Chương 8

Tối hôm sau khi Ngọc Anh nhờ Thùy Dung giảng bài tiếp thì ngạc nhiên là Tuấn Anh cũng vác sách qua hỏi cô:

– Chị Dung! Chị chỉ em bài này được không?

– Sao cơ?

Thấy Dung mặt ngơ ngác thì Tuấn Anh tỉnh bơ giải thích:

– Em không thích Thầy gia sư vẫn đến nhà dạy, khó hiểu.

– Nhưng em đã nghe chị giảng bao giờ đâu, liệu có dễ hơn Thầy của em?

– Thì giờ chị chỉ cho em là biết có dễ hiểu hay không.

Tuấn Anh nói rồi lật trang bài tập đưa ra trước mặt Thùy Dung:

– Bài này chị!

– Ờ… Để chị xem!

– Rồi cả bài dưới này nữa!

– Ừ…

Thùy Dung lúc đầu chỉ tính giảng giúp mấy bài cho Ngọc Anh rồi đi xuống trông Bảo An vì cô nói với con bé là đi lên đây một chút thôi nhưng đến giờ là gần hai tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa xong. Mắc kẹt giữa hai cô cậu ấm này chưa biết phải làm sao để vẹn cả đôi đường thì vừa lúc nghe có tiếng đập cửa dồn dập rồi sau đó là tiếng ư a của Bảo An gọi bên ngoài. Thùy Dung liền dừng lại bài giảng đi ra mở cửa thì trước mặt cô không chỉ có mỗi con bé mà còn cả Kiên lên cùng theo, có chút ái ngại vì bản thân chưa làm hết trách nhiệm với bé An nên cô vội vàng giải thích:

– Tôi… Tôi không phải có ý trốn việc trông bé An đâu ạ! Là…

Ngọc Anh vốn không thích quan tâm tới người khác ngoài những người thân thiết trong gia đình mình thế nhưng hôm nay cô nhóc này lại vội vàng đứng ra bênh vực cho Thùy Dung:

– Bố! Là con nhờ chị Dung lên giảng bài giúp đấy ạ!

Thực lòng Kiên không có ý khiển trách Thùy Dung mà chỉ là anh chưa kịp mở lời thì con gái đã nói tranh nhưng cái anh nhận thấy là các con đã thay đổi không chỉ việc học hành mà còn cả cách cư xử, biết nói đỡ người khác nữa. Kiên có chút mừng rỡ trong lòng nhưng để anh kiếm thêm câu trả lời trong việc tiếp theo nên vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị hỏi:

– Gia sư bố thuê dạy hai đứa không hợp sao?

– Thực sự là con không thích Thầy gia sư bố thuê, cả anh Tuấn Anh cũng thế!

– Vậy sao hai đứa không nói sớm để bố đổi Thầy, cô khác?

– Con…

Ngọc Anh bặm môi không dám lên tiếng vì sợ bố buồn nhưng Tuấn Anh thì nói ngay không kiêng kị:

– Tại khi đó chúng con không thấy quan trọng! Ai dạy cũng giống nhau!

– …!!!

Cả Kiên và Thùy Dung cạn lời với kiểu ăn nói ngang ngạnh của Tuấn Anh nhưng như thế còn chưa đủ bởi vì câu nói tiếp theo của cậu khiến cả hai á khẩu luôn:

– Con vừa nhắn tin cho Thầy gia sư tối mai không cần đến dạy nữa, chắc Thầy ấy sẽ sớm gọi lại báo cho bố thôi!

– Con…

Rõ là thay đổi thái độ học tập nhưng cái tính ương bướng khiến người khác muốn sôi máu. Có điều đứng trước tình hình thay đổi ít nhiều này Kiên đành nhẫn nại nếu không sẽ phí hoài công sức của cả nhà. Anh bụng bảo dạ nhường nhịn con thêm lần nữa, tuy không tỏ ra giận dữ nhưng vẫn phải nghiêm túc nhắc nhở đúng trách nhiệm của người lớn:

– Bố hy vọng lần sau con quyết định chuyện liên quan tới Thầy, Cô thì cũng nên nói trước với bố một tiếng! Đó là sự tôn trọng với người lớn, con hiểu chứ?

