Chương 30

Kiên hôm nay chỉ ngồi lắng nghe và người chủ trì cuộc họp là Minh Thành, phần đầu vẫn là mục báo cáo hoạt động của từng bộ phận trong tháng.

Lần lượt từng người đứng lên trình bày và cuối cùng là bộ phận tài chính và kế toán, vẫn cứ như một cái máy lập trình sẵn về một bài văn không hề có lỗi chính tả, có điều lần này họ không còn may mắn như những lần trước nữa bởi Thành đã có được một số chứng cứ tham ô của họ.

Tuy nhiên do Kiên không muốn làm to chuyện vì dẫu sao mấy người đó cũng là anh em họ hàng của người vợ quá cố nên anh chỉ đạo Thành chỉ cần rung cây dọa khỉ, nêu ra một số lỗi cơ bản đủ để họ biết mà dừng lại và nhắc nhở họ hoàn thành một số hóa đơn chứng từ chưa hợp lệ và giải trình một số khoản chi trả không hợp lý là được và yêu cầu có một báo cáo chính xác lên ban lãnh đạo vào cuộc họp tới.

Giám đốc tài chính cùng kế toán trưởng nghe Thành nhắc tới sai phạm của mình thì sốt sắng đứng lên thanh minh các kiểu nhưng Thành không nói hai lời mà nhân tiện anh thông báo luôn công việc sắp tới Thùy Dung đảm nhận.

Không cần để ý tới sắc mặt của mọi người Thành đề nghị từ nay tất cả các bộ phận muốn trình bày, cấp, duyệt giấy tờ liên quan tới tài chính thì bắt buộc phải có chữ ký của Thùy Dung mới được tính, kể cả phòng kinh doanh, làm hợp đồng báo giá với các đối tác cũng phải qua kiểm tra, bàn bạc của Thùy Dung mới có hiệu lực.

Mấy người kia dù rất bất mãn nhưng vẫn phải im lặng khi thấy Thành đề bạt Dung nghiêm túc như vậy, chỉ có Kiều là nhảy dựng lên vì cô ta cho rằng việc này không phù hợp:

– Báo cáo hai Sếp! Em nghĩ công việc của bên em không cần thiết phải liên quan đến cô Dung, hơn nữa cô ấy không có chuyên môn để bàn vấn đề giá cả cho mỗi hợp đồng.

– Tôi đã kiểm tra năng lực, chuyên môn của cô Dung và tôi thấy cô ấy đủ điều kiện để thay tôi giải quyết việc này!

Đến mức này thì Kiều không suy nghĩ nhiều mà hỏi thẳng một câu:

– Có phải đến bộ phận của em cũng bị nghi ngờ là ăn chặn phải không ạ?

– Một cá nhân không thể nói rõ cho một tập thể. Cô làm tốt công việc của mình là chúng tôi rất cảm kích, cô hiểu chứ?

– Em không hiểu! Thật sự không hiểu vì sao một kế toán viên giờ lại được kiêm cả việc quản lý thu chi, kiểm soát tất cả mọi vấn đề ngoài chuyên môn như vậy? Em thực sự không phục!

– Phục hay không là việc của cá nhân cô còn tôi trao quyền cho nhân viên có năng lực xử lý mọi việc là ở quyết định của tôi. Trước đó tôi vẫn phải tự mình kiểm tra mấy việc này thì nay cô Dung sẽ thay tôi làm việc đó, nếu người nào chống đối thì là đang có ý định phản kháng lại tôi!

Kiều tức xì khói nhưng không còn cớ gì để tiếp tục bởi Thành vừa mới nói rất rõ ý rằng Thùy Dung từ nay chính là trợ lý đắc lực của anh, nếu vẫn cứ cố chấp cãi đến cùng thì cô ta chẳng có lợi mà lại mang tiếng ghen ăn tức ở. Sợ đồng nghiệp bàn ra tán vào nên cô ta im lặng ngồi xuống thì lúc này Kiên mới lên tiếng:

– Mọi người nếu không có ý kiến gì nữa thì giải tán hết đi! Ai cần làm việc gì thì mau bổ sung, tôi không thích nghe mấy lời thanh minh vô nghĩa hay sự trễ nải vào cuộc họp lần tới đâu!

