Chương 32

Ngọc Anh thấy anh trai cả buổi chẳng ý kiến gì mà tới cuối cùng lời cô bé nghe được lại là việc học thì không hài lòng nói với Tuấn Anh:

– Hôm trước biết chuyện từ bác Thu anh còn phản ứng rõ lắm vậy tại sao hôm nay bố thừa nhận anh lại không có ý kiến gì là sao?

– Em nói hết rồi còn gì!

– Nhưng nếu anh gây sức ép thì bố phải suy nghĩ lại hành động của mình, dẫu gì chúng ta mới là người quan trọng với bố.

– Được rồi! Anh có nhiều bài vở lắm! Anh đi học đây!

– Anh từ khi nào lại chăm chỉ vậy? Trước sự việc này anh còn tâm trạng để học ư?

– Sắp thi rồi nên không muốn điểm liệt.

Tuấn Anh nói rồi đi vào phòng của mình luôn, Ngọc Anh không làm sao được cũng đành đi về phòng của mình nhưng cô bé lần này ngang bướng không thèm đả động đến sách vở, vẫn hậm hực khi nghĩ đến Thùy Dung thì lúc này Bảo An gõ cửa đi vào. Con bé vẻ mặt buồn thiu nhưng không quên đem theo tập tô chữ của mình lại gần bàn học của chị nói ra yêu cầu không ngờ tới:

– Chị ơi! Chị dạy em học với!

– Sao… Sao cơ?

– Cô Dung đi công việc rồi nên chị dạy em học được không ạ?

– À…Ờ… Lại đây với chị.

Dù không muốn nghe em gái nhắc đến Thùy Dung nhưng Ngọc Anh lại nhớ đến lời dặn của cô phải dịu dàng, nhẹ nhàng, kiên trì với em thì Ngọc Anh vội bỏ vẻ bực bội mà bế con bé lên ghế ngồi:

– Bảo An học bài nào rồi, đưa chị xem!

– Hôm trước cô Dung chỉ em đến bài này ạ!

– Ờ… Chị thấy rồi! Vậy An tập viết thêm bài này rồi chị dạy học số nhé!

– Vâng ạ!

Bảo An ngồi tập tô chữ nghiêm chỉnh lắm, mới đó mà đã hoàn thành xong bài mà Ngọc Anh giao cho, đến phần học số con bé cũng học rất khá chỉ là đến lúc đi ngủ nó muốn được ngủ cùng Ngọc Anh và bắt cô bé kể chuyện rồi hát ru thì Ngọc Anh ngượng nghịu nói:

– Chị không biết hát, chị kể chuyện thôi được không?

– Nhưng cô Dung đêm nào cũng kể chuyện rồi hát ru thì em mới ngủ được.

– Chị hát dở lắm sợ em lại mất ngủ í.

– Thế thì chị kể chuyện về mẹ Hòa cho em nghe đi!

Ngọc Anh nghe đến đây thì ngạc nhiên, cô bé ngồi bật dậy hỏi:

– Em vừa mới bảo chị làm gì?

– Đêm nào đi ngủ cô Dung cũng kể chuyện bố Kiên với mẹ Hòa cho em nghe đấy, chuyện của bố mẹ giống như chuyện cổ tích mà em được nghe ở lớp đấy chị ạ!

– Cô Dung kể cho em nghe á?

– Vâng. Cô Dung còn dạy em vẽ mẹ Hòa nữa cơ và em đã vẽ được rồi đó chị. Em lấy cho chị xem nhé!

Bảo An nói rồi bật dậy khỏi giường liền, con bé lấy trong chiếc balo của mình một bức tranh nhỏ đã được đóng khung cẩn thận đưa ra thì Ngọc Anh sững sờ luôn.

– Em… Em vẽ về mẹ của chúng ta ư?

– Vâng. Cô Dung chỉ em đó. Mà mẹ đẹp chị nhỉ?

– Ừ. Mẹ của chúng ta rất đẹp mà hiền nữa, chỉ tiếc là…

– Chị ơi… Sao chị lại khóc thế?