– Vâng.

Hai bố con vừa nói tới đây thì Kiên có điện thoại của Thầy gia sư gọi tới, anh biết nội dung cuộc điện thoại này là gì nên ngay lập tức bắt máy nói chuyện mong người ta thông cảm. Đúng là làm bố những đứa con ngang ngược thì dù anh có là ông chủ giỏi giang cỡ nào cũng không tránh khỏi có lúc bị muối mặt và đây không phải là lần đầu…

Thùy Dung thực sự là cảm thông với những sự cố, cố ý của cậu ấm, cô chiêu nhà này nhưng may mắn giờ đây cũng có chút thay đổi. Ít nhiều gì thì cũng còn khá hơn lúc cô mới đến đây, quả thực là khổ tâm cho người làm cha như Kiên.

Thùy Dung đợi Kiên kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại thì tính xin phép đưa Bảo An xuống nhà nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì Kiên đã quay qua hỏi Tuấn Anh và Ngọc Anh:

– Bố nghĩ các con đang yếu mấy môn tự nhiên thì có thể đổi thầy, cô khác đến dạy được chứ?

– Bố không cần thuê ai đâu!

– Nhưng tình hình như này thì thi cử làm sao?

– Con thấy không cần đâu!

Ngọc Anh cũng đồng tình với anh trai nên đưa ra câu trả lời như trên khiến cho Kiên chỉ biết thở dài…

– Được rồi! Bố tôn trọng ý kiến của hai đứa nhưng hai đứa cũng phải hứa từ nay học chăm chỉ hơn đấy!

– Bố cứ đợi đi ạ!

Thực sự là Kiên muốn đánh một cái vào mông thằng con trai quý tử của mình, học thì chểnh mảng mà trả lời rất chi là ra oai. Đã thế cái mặt còn vênh váo, tự đắc khiến anh lại muốn cốc cho phát nhưng rất tiếc đó chỉ là suy nghĩ của anh. Thực tế đánh con thì rất dễ nhưng hành động đó sẽ vô tình ghim vào lòng con vết thương lòng sâu sắc, cuối cùng là Kiên chọn cách giơ tay cảnh cáo hai đứa con ương bướng của mình:

– Nói được phải làm được đấy!

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

– Bố cứ đợi kết quả đi!

– …

Đến nước này thì Kiên đành lặng thinh, đúng là “cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Biết có đứng đây lúc nữa thì chỉ mua thêm tức giận vào người nên anh cúi xuống ghé tai con gái út nói nhỏ một câu rồi bế con bé rời đi ngay lập tức.

Thùy Dung còn chưa kịp nói năng gì thì hai bố con đã ra khỏi phòng, cô cũng định bước theo sau thì Tuấn Anh lại lên tiếng nhờ vả:

– Chị Dung! Giúp em bài này nữa với!

– Nốt bài này thôi nha! Chị còn ru bé An ngủ nữa!

– Bố em giúp chị rồi!

– Để chị xuống ru bé An ngủ xong thì chị lên được không?

– Chị yên tâm giảng bài cho em đi! Bố em chắc chắn sẽ cho An đi ngủ!

Ngồi giảng bài cho Tuấn Anh và Ngọc Anh mà Thùy Dung cứ nhấp nhổm, sau cùng vì sợ ông chủ của mình nói chưa hoàn thành trách nhiệm nên Dung bảo hai cậu ấm cô chiêu chờ mình lên giúp sau. Nhưng khi cô chạy về tới phòng thì đã thấy cảnh bé An nằm ngoan ngoãn trong lòng bố rồi, Dung rón rén đi lại thì Kiên đưa tay ra dấu im lặng khiến cô cũng đứng im không nhúc nhích. Đợi Bảo An ngủ say hẳn thì Kiên mới ngồi dậy, anh còn cẩn thận chèn chăn gối hai bên mới nhỏ giọng hỏi cô:

– Hai đứa học xong rồi à?

