Chương 19

Kể từ lúc Cố Kiêu Dương và Thẩm Thanh chơi trò trốn khỏi mật thất, hắn đã thích trò chơi thú vị đó, nửa tháng cuối kỳ nghỉ hè Cố Kiêu Dương đã kéo đám Kha Chi Viễn cùng Diệp Phàm đi thách đấu tất cả các kịch bản ở đó.

Nhưng điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là, lúc hai người họ chơi so với lúc chơi cùng đám Diệp Phàm không giống nhau, độ khó không những tăng lên mà mức độ kinh dị cũng tăng lên, dọa hắn sợ tới nỗi mất hồn vía, Kha Chí Viễn còn ác hơn, dọc đường đi, nếu không hù dọa Cố Kiêu Dương thì cũng cười nhạo hắn, làm hắn phải trốn sau lưng Diệp Phàm mới cảm thấy an toàn đôi chút, nhưng vẫn kém xa vòng tay của Thẩm Thanh.

Cố Kiêu Dương nhớ tới lần trước khi bước vào, hắn khoác lác không ngừng thì cảm thấy mất mặt vô cùng, âm thầm thề, lần sau rủ Kha Chí Viễn đi chơi sẽ phải xem xét lại địa điểm.

Muốn tìm được đồ vật, thì phải có lá gan đi tìm.

Vì thế, sau khi khai giảng, Cố Kiêu Dương đã kéo Thẩm Thanh đi xem phim kinh dị với mình, ban đầu là phim huyền nghi hồi hộp, sau đó mới thử sức với một số phim kinh dị trong nước.

Đáng tiếc, bởi vì một số quy định, những bộ phim kinh dị đều không thấy bóng dáng con ma nào cả, sau cùng lại tiết lộ là do bệnh nhân tâm thần, khiến cho người có ý đồ luyện lá gan là Cố Kiêu Dương tức chết.

Hôm nay, Cố Kiêu Dương quyết định không xem phim ma không có ma nữa, hắn quyết định tải phim kinh dị có tiếng của Nhật về xem, còn tắt hết đèn trong ký túc xá đi, chỉ bật duy nhất bóng đèn ngủ.

“Thẩm Thanh mau tới đây! Phim sắp bắt đầu rồi! Nghe nói phim này rất đáng sợ!!” Thẩm Thanh đang phơi quần áo, không có Thẩm Thanh, ngay cả phần mở đầu phim Cố Kiêu Dương còn chẳng dám xem, hắn chỉ dám ôm Cậu Bé Bọt Biển nép trên ghế đợi cậu.

Mãi đến khi Thẩm Thanh ngồi xuống bên cạnh, Cố Kiêu Dương mới ấn nút bắt đầu.

Bộ phim Cố Kiêu Dương xem được đánh giá là một trong danh sách phim kinh dị nổi tiếng nhất, vừa mới xem một phần năm hắn đã muốn Thẩm Thanh tới ôm mới dám xem tiếp, mạch phim từng đợt dâng lên, Cố Kiêu Dương dựa càng gần vào người Thẩm Thanh.

Đến khi nhìn thấy nữ quỷ bò ra từ ổ chăn, Cố Kiêu Dương không nín được hét lên một tiếng, hắn quay đầu vùi vào bả vai Thẩm Thanh, đúng lúc Thẩm Thanh cũng quay sang nhìn hắn, Cố Kiêu Dương cảm giác được miệng mình vừa cọ vào thứ gì đó mềm mềm.

Cố Kiêu Dương nhảy dựng lên, lùi về phía sau hai bước, dưới ánh đèn ngủ chiếu sáng, hắn nhìn thấy đôi mắt Thẩm Thanh thâm thúy, ngón tay xoa môi, bộ dạng suy tư.

Xong rồi, không lẽ vừa rồi hắn đã chạm vào môi Thẩm Thanh?

Cố Kiêu Dương chỉ dám cúi đầu nhìn ngón chân mình, cả mặt nóng bừng không biết phải đối mặt với Thẩm Thanh như thế nào.

Đây là nụ hôn đầu tiên của hắn, có khả năng cũng là nụ hôn đầu của Thẩm Thanh, lại bị hắn lấy mất một cách hoang đường như vậy.

“Này… Đây không tính là nụ hôn đầu đâu, chỉ là không cẩn thận môi chạm môi thôi!” Cố Kiêu Dương cố thuyết phục bản thân, cũng muốn thuyết phục Thẩm Thanh, “Tôi không ngại, thì cậu ngại cái gì! Đây là không may, lần sau tôi sẽ chú ý!”

Cố Kiêu Dương ngó trái ngó phải cũng không dám ngó Thẩm Thanh, hắn cũng chẳng dám đi bật đèn, mặt nóng quá, không cần nghĩ cùng biết đã đỏ lên, hắn ngồi chờ cho bớt đỏ rồi sẽ đi bật đèn.

Cố Kiêu Dương cảm giác được ánh mắt Thẩm Thanh vẫn dừng trên người mình, nhưng hắn lại không có dũng khí đối diện với Thẩm Thanh, hắn thấy mình thật tệ hại, hắn phải là người xin lỗi Thẩm Thanh mới đúng.