– Ờ… Là chị nhớ mẹ thôi…

– Chị đừng khóc nhé! Cô Dung bảo là mẹ bị bệnh nên tạm thời lên thiên đàng để các bác sĩ chữa bệnh cho mẹ, khi nào khỏi mẹ sẽ về với chị em mình đấy!

– Ừm…

Ngọc Anh rơi nước mắt vì câu nói ngây thơ của em gái nhưng cũng đúng thôi, Bảo An mới hơn bốn tuổi thì làm sao hiểu được hai từ thiên đàng là nơi nào, nó chỉ nghĩ đơn giản đó là một nơi để mẹ Hòa đến chữa bệnh thôi…Cơ mà thế này cũng tốt, để con bé có thêm kí ức đẹp về mẹ Hòa…

– Giờ chị kể chuyện cổ tích cho em nghe thôi nhé, còn hát ru thì cho chị nợ được không?

– Vâng. Thế em đợi khi nào cô Dung về hát cho em nghe sau cũng được ạ!

Ôm em gái kể chuyện một hồi mà vẫn chưa thấy con bé buồn ngủ thì Ngọc Anh dừng lại hỏi:

– Bảo An này! Nếu cô Dung của em không về nhà mình nữa thì sao?

– Cô hứa với em rồi là cô sẽ về mà!

– Nhưng nếu cô ấy không về thật thì em có buồn không?

Hu hu…

Ngọc Anh tính hỏi thêm câu nữa thì Bảo An tự dưng òa khóc lên, sau đó cô bé có dỗ dành thế nào em gái cũng không chịu nín. Ngọc Anh sốt ruột gọi bố Kiên và anh trai Tuấn Anh sang dỗ dành nhưng con bé vẫn khóc ầm nhà.

Bảo An vừa khóc vừa hỏi Kiên:

– Bố ơi? Chị bảo cô Dung không về nhà mình nữa là sao ạ? Là cô sẽ bỏ lại con đúng không bố… Hic…Hic…

Kiên nghe con gái út khóc nức nở hỏi vậy thì liếc qua Ngọc Anh với ánh mắt không hài lòng và ngay cả Tuấn Anh cũng vậy thì Ngọc Anh vội giải thích:

– Là… Là Con… Con chỉ nói nếu như thôi…

– Con thừa biết là em nó khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay, con muốn em quay trở lại như trước kia à? Con có giận dỗi gì cũng không nên ích kỷ với em như thế chứ!

– Con…

Hu hu…

Bảo An lại khóc ầm ĩ khi nghe hai bố con nói chuyện với nhau như thế thì Tuấn Anh vội bế em gái lên dỗ dành:

– Bảo An ngoan nhé! Cô Dung là đi công việc thôi, chị Ngọc Anh đùa em đấy!

– Anh… Anh nói thật không?

– Thật. Không tin anh gọi cho cô Dung của em hỏi nhé!

– Nhưng giờ này cô đi ngủ thì sao?

– Mới mười giờ, chắc cô Dung của em vẫn còn thức làm việc. Để anh hỏi cho em yên tâm nha!

– Vâng…

Con bé vẫn nấc lên thì Tuấn Anh không dám chậm trễ mà lấy máy của mình gọi qua cho Thùy Dung. Khi màn hình hiện lên hình ảnh của cô thì Tuấn Anh ngay lập tức sửa giọng nói:

– À… Thực ra là Bảo An muốn gặp chị nên đành phiền chị giờ này!

– Không sao. Chị cũng chưa ngủ.

– Vậy chị nói với con bé mấy câu giúp em.

– Bảo An lại sao thế? Con lại bắt vạ anh trai đấy à?

Tuấn Anh chưa kịp quay màn hình qua cho Bảo An thì Thùy Dung đã nhanh hỏi con bé thì nó vội lau nước mắt ngó mặt vào trả lời:

– Cô ơi? Cô sẽ về với con đúng không ạ? Cô không bỏ Bảo An ở nhà một mình phải không?