– Dạ, chưa! Tôi xuống là vì đến giờ Bảo An đi ngủ! Tôi xin lỗi vì đã phiền ông chủ làm thay việc của mình!

– Xin lỗi gì chứ! Tôi còn phải cảm ơn cô nữa đó!

– Tôi có làm được gì đâu ạ!

Kiên chưa trả lời tiếp câu nói của Dung mà bước ra hẳn bên ngoài thì cô cũng biết ý kéo nhẹ cửa vào rồi đi theo sau. Hai người ra tới phòng khách thì Kiên mới lên tiếng tiếp:

– Thực sự thì tôi làm bố nhưng lại không tìm được cách dạy bảo các con của mình hữu hiệu nhưng cô lại giúp được bọn trẻ. Ít nhiều gì cô cũng khiến cho chúng thay đổi tích cực hơn!

– Tôi không có ý khen nịnh nhưng đây là lời nói thật lòng của tôi: Nếu bố tôi được một phần như ông chủ thì tôi đã rất hạnh phúc! Với ai tôi không biết nhưng cá nhân tôi thì ông chủ đã là người bố tốt tốt rồi, chỉ là mấy cô cậu nhỏ đang độ tuổi khó chiều nên vất vả chút thôi.

– …!!!

Nhận ra mình đã đi quá trọng tâm nên Thùy Dung nhanh chóng đổi chủ đề để xua tan ngay cái không khí trầm tư này:

– Ờ… Trẻ con là cứ phải từ từ, vừa chơi vừa học, dần dần cô cậu ấy sẽ ngoan tôi ạ! Ông chủ không biết chứ ngày nhỏ tôi cũng được mệnh danh là nghịch như quỷ sứ đấy, rồi còn thêm cái tội trốn học nữa.

– Cô mà cũng có biệt danh đấy sao?

– Có chứ ạ! Tôi bị rất nhiều điểm kém luôn và phải mãi lên lớp 8 tôi mới chịu khó học hành chăm chỉ!

Tự nhiên Kiên cũng không giữ kẽ mà nói ra tội trạng ngày còn nhỏ của mình:

– Tôi cũng trốn học đôi ba lần!

– Hả…!!!

– Cô không cần nhìn tôi kiểu đó đâu! Học sinh nghiêm túc thì cũng có lúc muốn trải nghiệm cảm giác bỏ tiết đấy!

Nghe câu này Thùy Dung cười tủm tỉm, vô tư hỏi xem cảm giác đó ra sao từ người đối diện:

– Vậy ông chủ thấy thế nào ạ?

– Khá thú vị!

Sau câu trả lời có vẻ thoải mái đó thì cả hai cùng bật cười, tự nhiên Dung thấy không còn khoảng cách phân biệt giữa chủ và người làm công nữa, cái ác cảm trước đó của cô với Kiên hình như cũng bớt dần đi khá nhiều rồi…

– Không còn sớm nữa ông chủ đi nghỉ đi!

– Cô cũng nghỉ ngơi sớm đi!

– Tuấn Anh và Ngọc Anh vẫn chờ tôi trên phòng, tôi chỉ xong bài tập thì sẽ đi ngủ ạ!

– …!!!

Thùy Dung nói xong liền quay người đi lên phía cầu thang thì bất ngờ Kiên gọi cô lại:

– Cô Dung!

– Dạ… Vâng.

– Tôi biết là không nên đề nghị cô thêm việc lần này vì nó quá sức đối với cô nhưng có thể nào vì hai đứa nhỏ mà giúp tôi thêm lần nữa không?

– Sao ạ?

– Giúp tôi kèm cặp cho hai đứa lớn được chứ?

– Tôi…

– Yên tâm! Tôi sẽ trả công cô xứng đáng!



