.

Còn mấy bạn nữa nói cơ mà Mai cũng mải nhập hội chị em bàn tán khen ngợi bạn nam kia nên không có để ý lắm.

Đến lúc gần cuối cô chỉ định lớp trưởng và bí thư, ôi chuối ơi, bạn nam kia là lớp trưởng và một bạn nam nữa là bí thư, bạn bí thư trông thân thiện mà cũng đẹp trai xuất sắc, Mai xỉu tam giác, xỉu elip, xỉu parapol trước những cá thể đực trước mắt, tương lai đại học cứ thế mà nở hoa bung xoè trong tiềm thức Mai.

Cậu bạn lớp trưởng tên là Minh, nhà có công ty xăng dầu tư nhân giàu 3 đời, bố mẹ cũng buôn bất động sản và mở chuỗi nhà hàng ở Hà Nội và thành phố HCM. Giàu có nhức nách luôn. Bởi vì giàu có mà Minh chưa bao giờ đi xe đạp, nhưng xe đạp 3 bánh thì Minh chấp hết. Ngày nào cũng thấy Minh đi Roll Royce đến trường, Minh có bằng lái ô tô luôn rồi. Đó là những thông tin mà Mai nghe ngóng được từ mọi người, chưa biết đúng sai như nào nhưng ấn tượng ban đầu của Mai về Minh là 1 bạn nam cao, đẹp trai, trưởng thành, trầm tính.

Hôm sau học mấy môn đại cương, Mai ngồi cuối lớp vì nghe giảng tư tưởng HCM rất đau đầu, đang ngồi tìm việc làm thêm để tích lũy kinh nghiệm thì 1 bạn nam đầu xù tóc rối trông cute xỉu đến ngồi bên cạnh. Mai không để ý lắm, vẫn cắm mặt vào điện thoại tìm, do không tiếp xúc nhiều với con trai nên ngồi gần như này Mai thấy hơi ngại ngại, nhưng đều là bạn cùng lớp cả nên Mai quyết định quay sang chào hỏi. Lúc quay sang thì thấy bạn nam bên cạnh đang chơi cờ caro, Mai tò mò hỏi han tình hình:

- Sao cậu lại chơi cờ caro 1 mình?

Bạn kia quay sang nhìn Mai khó hiểu rồi bình tĩnh đáp:

- Chơi nửa mình không phải rất kinh dị à?

Mai nhịn cười đến méo cả mặt, quay ngoắt ra sau cười rung cả người. Sau khi bình ổn tâm trạng, Mai giả vờ quay sang mượn bút:

- Cậu tên gì nhỉ, có bút bi đen không mình mượn một cái?



Cậu bạn không nói không cười đưa cho Mai chiếc bút quả bơ xanh lè, đầu Mai nảy số: "Bạn í đang ngầm ra hiệu là bơ mình à". Mai không can tâm, lần đầu tiên Mai nói chuyện với 1 bạn cute như này, không thể khiến bạn mất cảm tình được. Mai viết 1 tin nhắn nhỏ vào giấy:

- "Ngoài caro ra cậu thích chơi gì nữa không?"

- "Chơi chứng khoán"

- "Có lãi nhiều không?"

- "Nhiều"

- "Khoảng bao nhiêu thế"

- "Đủ mua một căn chung cư"

Mai lại quay ngoắt sang nhìn, cậu vẫn miệt mài chơi caro, chơi hết nửa trang vẫn k tự mình phân thắng bại. Mai nheo mắt thầm nghĩ: "Một người chơi caro giỏi là sẽ chơi chứng khoán giỏi à". Mai còn trẻ trâu nhưng Mai vẫn muốn kiếm tiền. Hai mắt Mai bừng sáng như núi lửa phun trào:

- "Cậu tên gì thế?"

- "Vũ"

- "Mình có thể chơi caro với cậu không?"

Vũ suy nghĩ hết 10s rồi đẩy quyển sổ sang chỗ Mai ngước lên hỏi: "Biết chơi không?"

- Biết chứ, mình chưa bao giờ thua trò này. (Mai tự tin trả lời, khuôn mặt đầy khí thế, tay nắm chặt bút quả bơ, miệng nở nụ cười toe toét).

Vũ vẫn bình tĩnh như vậy, không khóc không cười không buồn không vui, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng vô cảm, đôi mắt sáng lanh lợi vô cảm, Mai cảm thấy có chút trầm cảm khi chơi cùng người bạn này.