Nghe ra giọng vội vã kèm lo lắng của con bé thì Thùy Dung đã hiểu phần nào của cuộc điện thoại này nên cô phối hợp rất nhanh:

– Cô làm sao mà xa Bảo An dễ thương của cô được chứ! Là cô đang đi công việc thật mà!

– Vậy cô mau mau về với con nhé! Con nhớ cô lắm!

– Ừ. Cô sẽ làm việc cật lực để mau về với Bảo An của cô.

– Cô ơi, giờ cô hát ru con ngủ được không?

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

– Ừ.

Bảo An ôm cổ Tuấn Anh ra hiệu cho anh bế mình về phòng ngủ thì Tuấn Anh cũng mau chóng làm như cái máy. Hai anh em nằm trên giường và cái điện thoại vẫn để bên tai của Bảo An để nghe giọng hát ru của Thùy Dung thì lúc sau con bé cũng chìm vào giấc ngủ.

Bên này Thùy Dung nghe tiếng thở đều và sự im lặng của Bảo An thì cô lên tiếng gọi Tuấn Anh:

– Tuấn Anh…Tuấn Anh…

– À… Vâng…

– Bảo An ngủ rồi. Em mau tắt máy rồi ngủ đi.

– Cảm ơn chị.

– Được rồi. Mau ngủ đi mai còn đi học sớm!

– …

Tuấn Anh không trả lời mà chỉ gật đầu tắt điện thoại đi, cậu chèn chăn cho em gái cẩn thận rồi ra tủ lấy một cái chăn khác qua ghế nằm thì thấy Kiên mở cửa đi vào.

– Bố chưa ngủ ạ?

– Con qua phòng bố ngủ cho thoải mái, để bố trông em được rồi!

– Không sao. Con nằm ở đây cũng được ạ!

– Mai con còn đi học nên qua phòng bố ngủ đi!

– Bố! Con muốn hỏi bố chuyện này!

– Có gì mai rồi nói, giờ khuya rồi con nên ngủ sớm đi!

– Con nói ngắn gọn thôi.

Thấy con trai có vẻ nghiêm túc Kiên liền đi lại bên cạnh ngồi xuống thì Tuấn Anh lên tiếng hỏi anh trước:

– Bố có chắc chị Dung sẽ thương bố và chúng con như mẹ không?

Kiên cũng khá hiểu tâm lí của hai con nhưng thực sự anh hôm nay có chút ngỡ ngàng về sự quá trưởng thành của con trai thế này. Anh nhìn cậu bé vài giây rồi mới chậm rãi trả lời:

– Thực ra trong lòng con đã có câu trả lời rồi, chỉ là muốn bố có cùng ý kiến để thêm sự khẳng định thôi đúng không?

– Con…!!!

– Bản thân con cũng đã nhận ra những gì chị Dung làm cho gia đình mình thì đủ thấy tiền không thể mua được. Nhất là đối với chuyện của em gái con, bố đã từng tốn kém bao nhiêu nhưng kết quả luôn là con số không tròn trĩnh nhưng sự xuất hiện của chị Dung đã giúp em gái con được như ngày hôm nay thì chỉ có thể là sự quan tâm và tình cảm từ tận đáy lòng.

– Con buồn ngủ rồi! Con sang phòng bố ngủ đây!

– Ừ.

Với cuộc nói chuyện ngắn ngủi này, dù chưa có kết quả rõ ràng nhưng Kiên đã phần nào vơi đi sự áp lực. Ít nhất con trai của anh cũng đã chịu thấu hiểu và có chút cảm thông rồi…

Kiên lại giường nằm với con gái thì vừa hay có tin nhắn của Thùy Dung gửi qua:

– Con bé ngủ rồi, anh cũng yên tâm ngủ đi nhé!

– Anh đang nằm với con.

– Thế Tuấn Anh ngủ đâu?

– Nó sang phòng anh rồi! Hai bố con vừa mới nói chuyện. Nó có vẻ thông cảm cho chúng ta.

– Vậy thì tốt rồi. Anh đừng suy nghĩ nữa, ngủ sớm đi ạ!

– Ừ. Em cũng nghỉ ngơi đi.

– Vâng.