– …

Đúng là cô đi làm vì tiền thật đấy và cô không bao giờ chê tiền cả, ai nói chê tiền cô không biết nhưng bảo cô chê tiền là nói dối. Chỉ là cô không biết mình kèm được bao lâu, sợ rằng cái tính ương bướng của cậu ấm, cô chiêu kia hôm nay ngoan đột xuất nhưng mai lại hư tức thì không chịu học thì cô nhận đồng lương sao đặng? Thi thoảng rảnh rỗi giúp đỡ thì không bị áp lực, chứ nhận tiền rồi thì trách nhiệm phải khác, người ta trả công thì cô phải góp sức đó là điều hiển nhiên …

Thùy Dung băn khoăn chưa biết từ chối thế nào thì Kiên lại đưa ra mức lương khủng:

– Tôi sẽ trả gấp đôi lương cô bây giờ được không?

Không ai đi làm bảo mẫu kiêm gia sư lại được những 60 triệu một tháng cả, đúng là ông bố giàu có vì tương lai của con cái mà không tiếc của. Nhưng chính đề nghị này lại càng khiến cho Dung càng không dám nhận lời bừa…

– Xin lỗi ông chủ! Tôi chỉ nhận chăm sóc bé An thôi, còn việc kèm thêm hai cô cậu ấy với tư cách như gia sư thì tôi không làm được đâu ạ!

– Tôi thật lòng mong cô giúp đấy!

– Thật sự thì tôi không đảm đương nổi nhưng tôi hứa có thời gian tôi sẽ giúp cô cậu ấy hoàn thành bài vở. Còn giờ tôi xin phép!

– …!!!

Không đợi Kiên nói thêm thì Thùy Dung đã đi nhanh lên phòng của Ngọc Anh, thật sự thì Kiên khá bất ngờ vì lần này Dung lại không muốn nhận thêm công việc trong khi anh đang tạo điều kiện cho cô và cũng là giúp các con anh. Không phải anh quá tò mò nhưng cơ bản là khi anh thuê cô về đây chăm sóc con gái út thì anh cũng có tìm hiểu sơ qua về gia cảnh nhà cô. Ba mẹ con ở một phòng trọ trật hẹp, tiền cô kiếm được vừa lo cho mẹ vừa lo cho em trai đi học tiếp thì tại sao khi anh đề nghị một mức lương hấp dẫn lại từ chối mà không đắn đo, suy nghĩ. Kiên thực sự không hiểu tại sao nữa…

Bước chân tiến thẳng vào phòng làm việc nhưng thực tình lúc này lại không dồn tâm trí vào đó mà động tác lướt điện thoại tìm dãy số quen thuộc bấm gọi thì lúc sau bên kia vang lên tiếng trả lời:

– Em nghe đây!

– Từ mai cậu chuyển Kiều về phòng kinh doanh đi!

– Sao ạ?

– Tuyển trợ lý nam khác cho tôi!

Đêm hôm cứ tưởng Sếp gọi rủ đi làm vài chén ai ngờ rượu không được uống mà lại được nghe thông báo giật gân này. Thành hí hửng hụt nên giả vờ nói lời trách móc Kiên:

– Sếp làm em mừng hụt, cứ tưởng được đi bar quẩy cơ!

– Vợ cậu cho đi giờ này thì tôi không ngại chi đâu!

– Chán Sếp!

– Nghe rõ tôi thông báo chưa?

– Rõ nhưng em không hiểu tại sao phải chuyển trong khi cô Kiều làm việc cũng khá tốt? Chuyện hiểu lầm giữa Sếp và Tuấn Anh đã được giải quyết rồi mà? Hay là Sếp có ai…

– Vớ vẩn. Tôi nói chuyển là chuyển!

Nhận thấy giọng nghiêm nghị, dứt khoát của Kiên thì Thành không cợt nhả nữa trả lời:

– Em rõ rồi!

– Cậu cũng biết gia đình tôi và Kiều là chỗ thân thiết nên cậu tìm lí do hợp lý chút đi nhé!

– Ơ… Việc khó Sếp lại đẩy cho em đấy à?