Vũ nhường Mai đi trước, đi được hơn chục nước Mai đã thua, Vũ cũng chẳng nể nang gì, Mai đòi chơi lại, Mai lại thua, Mai đòi chơi tiếp, Mai thua tiếp, thua một cách oanh liệt 5 ván thua liên tiếp cả 5. Trong lúc chơi ván thứ 6, Mai hỏi dò:

- Cậu thấy chơi chứng khoán có khó không?

- Không

- Thế.......khả năng như mình liệu có chơi được không? (Mai nhìn Vũ với đôi mắt đầy hi vọng)

Vũ vẫn cúi đầu chơi, nhẹ nhàng hỏi:



- 36679×1226:4350 bằng bao nhiêu?

Mai chết lặng trong tâm, trong đầu tự hát vang bài hát "trời ơiii cái quần què gì đâyyyy"

- Phản ứng chậm vậy, cậu tiếp nhận thông tin từ chân rồi truyền lên não à?

- Số to quá mình chưa tính ra được. (Trông Mai giống cái máy tính lắm hay sao mà lại hỏi thế)

Vũ điềm nhiên như biết trước câu trả lời, lại hỏi tiếp:

- Vậy số nhỏ hơn, căn bậc 7 của 77748 là?

- ......Cậu có tính ra không mà hỏi mình?(Mai liếc Vũ một cái rồi chọc chọc vào quyển sổ, miệng Mai cong xuống thành hình bán nguyệt, lông mày nhếch lên ngang trán, 1 tay chống nạnh, 1 tay chọc chọc). Vũ không nhìn Mai 1 cái, đánh thêm 1 dấu O tròn trĩnh, Mai lại thua oanh liệt ván thứ 6, Mai nhìn thẳng vào mặt Vũ, quéo quèo queo, đẹp trai không tì vết, tóc xù xoăn xoăn che trán, mũi cao thẳng, lông mày đen rậm, hình như còn có ranh nanh nhọn rất đáng yêu, (tổ mê trai xin hân hạnh tài trợ chương trình này), trong khi đó Vũ bình tĩnh đặt bút xuống bàn, ngước lên trả lời:

- Xấp xỉ 4,9965.

Mai ấm ức nở nụ cười giả trân:

- Giỏi quá giỏi quá, cậu đúng là thiên tài!

- Cảm ơn đã khen nhưng đấy là sự thật (Vũ rất lịch sự đáp lại nụ cười chói chang của Mai, nghe xong Mai hận không thể kí đầu người bạn kia một cái, không thể tưởng tượng khuôn mặt đẹp đẽ như này mà sao lại có suy nghĩ và cách nói chuyện vừa kiêu căng vừa ngạo nghễ như thế). Mai tắt ngúm nụ cười, quay lên nghe cô chuyên tâm giảng bài.

Tháng 9 rồi nhưng trời chưa vào thu, bên ngoài cửa sổ nắng như đổ lửa, nắng cháy da cháy thịt, nhiệt độ trên 30, gió giật cấp 1 cấp 2, thỉnh thoảng giật xuống âm cấp 5 cấp 6, tầm nhìn xa trong 1000cm. Lớp học 70 con người san sát nhau thì thầm nói chuyện, nói gì nói hoài à, làm Mai không tập trung nghe cô giảng được. Ngồi nhìn trần nhà, điều hoà, bàn ghế, bóng đèn hết 10 phút thì thấy có một cái bút quả cam chọc lên vai Mai, một giọng nói hống hách quen thuộc vang lên, nhưng lần này có vẻ chân thành khuyên nhủ:

- Nếu cậu chơi chứng khoán với IQ hơn cá heo vài đơn vị như thế thì sau 5 tiếng sẽ mất hết tiền, sang ngày hôm sau là không còn hạt cơm nào để ăn, không còn mảnh vải nào để mặc đâu.

Quéo quèo queo, Mai như vừa chuyển từ Châu Á lên tận Châu Nam Cực, con tim lạnh lẽo nặng nề đập, đôi mắt lạnh lùng, thần thái băng giá như nữ hoàng Elsa từ từ quay lại nhìn Vũ, đằng hắng vài cái cho giọng thêm ngọt, đấu khẩu cho mượt mà, Mai bừng bừng khí thế hạ thấp giọng:

- Ờ.

Vũ lại hào hứng khuyên nhủ:

- Thay vì chứng khoán sao không thử chơi vietlot, chỉ cần may mắn thôi không cần dùng IQ.

Mai nhếch môi 1s rồi hạ xuống:

- Thank you so much.
Chương Tiếp »