***

Mấy hôm sau Kiều nghe tin Thùy Dung đã dọn ra khỏi nhà của Kiên thì mừng hơn trúng được xổ số giải đặc biệt, chẳng có cơ hội nào tốt hơn dịp này nên cô ta ngay lập tức đến lấy lòng mấy đứa trẻ nhà Kiên. Buổi chiều đi làm về cô ta lại mua đồ ăn mà bọn trẻ thích mang đến nhưng không ai như Tuấn Anh đã chặn đứng mưu mô của cô ta ngay từ cửa ra vào:

– Bố cháu chưa đi làm về, cô Kiều đến không đúng lúc rồi!

– À… Cô đến là muốn nấu cho các cháu mấy món ấy mà!

– Bác Lành đã nấu cơm cho chúng cháu rồi nên không phiền tới cô đâu.

– Toàn là mấy món các cháu thích đấy, xem đây này!

Kiều cố tình bày mấy thứ ra nhưng không chỉ có Tuấn Anh từ chối mà Ngọc Anh cũng khước từ:

– Phiền cô mang về đi! Chúng cháu không ăn đâu.

– Sao vậy? Chẳng phải chị Dung nói các cháu thích ăn mấy món nướng này nhất à?

– Chị ấy nói đúng đấy nhưng chị ấy làm thì ngon chứ cô làm chưa chắc đã đúng vị!

Nghe một lời này Kiều đứng ch.ết chân, rõ là bà Thu kế toán bảo mấy hôm trước con bé còn vạch rõ ranh giới với Thùy Dung rồi, thái độ ghét bỏ lắm rồi vậy sao giờ lại nói như này là sao đây? Kiều tức giận nhưng vẫn cố kiên trì thêm thì lại tới Bảo An:

– Cô Dung dặn anh em cháu nên ăn cơm bác Lành nấu là đảm bảo sức khỏe nhất, ăn vặt nhiều không tốt cô ạ.

– À…Ờ…

– Cô giáo con cũng dạy thế ạ!

– Được rồi! Mấy đứa không ăn thì thôi. Cô về đây.

Nhìn Kiều ôm một cục tức bước ra khỏi nhà mình mà Tuấn Anh cười ha hả, anh vuốt ve đầu của Bảo An khen ngợi:

– Em gái anh cũng đáo để nhỉ?

– Em không thích cô Kiều. Trông cô ấy em hơi sợ.

– Không cần sợ. Có anh trai bảo vệ em.

– Em đi vào gọi điện cho cô Dung đây. Em nhớ cô Dung lắm rồi!

– Ừ. Đi đi.

Ngọc Anh nhìn Bảo An chạy mê mải vào trong thì thở dài nói với Tuấn Anh:

– Con bé cứ thế này thì chúng ta phải làm sao?

– Anh thỏa hiệp!

– Gì cơ?

– Trong lòng em cũng không còn gay gắt nữa thì cần gì phải hỏi anh!

– Anh nói gì em không hiểu?

– Vừa nãy em mới bênh chị Dung đấy thôi!

– Ơ… Em bênh cái gì… Còn lâu em mới…

Tuấn Anh không trả lời mà quay người đi lên phòng thì Ngọc Anh gọi với theo…

– Này… Đứng lại! Em còn chưa nói xong mà…Anh Tuấn Anh…

***

Mặc dù đã làm đủ trò nhưng Kiều vẫn không có cách nào gây thiện cảm với bọn trẻ thì cô ta lại trút hết bực tức sang Thùy Dung. Những gì có thể gây hại cho cô thì cô ta tuyệt đối không bỏ qua…

Từ xa bác bảo vệ phát hiện ra người đàn ông lạ mặt cứ thậm thụt nhìn trước ngó sau thì đi lại hô lên:

– Này! Ông kia! Ông tìm gì mà đứng ngó nghiêng ở đó thế hả?



– Tôi…

– Không có việc gì thì ông mau ra khỏi đây đi! Chứ cứ ngó nghiêng tôi cho lên phường đấy!

– Ấy…Ấy… Bác đừng nóng. Tôi là đang tìm người quen thôi.