– Giải quyết việc này ổn thỏa, tìm được trợ lý nam cho tôi thì cậu được nghỉ phép nửa tháng đưa vợ con đi chơi!

– Sếp cấm được nuốt lời đấy!

– Cậu thấy tôi thất hứa bao giờ chưa?

– Ơ…

Thành chưa kịp gào miệng lên nói lý thì đã bị Kiên tắt máy, tình trạng này là thường xuyên rồi nhưng Thành chưa bao giờ bực tức cả bởi cả hai đã quá hiểu nhau. Tình bạn, tình nghĩa anh em của hai người bền chặt từ ngày mới lập nghiệp đến giờ đâu phải là một sớm một chiều mà có nên những việc cỏn con này sẽ không hề ảnh hưởng đến tình cảm đẹp đó được.

Sáng nay vừa đến công ty thì Kiều nhận được thông tin chuyển bộ phận từ Minh Thành, cô ta hết sức ngạc nhiên nhưng Thành đã có chuẩn bị từ trước nên ngay lập tức nói ra lí do rất hợp lý:

– Công việc trợ lý, thư ký này rất vất vả, lại phải thường xuyên đi tiếp khách thực sự là không hợp với con gái các em. Hơn nữa em lại là chỗ thân quen của Sếp Kiên nên anh không để em vất vả được, công việc ở phòng kinh doanh sẽ thích hợp với em. Anh tin với sự sắp xếp này Sếp Kiên sẽ không còn lo lắng và áy náy với bố mẹ em nữa.

Một lí do quá thuyết phục nên Kiều không thể mặt dày mà đòi ở lại, với nhìn cái quyết định có dấu đỏ của Kiên thế kia thì cô ta chỉ có thể vờ vui vẻ chấp nhận:

– Vâng. Các anh đã chu đáo thế thì em cảm ơn nhưng em mới về một thời gian thế này mà được các anh sắp xếp lên phó phòng thì liệu mọi người có phục không ạ?

– Em thể hiện tốt thì ai dám không phục chứ!

– Vậy em sẽ cố gắng ạ!

– Ừ. Sáng nay em cứ chuyển đồ của mình về chỗ mới đi, công việc thì từ từ làm quen dần!

– Vâng ạ.

Kiều với đôi mắt đầy lửa giận nhìn theo bóng dáng Minh Thành đang khuất dần sau cánh cửa phòng làm việc, tờ giấy quyết định trong tay cô ta cũng nhàu nát từ lúc nào bởi từ nãy phải kiềm chế sự phát hỏa của bản thân. Đang yên, đang lành, không hiểu sao lại bị luân chuyển sang bộ phận khác, Kiều càng nghĩ càng không rõ nguyên nhân do đâu bởi ngay từ khi mới vào làm cô ta vẫn luôn là người chủ động trong mọi vấn đề, vẫn luôn cố gắng hoàn thành công việc rất tốt. Rõ ràng là Kiên đã có ý khen ngợi khi bản thân cô ta giúp công ty rất nhiều lần, mọi thứ rất đang thuận lời nhưng cớ sao lại có sự việc đột xuất thế này? Cơn bực tức tăng cao, cô ta vò nát tờ giấy quyết định vứt vào sọt rác thì vừa lúc trong đầu cũng nảy ra một lí do chính đáng, chắc chắn là chỉ có một lí do này mà thôi…

Dù Trung Kiên không trực tiếp nói ra việc luân chuyển công việc này mà trao quyền xử lý cho Thành thì Kiều cũng nhận ra rất rõ đây là ý của anh, và việc đột xuất này xảy ra chắc chắn là có liên quan tới mấy đứa nhỏ đáng ghét kia. Nghĩ đến sự cản trở của bọn nhỏ Kiều càng tức giận hơn, nắm chặt thành quyền cô ta gằn từng tiếng ghét bỏ trong lòng…

“Là do chúng mày không ngoan ngoãn thì đừng có trách tao không nhân nhượng”