“Kẽo kẹt” một tiếng, Thẩm Thanh đứng dậy.

Cố Kiêu Dương lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn lên, hắn chỉ thấy ánh mắt Thẩm Thanh sâu thẳm, chậm rãi đi về phía mình, hắn cảm thấy Thẩm Thanh không giống lúc bình thường, trong lòng không ngừng kêu gào: Chạy mau! Nhưng hai chân lại như cắm rễ vào đất, giống như một con thỏ quá hoảng sợ mà mất đi năng lực chạy trốn.

“Cậu nói đúng, đây không tính là nụ hôn đầu tiên.” Cố Kiêu Dương cảm thấy giọng Thẩm Thanh hơi khàn hơn bình thường.

“Như thế này mới đúng.”

Thẩm Thanh vừa dứt lời, Cố Kiêu Dương cảm giác mặt mình bị nhẹ nhàng nâng lên, sau đó đôi môi mềm mại bị phủ lên, Thẩm Thanh hôn hắn!

Khác hẳn với nụ hôn bất ngờ ban nãy, nụ hôn này sâu hơn, hắn cảm giác được Thẩm Thanh đang nhẹ nhàng mυ"ŧ vào, đầu lưỡi tinh tế miêu tả bờ môi mím chặt của mình, ý đồ muốn tách nó ra.

Hô hấp của Cố Kiêu Dương khẩn trương như sắp ngừng lại, mãi tới khi Thẩm Thanh buông hắn ra, Cố Kiêu Dương mới tìm lại hô hấp của mình.

Hô hấp quay về, Cố Kiêu Dương cũng hoàn hồn, vì sao Thẩm Thanh lại hôn hắn? Tưởng hắn là cô gái hắn thích? Hay là nhất thời ý loạn tình mê? Nhưng không có đáp án nào hợp lý cả.

Hồi cấp hai đã có không ít nữ sinh tỏ tình với Thẩm Thanh. Nhưng Thẩm Thanh vẫn luôn biết rõ, mình thích nam sinh.

“Kiêu Kiêu, tôi thích cậu, rất thích cậu.” Thẩm Thanh không muốn chờ, càng không muốn nhịn nữa.

Thẩm Thanh cảm thấy tình cảm mình dành cho Cố Kiêu Dương giống như một quả bóng bay, càng thổi càng lớn. Nụ hôn bất ngờ ấy giống như một kim châm chọc thủng quả bóng bay sớm đã căng phồng kia, không còn cách nào giữ ở trong lòng được nữa.

Lời tỏ tình đột ngột như vậy khiến cho tâm trí Cố Kiêu Dương muốn nổ tung, hắn không biết Thẩm Thanh đã thích mình từ khi nào, cũng không biết tình cảm mình dành cho Thẩm Thanh ra sao, chỉ khô khốc trả lời: “Tôi là con trai, Thẩm Thanh.”

“Tôi biết.” Thẩm Thanh lấy hết can đảm ôm Cố Kiêu Dương vào lòng, “Tôi thích cậu, cho dù là trong trang phục con trai tôi vẫn luôn thích cậu.”

“Thẩm Thanh, cậu… Cậu để tôi suy nghĩ một chút, tôi có chút mệt mỏi.” Tâm trí Cố Kiêu Dương sớm đã thành hồ nhão, nhưng hắn không buồn ngủ chút nào, hắn chỉ cần yên tĩnh suy nghĩ một chút.

“Được.”

Nghe vậy, Thẩm Thanh đành phải buông Cố Kiêu Dương ra, trấn an sờ đầu hắn.

Cố Kiêu Dương cũng không còn tâm tư nào xem phim nữa, vội vàng rửa mặt xong thì chui vào trong chăn, trùm kín chăn quanh người.

Thẩm Thanh biết Cố Kiêu Dương đang tránh mặt mình, trong lòng ảo não, cậu đã quá xúc động, nằm trên giường cũng chẳng thấy buồn ngủ.

Cố Kiêu Dương cũng chẳng buồn ngủ, trong ổ chăn thật yên tĩnh, còn có trống vắng làm hắn sinh ra sợ hãi. Trong đầu toàn là cảnh tượng của bộ phim ban nãy, hắn nghĩ nữ quỷ sẽ chui ra từ ổ chăn của mình.

Đang lúc Cố Kiêu Dương lăn qua lộn lại tìm cách chìm vào giấc ngủ, giọng nói Thẩm Thanh truyền tới, “Không ngủ được à?”

“Hả? Ừm… Đại loại là thế.”

Thẩm Thanh còn tưởng bởi vì hôm nay mình tỏ tình đã làm Cố Kiêu Dương phiền lòng bèn hỏi: “Là tại tôi sao?”

“Không, tôi hơi sợ.” Cố Kiêu Dương xốc chăn lên, thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong, “Tôi luôn có cảm giác nữ quỷ sẽ chui từ trong chăn ra.”

Thẩm Thanh cũng nhớ tới tình tiết đó, lại hỏi: “Kiêu Kiêu, vậy cậu… Có muốn tôi ngủ cùng không?”

Thẩm Thanh cảm thấy mình cực kỳ đê tiện.