– Người quen của ông là ai?

Ông Khải giả lả làm như người ngu ngơ hỏi bác bảo vệ:

– Ờ… Bác có biết ở công ty này có ai tên Dung không? Đỗ Thùy Dung.

– Cô Dung làm phòng kế toán phải không?

– À…Vâng… vâng…

Nhìn người đàn ông quần áo không lịch sự, mặt mũi thì có vẻ lươn lẹo thì bác bảo vệ có ý cẩn thận hỏi:

– Ông tên gì?

– Tôi là Đỗ Duy Khải! Bố của con bé!

– À… Vậy ông lại đây ngồi đợi. Tôi gọi điện báo giúp cho.

– Vâng. Cảm ơn bác nhé!

Bác bảo vệ gật đầu rồi đi về chỗ gác cổng, lấy máy nội bộ bấm gọi báo cho Thùy Dung:

– Tôi đây cô Dung!

– Dạ, bác gọi cháu có việc gì không ạ?

– À… Có bố cháu đến tìm đấy. Đang đợi ở ngoài cổng này!

– Bố cháu ạ?

Thùy Dung sửng sốt hỏi lại thì bác bảo vệ nói ngay:

– Ừ. Ông ấy bảo là bố của cháu. Tên là Đỗ Duy Khải đúng không?

– À… Vâng. Cháu cảm ơn bác ạ!

Thùy Dung vội tắt máy, thu gọn bàn làm việc lại rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Xem ra ông ta tìm được đến tận đây thì chắc nhóm người kia đã ra tay trước cô rồi.

Ra tới cổng công ty cô đã thấy ông Khải đứng đó đợi, vừa nhìn thấy cô ông ta đã cười rất sảng khoái rồi miệng ngọt nhạt nói:

– Con gái được làm ở công ty to thế này mà không báo cho bố một tiếng? Chán con thật!

Cô không muốn ai nghe được cuộc nói chuyện này nên kéo ông ta ra một góc mới nói:

– Ông đến đây làm gì? Định phá hoại cuộc sống của tôi tiếp à? Chuyện lần trước chưa đủ ê chề sao?

– Con kiếm được thằng bồ ngon thế mà sao cứ ki bo với bố nhỉ?

– Đủ rồi đấy! Ông tránh xa mẹ con tôi ra đi! Đơn ly hôn mẹ tôi cũng đã gửi ra tòa rồi! Dù ông không chịu hợp tác thì tòa vẫn xử lý vắng mặt được.

– Có đứa con nào mà xúi mẹ ly hôn với bố nó không? Mày đúng là đứa con bất hiếu!

– Tôi vốn bất hiếu đấy còn hơn có người bố tệ bạc như ông.

– Được! Mày đã hết nghĩa thì đừng trách tao vô tình! Tao sẽ cho cả cái công ty này biết mày bất hiếu với bố mày như nào!

Biết ông ta là kẻ chuyên rạch mặt ăn vạ, không có chuyện xấu hổ nào mà ông ta không làm được nên Thùy Dung đành cắn răng xuống giọng với ông ta:

– Rốt cuộc ông muốn gì ở mẹ con tôi nữa? Số tiền lần trước người ta đã trả thay cho ông rồi cơ mà?

– Bố ra đây không có chỗ ở cũng không có tiền nên con xem thu xếp cho bố nơi nào đó lánh tạm và thêm một số tiền để ăn uống.

– Ông… Ông còn định ám hại mẹ con tôi đến bao giờ đây?

– Con nói gì mà nặng lời thế? Bố chỉ xin con chỗ ở và ít tiền tiêu vặt thôi mà!

Không muốn đôi co với người bố không có chút liêm sỉ, tình nghĩa này nên Dung rút trong túi ra hai triệu đưa cho ông ta:

– Tôi chỉ có từng này, ông cầm tự lo liệu đi!

– Chỗ này sao đủ bố chi dùng chứ? Bạn trai con giàu thế có thuê cho bố cái chung cư để ở thì cũng là việc dễ như trở bàn tay.