Tất cả lại im lặng thì Thành ra hiệu cho kết thúc cuộc họp, Thùy Dung khi nãy rõ là bị động trong công việc mới của mình nhưng lại vì Kiên mà không tiện lên tiếng phản đối lúc ấy nên cô đành đợi về phòng riêng của anh mới hỏi được:

– Sao chuyện này anh không bàn bạc với em trước chứ?

– Nói trước em lại đổi ý thì sao?

– Giờ em đổi ý thật đấy!

– Công ty đang bị sâu mọt ăn mà em không tính giúp anh à?

Dung nghe câu này thì nhớ tới lần trước Kiên có nhờ cô giúp kiểm tra rất nhiều hóa đơn chứng từ bị sai lệch. Nhớ lại đợt đó đêm nào anh cũng làm việc tới khuya với đống giấy tờ hỗn độn, cô còn tự hỏi là tại sao anh lại ôm đồm cả việc của người khác thì giờ mới hiểu sự tình là vì đâu nhưng với sức của cô thì giúp anh kiểu gì đây…

– Với sức của em liệu giúp được anh bao nhiêu?

– Anh biết em sẽ làm được mà!

Nói thì dễ chứ làm sao mà họ chịu hợp tác với một người mới như cô, lại thêm mối quan hệ của họ với vợ cũ của Kiên nữa, Dung thở dài nhìn anh rồi nói ra suy nghĩ của mình:

– Anh Hậu giám đốc tài chính và chị Thu kế toán trưởng đều là anh chị họ của mẹ bé An, còn cả chị Kiều nữa, mấy người đó em làm sao mà đối phó?

– Chính vì họ là người quen của Hòa và bố mẹ anh nên anh cần em và Thành xử lý thay. Em cứ đúng quy định mà làm, anh cho phép!

– Nhưng…

– Ba đứa con của anh khó thế em còn cảm hóa được chúng thì mấy chuyện theo dõi, xử lý chứng từ, hóa đơn thì nhằm nhò gì? Mà em cũng đã hứa với mẹ bé An rồi nên không được nuốt lời đâu đó!

– Anh đừng có chuyện nọ sọ chuyện kia được không? Lúc này không phải đùa đâu.

– Anh đang rất nghiêm túc! Bảo vệ tài sản cho các con cũng là cách mà người mẹ vẫn làm đó! Hơn nữa đó còn là sự đồng hành của người vợ cùng sát cánh với chồng mình.

– Anh… Anh nói gì vậy?

Trước câu hỏi dè dặt của Thùy Dung thì Kiên không vội trả lời ngay mà anh rời khỏi ghế đi lại cầm tay cô rất lâu, ánh mắt trao cho cô lúc này cũng toàn là chân thành…

– Anh đến với em không chỉ đơn thuần là người thương mà còn mong muốn em là bến đỗ của cuộc đời anh và các con.

– …!!!

– Những lời anh nói hoàn toàn là thật lòng.

– Vậy… Em sẽ cố gắng!

Tình yêu của những người trưởng thành ít sô bồ, sôi động nhưng ở hoàn cảnh thầm lặng thì vẫn có những dư vị lãng mạn của riêng nó…

Cái ôm siết chặt của cả hai đủ cho thấy sự đồng lòng đầy quyết tâm bao gồm cả chân tình đáng quý. Thùy Dung biết mình gắn bó với người đàn ông này sẽ còn nhiều chông gai nhưng vì một tình yêu, vì người mà cô thương thì mọi khó khăn chẳng còn đè nặng nữa…

Sau giây phút lắng đọng vừa rồi thì Thùy Dung là người lên tiếng trước, cô muốn mang đến động lực chiến đấu cho cả hai nên vỗ vỗ hai tay vào vai Kiên:

– Buông em ra đi! Năng lượng nạp vậy là đủ rồi!

Nhưng Kiên cũng hài hước không kém Dung nên đáp trả kiểu bầy nhầy:

– Anh thấy vẫn cần phải bổ sung thêm!

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

– Nữa hả?

– Ừm…

– Thế giờ muốn em bổ sung như nào đây?

– Em tự nghĩ đi!

– Nhưng mà Sếp tham lắm! Biết bao nhiêu cho đủ nhỉ?

– Thì ra dạo này Bảo An lém lỉnh là do em dạy con đúng không?

– Giờ anh mới nhận ra thì muộn rồi!

Ha ha…

Nhìn Thùy Dung cười mà lòng Kiên thấy thoải mái vô cùng, trước đó cuộc sống của mấy bố con anh luôn tẻ nhạt, vô vị nhưng giờ này đã nhộn nhịp, đầy ắp yêu thương rồi. Dẫu rằng chưa thực sự là hoàn toàn nhưng những thiếu sót đó chỉ là động lực giúp anh vượt khó vươn lên cuộc sống tươi đẹp hơn mà thôi, còn chuyện áp lực, gồng gánh trên thương trường thì đó là vấn đề muôn thuở rồi…

– Cảm ơn em đã thắp sáng lên tia hy vọng cho mấy bố con anh!

– Sao tự dưng lại thế rồi?

Kiên cầm chặt hay tay cô, trân quý thơm lên đó rồi mới từ từ nói tiếp:

– Nếu không phải em thì rất có thể đến giờ này bố con anh vẫn cứ quẩn quanh với nhịp sống khó khăn, rối bời đó hoặc cũng có thể là tình trạng còn tồi tệ hơn. Nếu không phải là em thì có lẽ chẳng ai có thể đủ kiên trì được với ba đứa con của anh và thêm cả người đàn ông hấp tính, lạnh nhạt như anh nữa.

– Được rồi! Em nhận lời cảm ơn nhưng là lần này thôi nhé! Còn từ giờ về sau em chỉ cần chúng ta tin tưởng và thấu hiểu đối phương là sẽ vượt qua hết.

– Ừ.

– Ôm em một lúc nữa đi!

Trước một cô gái quá tốt bụng và sâu sắc như Thùy Dung thì Kiên đã không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, không chỉ ôm cô với cái ôm ấm áp mà anh còn dành cho cô một nụ hôn rất thâm tình…Cả hai vẫn đang say sưa tận hưởng giây phút tuyệt vời đó thì bỗng dưng bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa liên tục bên ngoài…

Cốc…Cốc…

Tiếng gõ cửa đột ngột khiến cho Thùy Dung có chút giật mình nhưng Kiên đã kịp trấn an cô:

– Không cần sợ! Để anh giúp em!

Kiên không vội vàng trả lời người bên ngoài mà vẫn thư thả chỉnh trang cổ áo tóc tai cho Thùy Dung, anh còn tỉ mẩn lau sạch đi vết son bị lem ra khóe miệng cô nữa, sau khi thấy cô thật sự ổn thì anh mới nhàn nhã nói vọng ra hai chữ mời vào.

Kiều ở bên ngoài cửa đợi chừng cả phút mới thấy Kiên trả lời mình thì khó chịu nhưng khi cô ta bước vào trong đối mặt với Thùy Dung thì còn khó chịu gấp trăm lần hơn. Lúc nào cũng bám rịt lấy Kiên thế này bảo sao anh không bị lừa, cô ta nhìn Dung nhưng trong đầu toàn suy nghĩ mấy vấn đề vớ vẩn, suy đồi đạo đức, có bao nhiêu cái xấu cô ta lại đem ra so sánh ví von với cô để rồi việc chính cần bàn cô ta vẫn chưa nói được thì Kiên hắng giọng hỏi trước:

– Em vào đây muốn báo cáo gì thì nói đi!

– …

– Kiều?

– À… Dạ…

– Có vấn đề gì thì trình bày đi!

Có một chút đắn đo khi đến đây nộp đơn xin nghỉ làm để ép Kiên nhưng lúc này nhìn thấy Dung thì cô ta càng điên hơn nên quyết định dọa anh một phen, để xem cuối cùng anh có coi trọng chỗ thân tình là cô ta hay nghiêng về phía cô?

– Em đến đây để nộp đơn xin nghỉ việc!

– Lí do?

Kiên không thèm để ý tâm trạng của cô ta mà chỉ hỏi lí do cho đúng thủ tục nhưng một lời lạnh nhạt này chỉ khiến cô ta hận Thùy Dung hơn nên cô ta cố tình xoáy sâu vào nội dung trước đã đề cập:

– Ban lãnh đạo thay đổi chế độ quá nên em không thích ứng kịp. Một người mới, chưa đủ chuyên môn lẫn trình độ để đáp ứng hết yêu cầu của công việc mà lại được nhận trọng trách cao thế thì em không thể làm việc cùng được.

– Em đã có cơ hội làm việc với Dung chưa mà đã đánh giá như vậy?

– Dù trước đó có là sinh viên giỏi cỡ nào thì ra ngoài đời, trải nghiệm công việc sẽ khác xa với lý thuyết học đường lắm! Có thể cô ta giúp được mấy đứa trẻ ngỗ ngược nhà anh thay đổi nhưng vấn đề công việc không phải cứ nói học giỏi mà tưởng mình có năng lực ứng biến hết được đâu.

– Nếu chị Kiều đây đã nói vậy thì để tôi thử nghiệm với chị đi! Chứ tranh cãi thế này lại cho là không thật!

Thùy Dung xác định cùng Kiên đồng hành lâu dài thì giờ này cô nghĩ mình không cần nhân nhượng với con người thích gây sự là Kiều nên đã trả lời thay anh. Có điều cô ta không coi Dung là đối thủ mà chỉ toàn là sự khinh thường nên ngay lập tức Kiều phản bác lại Dung với thái độ rất bất lịch sự:

– Mày nghĩ mày là ai mà đòi so sánh trình độ với tao? Loại nghèo hèn không có liêm sỉ, lúc nào cũng giả hiền thục tìm cớ mồi chài đàn ông nhiều tiền!

Kiên nghe câu này không lọt tai chút nào, anh muốn chỉnh lại thái độ ăn nói của cô ta nhưng Thùy Dung đã kịp ngăn anh lại, cô ra hiệu cứ để cô xử lý con người này:

– Vậy chị nghĩ mình là ai mà lên giọng hống hách ở đây? Chị không coi tôi là đồng nghiệp thì tôi cũng chỉ có thể coi chị là người dưng. Chị coi thường trình độ, học vấn của tôi thì tôi cũng có quyền mạt xát năng lực của chị. Nếu tôi đoán không nhầm thì chị thấy mình không thể thắng tôi, sợ tôi vạch ra lỗi sai nên mới gửi đơn xin thôi việc để chừa cho mình chút sĩ diện đúng không?

– Mày… Tao mà phải sợ, phải lo kém hơn cái loại nghèo hèn như mày á? Con khốn…

– Người có học không bao giờ văng tục chửi bậy cả! Có giỏi thì đấu trí với tôi đi!

– Anh Kiên…

Kiều điên tiết, đến lúc này không giữ được bình tĩnh thì hét lên với Kiên nhưng anh vẫn thờ ơ lạnh nhạt không thèm để ý mà trong lòng còn muốn cười khi thấy Thùy Dung phản bác rất sắc bén với cô ta. Xem ra cô gái nhỏ bé của anh lúc cần chỉnh người khác cũng gớm miệng ra phết chứ đùa đâu, nhìn Kiều không nói nổi nữa mà chỉ biết hậm hực thì Kiên lúc này mới húng hắng lên tiếng:



– Em bớt kiểu ăn nói sỗ sàng lại đi! Nếu không phải vì quan hệ của hai nhà thì tôi sẽ ký vào đơn nghỉ việc của em ngay đó Kiều!

Nghe câu này Kiều tức muốn hộc máu luôn nhưng vì không muốn mất Kiên nên cô ta lại chịu lui một bước:

– Anh còn bênh nó nữa à? Anh xem nó có nể nang gì anh không? Mới cho nó tí quyền hành nó đã định ngồi lên đầu lên cổ anh rồi đó!

– Tôi không bênh ai mà chỉ nói sự công bằng. Nếu em không gây sự thì cô ấy cũng không đả động gì em.

– Anh… Anh rõ là muốn bênh vực nó!

– Nếu thực sự muốn nộp đơn xin việc thì tôi sẽ duyệt vào cuối buổi này, còn đến để gây sự thì tôi nghĩ thế đủ rồi!

– Anh…

– Giờ muốn nghỉ việc thật hay là như nào?

Nhận thấy thái độ nghiêm túc của Kiên thì Kiều hậm hực quay người bỏ đi, rõ là bây giờ Kiên đã không coi cô ta ra gì nữa rồi, lúc nào cũng nói không vì quan hệ hai nhà thì thế này, thế kia…Mấy lời nhắc nhở đó như cái kim nhọn đâm vào tim cô ta đến đau nhói. Xem ra tình cảm anh em cả thời thanh xuân cũng không bằng mối quen biết chưa tròn năm với người xa lạ…Đây không là bỏ bùa thì là dùng mưu hèn kế bẩn, chứ làm sao người như Kiên lại đi thích một người nghèo như Dung được…Cô ta càng nghĩ càng không can tâm, nhớ lại thái độ vênh váo của Thùy Dung khi nãy càng khiến Kiều điên cái đầu, bước chân tính đi về hướng phòng làm việc của mình thì lại rẽ xuống phòng của kế toán trưởng.

Thu lúc này đang tìm cách làm sao để hợp lý hóa mấy chứng từ, hóa đơn bị sai lệch thì thấy Kiều bước vào với vẻ mặt đầy hậm hực, chị ta đoán ra sự bức tức kia của Kiều nhưng vẫn làm như không biết mà hỏi:

– Lại sao vậy? Ai làm gì mà mặt như đưa đám thế?

– Em vừa gặp anh Kiên tính thử anh ấy chút xem sao nhưng không ngờ lại giáp mặt con khốn ở đó!

– Người ta công khai bảo vệ nhau rồi đúng không?

– Chị đừng có xỏ xiên em kiểu đó nữa! Em đang bực đây!

– Người con gái hoàn hảo như em mà lại chịu thua con khố rách áo ôm đó à?

– Em mà sợ nó á? Còn khuya! Chẳng qua có anh Kiên ở đó em bớt lại đấy! Chứ ra ngoài một mình em táng cho sấp mặt.

– Vậy thì triển thôi chứ nói làm chi cho mất công. Muốn giành phần thắng thì đừng có lề mề không con khác nó cướp ngay đó!

Kiều như được khai thông động lực, cô ta nhìn Thu rồi cười nhếch mép:

– Chị nói đúng! Con đó sẽ biết tay em!

– Diệt được nó chị và anh Hậu sẽ giúp em leo lên giường của Sếp Kiên.

– Nhưng anh ấy bây giờ cảnh giác lắm! Vừa rồi có cơ hội đi tiếp khách cùng anh ấy mà em có làm gì được đâu, rõ là mua chuộc cả bọn nhân viên lẫn đối tác mà vẫn thất bại.

– Cứ yên tâm. Em tìm cách đuổi con ranh kia để anh chị em mình thoải mái đã, không còn nó ngáng đường thì em đến với Sếp Kiên dễ như trở bàn tay khi có sự hậu thuẫn của chị và anh Hậu.

– Được! Chị cứ chờ tin của em!

Tên Hậu vừa đi xử lý chút việc quay về liền rẽ vào phòng làm việc của Thu định bàn chuyện lại vừa hay gặp Kiều ở đây thì hắn ta đã thay đổi kế hoạch trước đó của mình. Hậu cười giả lả rồi kéo ghế ngồi xuống nói chuyện với Kiều:

– Này! Không phải nói gì chứ anh là thấy thương cô nhất đấy!

– Dạ. Em cảm ơn anh.

– Tốt và nhiệt tình với Sếp Kiên thế mà cuối cùng lại thua con bé con vắt mũi chưa sạch lại còn nghèo hèn nữa chứ!

Như động vào nỗi đau và nỗi nhục của mình nên Kiều lại cay cú, hai bàn tay bấm chặt vào nhau muốn rướm máu vì hận Dung thì tên Hậu lại lần nữa xoáy sâu tiếp:

– Thôi thì bọn anh liên quan đến tiền bạc thì Sếp nghi ngờ đã đành nhưng đến ngay cả cô mà cũng bị nghi là ăn chặn thì anh buồn cho cô thật sự.

– Em giận anh ấy lắm nhưng em hận con khố rách kia hơn!

– Được rồi! Vì thương cô nên anh có cách này giúp cô xả giận đây!

– Sao ạ?

– Anh mới có được thông tin rất hữu ích, người này chắc chắn giúp được cô đấy!

– Anh nói ngay đi!

Tên Hậu nói thầm cho Kiều nghe và đưa cho cô ta một tờ giấy nhỏ thì cô ta nở một nụ cười nham hiểm:

– Được! Nếu lần này em đá bay được con ranh đó ra khỏi công ty thì em sẽ hậu ta anh chị!

– Ấy! Chỗ anh em mình cần gì phải khách sáo chứ! Cứ về lo chuyện của mình trước đi!

– Vậy em đi trước nhé!

Nhìn Kiều rời khỏi phòng làm việc của mình thì Thu cười nhạt nói:

– Anh đúng là giỏi mưu mẹo!

– Chỉ là gặp nước đẩy thuyền thôi nhưng có nó thay mình xử lý chuyện này thì vẫn không chủ quan được. Có khi em đến gặp mấy đứa trẻ một chuyến đi, dù gì bác cháu gái dễ tâm sự hơn là anh.

– Em biết rồi!