Chương 25

“Sao thế, sao không ngồi xuống?”

“Thẩm Thanh, có phải chúng ta ngồi nhầm chỗ không?” Thẩm Thanh chọn hàng ghế thư tư AB, mà trong tay Cố Kiêu Dương lại là vé hàng năm DE nên thấy rất khó hiểu, sau đó vươn tay chỉ vào hàng ghế phía sau hai người, “Chúng ta ngồi hàng sau mới đúng chứ?”

Thẩm Thanh nhìn vé xe trong tay Cố Kiêu Dương, “Ừ đúng rồi, chúng ta ngồi nhầm chỗ, xuống dưới ngồi đi.”

Đổi chỗ ngồi, Thẩm Thanh vẫn ngồi bên cạnh cửa sổ, “Kiêu Kiêu, đổi vị trí cho anh.”

Cậu gõ nhẹ vào tấm vé trên tay Cố Kiêu Dương, bên trên viết chỗ Cố Kiêu Dương ngồi là ghế E cạnh cửa sổ.

Cố Kiêu Dương còn tưởng Thẩm Thanh muốn ngắm cảnh, bèn gật đầu: “Oke, chúng ta đổi chỗ cũng được, không sao đâu.” وو

Hai người đổi chỗ, vẫn chưa tới thời gian xe chạy, Cố Kiêu Dương tò mò nhìn xung quanh. Vẫn có người bắt đầu lên xe buýt, nhưng đều không ngồi đúng ghế như bọn họ, thấy chỗ nào tiện thì ngồi xuống. Thấy vậy Cố Kiêu Dương vẫn vô cùng khó hiểu, ngồi xe buýt không cần tra số ghế, tiện chỗ nào thì ngồi đấy?

“Thẩm Thanh, hóa ra ngồi xe buýt không cần kiểm tra số ghế,” Cố Kiêu Dương hiểu lầm Thẩm Thanh nên hơi xấu hổ, “Em còn bảo anh ngồi sai vị trí, ngại quá.”

“Không đâu.” Thẩm Thanh nghiêng đầu lại gần quan sát Cố Kiêu Dương, thấp giọng dỗ dành: “Là bọn họ không tuân theo quy tắc, anh cũng vậy. Trên vé có ghi số ghế, nhất định phải ngồi đúng chỗ, Kiêu Kiêu rất đúng.”

Thẩm Thanh không thấy những gì Cố Kiêu Dương nói là sai, tuy không ngồi đúng số ghế trên xe buýt là chuyện bình thường, nhưng vẫn nên ngồi theo quy định mới đúng.

“Sau này anh nhất định sẽ nghe theo Kiêu Kiêu, ngồi theo số ghế ghi trên vé, sẽ không ngồi linh tinh nữa.”

Cố Kiêu Dương biết Thẩm Thanh đang dỗ dành mình, cũng không buồn bực, cười đáp lại.

Đi taxi thì mất tầm một giờ, còn đi xe buýt thì mất tận hai giờ. Lúc đầu Cố Kiêu Dương còn thích ngắm cảnh, còn cảm thán ngồi trên xe buýt cao quá, những chiếc xe con chạy qua lùn mỗi mẩu, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã thấy buồn ngủ, hôm nay hắn cũng dậy sớm hơn bình thường.

“Thẩm Thanh, em mệt.” Cố Kiêu Dương chớp chớp đôi mắt, muốn tỉnh táo hơn một chút.

“Kiêu Kiêu, dựa vào anh mà ngủ, lát nữa tới nơi anh gọi em.”

Thẩm Thanh cởϊ áσ khoác, kéo Cố Kiêu Dương vào lòng mình, sau đó đắp áo khoác lên người hai người, rồi lại hôn trán Cố Kiêu Dương, dỗ dành: “Mau ngủ đi, Kiêu Kiêu.”

Áo khoác Thẩm Thanh còn sót lại nhiệt độ cùng với hơi thở của cậu, làm Cố Kiêu Dương có cảm giác an tâm, một lát sau đã ngủ.

Có lẽ vì đi xe nên Cố Kiêu Dương ngủ không sâu, Thẩm Thanh mới gọi hai tiếng hắn đã thức giấc.

“Thẩm Thanh, tới rồi à?” Cố Kiêu Dương vừa mới tỉnh ngủ, giọng còn ngái ngủ.

Thẩm Thanh vuốt lại mái tóc rối bù vì ngủ của Cố Kiêu Dương, “Ừm, tới nơi rồi, em mệt không?”

Cố Kiêu Dương lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh khác hoàn toàn với ngoại ô phía Đông nơi hắn ở, sau đó nghĩ thầm, thì ra đây là thành phố Thẩm Thanh sống trước đây.

Thẩm Thanh dẫn Cố Kiêu Dương xuống xe, gọi một chiếc xe đến nơi muốn đưa Cố Kiêu Dương tới. Mặc dù Cố Kiêu Dương rất muốn biết Thẩm Thanh muốn dẫn mình đi đâu nhưng Thẩm Thanh không nói, hắn cũng không hỏi. Cho dù trong ánh mắt tràn đầy tò mò, nhưng Cố Kiêu Dương vẫn ngậm chặt miệng không hỏi, ngoan phát sợ.

Huyện Dương là một huyện nhỏ, khác với thành phố Cố Kiêu Dương sống, những tòa nhà ở đây không cao lắm, còn có không ít những con hẻm nhỏ, tràn đầy sức sống nhộn nhịp.

Đi qua trung tâm huyện, Cố Kiêu Dương nhìn thấy một tòa nhà cao chót vót, nổi bật lên giữa những tòa nhà thấp bé phía dưới.

Cố Kiêu Dương thấy rất tò mò đành hỏi: “Thẩm Thanh, tòa nhà đó cao vậy, đó là nơi nào thế?”

Thẩm Thanh trầm mặc một lúc rồi nói: “Tòa nhà đó tên là Ngôi Sao Hy Vọng, là tòa nhà cao nhất ở đây, trung tâm mua sắm bên trong cũng là trung tâm lớn nhất ở đây.”

“Vậy địa phương anh coi tòa nhà này làm tiêu chí đúng không?”

“Ừm.” Thẩm Thanh yên lặng nhìn chằm chằm tòa nhà kia, mãi tới khi nó biến mất trong tầm nhìn mới thấp giọng nói: “Đó cũng là nơi... Ba anh gặp tai nạn.