Cố Kiêu Dương: ???
Diệp Phàm: Tôi đoán thế.
Kha Chí Viễn: Thằng nhóc này, cuối cùng tên Thẩm Thanh kia cũng không nhịn được.
Cố Kiêu Dương: Hai người biết?
Cố Kiêu Dương: Thế sao hai người lại không nói cho tôi!!!
Cố Kiêu Dương tức giận gửi vài cái icon biểu cảm muốn đánh người tới, hai người bọn họ đều biết nhưng không ai nói cho hắn!
Kha Chí Viễn: Kiều Kiều ~ Đừng tức giận nữa!
Kha Chí Viễn lại như bình thường gửi tới mấy biểu tượng hôn hôn cưng cưng, muốn dỗ Cố Kiêu Dương nguôi giận. Biểu tượng đáng yêu và hài hước giờ phút này lọt vào mắt Cố Kiêu Dương lại ra những thứ khác, hắn vô thức nhớ tới nụ hôn tối qua.
Cố Kiêu Dương: Đừng có gửi cái icon như thế!
Kha Chí Viễn: ??? Kiều Kiều cậu không thương tôi!!
Diệp Phàm luôn rất tinh ý, cậu cũng là người đầu tiên phát hiện ra chuyện Thẩm Thanh yêu Cố Kiêu Dương.
Diệp Phàm: Thẩm Thanh hôn cậu sao?
Kha Chí Viễn: !!!!!
Kha Chí Viễn: Kiều Kiều mau đưa địa chỉ nhà cậu ta cho tôi, tôi sẽ đi tấn cho cậu ta một trận!!
Diệp Phàm: Ừm.
Ừm cái gì! Cố Kiêu Dương là một tên đầu gỗ, mục đích của hắn là tìm giúp đỡ chứ không phải để đánh nhau.
Huống hồ... Nếu muốn hôn, hắn cũng phải là người hôn Thẩm Thanh trước.
Cố Kiêu Dương: Tôi tìm các cậu không phải để nói chuyện này, tôi muốn hỏi bây giờ phải làm sao?
Kha Chí Viễn: Thì phải làm sao? Thích thì chấp nhận, không thì từ chối. Nếu Thẩm Thanh dám quấn lấy cậu thì hai chúng tôi giúp cậu tẫn cậu ta.
Diệp Phàm: Thẩm Thanh không phải loại người như vậy.
Cố Kiêu Dương: Chính xác!
Cố Kiêu Dương: Nhưng tôi không biết mình có thích cậu ấy hay không, thế nên mới hỏi các cậu.
Diệp Phàm: Cái này hai chúng tôi không giúp cậu được, nhưng tôi có thể đoán, Thẩm Thanh rất quan trọng đối với cậu. Nhưng quan trọng là với tư cách một người bạn hay là một người cậu thích, phải do cậu quyết định.
Kha Chí Viễn: Đúng vậy Kiều Kiều, nói thật tôi không muốn cậu ở cùng cậu ta đâu, nhưng muốn hay không thì phải do cậu quyết định. Hai chúng tôi chỉ có thể đảm bảo, dù lựa chọn cái nào thì chúng tôi vẫn ở bên cậu.
Cố Kiêu Dương: Tôi hiểu rồi, tôi sẽ suy nghĩ.
Cố Kiêu Dương đã hiểu, tình cảm không phải là 1 + 1 bằng 2, ai cũng có thể giải được, mà là một bài toán thuộc về riêng mình, không thể biết nó tương đương với bao nhiêu, mà phải tự mình giải mới được.
Cố Kiêu Dương tắt điện thoại, nằm trên giường nhớ lại chi tiết mối quan hệ của mình với Thẩm Thanh, hắn tin đáp án nằm ở những ký ức này.
Hắn nhớ tới bộ dạng Thẩm Thanh lúc đưa hắn cùng chạy;
Hắn nhớ tới bộ dạng Thẩm Thanh gỡ xương cá cho mình;
Hắn nhớ tới bộ dạng Thẩm Thanh ngày thường chăm sóc cho hán;
Hắn nhớ tới bộ dạng Thẩm Thanh đến gặp mình ngày tuyết rơi...
Còn có, mỗi khi cảm thấy sợ hãi, Thẩm Thanh đều cảm giác an toàn cho hắn. mang lại
Cố Kiêu Dương hoảng sợ phát hiện, mỗi một chi tiết mình ở bên cạnh Thẩm Thanh hắn đều nhớ rõ ràng.
Sương mù trong lòng tan đi, tình cảm hắn dành cho Thẩm Thanh cũng rõ ràng.
Cố Kiêu Dương tìm đáp án trong hơn 300 ngày ký ức, mà đáp án kia cũng nói rằng: Hắn cũng thích Thẩm Thanh.