– Từng này tiền cũng đủ mẹ con tôi chi tiêu nửa tháng đấy. Còn bạn tôi không liên quan gì ở đây nên ông đừng có hòng nhờ!

– Vậy bố đành đợi bạn con tan ca vậy!

– Ông…

Đúng giờ tan làm nên nhân viên ra ngày một đông, Thùy Dung không muốn mọi người tò mò cũng như để Kiên chứng kiến cảnh bố cô đến tận đây gây sự thì vội vàng lấy lí do kéo ông ta đi nhưng ông Khải tham lam muốn gặp bằng được Kiên để moi thêm tiền nên cứ lì mặt ra đợi.

– Kia rồi! Cuối cùng bạn trai con cũng xuất hiện! Ây za… Xem chừng còn bảnh trai hơn cả ở trong ảnh, vừa đẹp lại giàu có thế này đúng là số con gặp may đấy Dung nhỉ?

– Ông thôi đi!

– Có chút già hơn so với con nhưng không sao, cứ giàu là được!

– Ông không còn chút liêm sỉ nào nữa rồi! Ông thật quá đáng!

– Liêm sỉ có mài ra mà ăn được không hả con gái?

Ha ha…

Ông ta cười sảng khoái rồi khoát tay tiến về hướng Kiên thì anh có hơi bất ngờ nhưng khi nhìn thấy Dung ở phía sau mặt mũi đỏ bừng kiểu bất lực thì Kiên nhanh chóng hiểu ra vấn đề nhưng anh chỉ nghĩ là kẻ đến đòi nợ chứ không nghĩ đây là bố của cô.

Ông Khải cười hề hề đứng trước Kiên giới thiệu mình là bố của Thùy Dung mà Kiên thấy chán nản, cô có một người bố như này bảo sao mẹ con cô không khổ sở phải bỏ đi tha phương. Kiên càng thương Thùy Dung thì càng không có lấy chút tôn trọng nào với ông ta nên chỉ nhàn nhạt hỏi:

– Ông đến đây có việc gì không?

– À… Tôi đến gặp con gái tiện thể muốn xem mặt bạn trai của con bé.

– Ông thân là bố nhưng không lo được cho mẹ con cô ấy ngày nào mà chỉ mang lại cho gia đình những số nợ khủng thì ông có đủ tư cách làm bố không?

Ông Khải nhận ra Kiên không phải dạng dễ ăn thì lộ ngay bản chất của mình:

– A… Cậu đừng tưởng mình có tiền thì nói sao cũng được nhé!

– Đúng! Tôi có tiền nên tôi thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói đấy!

– Cậu…Vậy thì cậu đừng có hòng tiến tới với con gái tôi!

– Chuyện đó không đến lượt ông can dự vào! Ông còn dám đến tìm cô ấy gây chuyện nữa thì đừng có trách tôi!

– Được lắm! Hai đứa mày dám bắt nạt một ông già thì cứ đợi đấy! Tao sẽ cho chúng mày bẽ mặt!

– Chúng tôi sẵn sàng đứng đây đợi ông!

Thùy Dung biết tính ông ta không nói chơi, nếu không thỏa mãn yêu cầu sẽ làm rùm beng lên. Thực ra mấy mẹ con cô lâu nay chẳng có gì, ông ta tìm đến đòi không được thì thôi nhưng giờ quen Kiên cô thật lòng không muốn liên lụy anh chút nào. Nhìn điệu bộ bực dọc rời đi của ông Khải thì cô biết chắc ông ta sẽ không dễ gì bỏ qua chuyện này…

– Anh không hiểu ông ta bằng em, ông ta nhất định sẽ tìm đến mình thật đấy!

– Những người như bố em nếu càng nhân nhượng thì họ càng lên mặt và bắt nạt.

– Ông ta không nghĩ nhiều như mình đâu mà nói là…

– Được rồi! Đừng lo nữa! Để anh đưa em về!

– Ơ… Anh không đi đón con ạ?

– Cậu lái xe đón rồi! Giờ anh chở em về!

– Con bé buồn thì sao?

– Không đâu. Nó đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình!