Chương 13

Ăn cơm trưa xong, Cố Kiêu Dương trốn vào phòng một mình.

“Phu nhân là một người rất dịu dàng, lúc dì vừa tới Cố gia khi còn rất trẻ, kinh nghiệm non nớt nên làm hỏng chuyện, nhưng phu nhân chưa bao giờ trách mắng dì, bà ấy nói, nhân phẩm tốt mới là quan trọng nhất.

Đương nhiên phu nhân rất yêu con, tuy bà ấy đã qua đời nhiều năm rồi nhưng dì vẫn nhớ rõ lúc bà ấy ôm con, dỗ dành con, trước khi qua đời bà ấy đã nói với dì, tiếc nuối lớn nhất của bà ấy chính là không thể nuôi con lớn, không thể lưu lại ký ức cho con…”

Lời mẹ Trương vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Cố Kiêu Dương, hắn lấy hai bức thư được giấu kỹ ra.

Hai lá thư này đều là do mẹ Cố Kiêu Dương viết.

Bức thư thứ nhất hắn đã đọc rồi, là thời điểm mẹ viết lúc đang mang thai hắn, nội dung hắn còn nhớ rất rõ, là viết cho “Con gái” Cố Kiêu Dương, mẹ hi vọng hắn có thể mặc nhiều bộ váy xinh đẹp, có thể sống tự do tự tại, có thể dũng cảm yêu người mình yêu… Bức thư này chứa đầy kỳ vọng và lời chúc phúc mẹ dành cho hắn.

Ba đã nói với hắn, năm đó vì khó sinh nên sức khỏe mẹ mới yếu đi, cho nên mới qua đời sớm như vậy.

Mẹ Trương nói với hắn, sau khi sinh con cơ thể mẹ rất yếu, bởi vì mẹ muốn sinh một đứa con gái, nên ba đã nói dối mẹ là sinh ra con gái, ba không muốn làm mẹ thấy tiếc nuối.

Bức thư thứ hai là mẹ Cố Kiêu Dương viết cho hắn trước khi bà qua đời, hắn chưa dám mở ra xem, hắn sợ những gì mẹ viết trong đó là sự thất vọng khi phát hiện đứa con mình sinh ra con trai, càng sợ hãi hơn, những gì viết trong đó là dành cho “đứa con gái” mà mẹ mong chờ.

Nhưng hôm nay Cố Kiêu Dương rất muốn đọc bức thư này.

Hắn mở lá thư ra, đọc từng câu từng chữ, chẳng mấy chốc nước mắt như trân châu lã chã rơi xuống, tí tách nhỏ giọt trên lá thư, sương mù trong đáy lòng cũng bị đánh tan.

‘Bức thư thứ hai gửi cho Kiêu Kiêu’

Kiêu Kiêu, mẹ là mẹ con. Không biết tới khi nào con mới mở bức thư này ra, chẳng biết con có vấn đề gì trong thư hay không, hi vọng bức thư này có thể khiến con hiểu được tình yêu và tấm lòng của mẹ dành cho con.

Có thể con sẽ cảm thấy mình là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ, nhưng không phải như vậy đâu con yêu. Tuy rằng vì sinh con là lý do mẹ rời đi, nhưng con không có lỗi gì cả, là mẹ đã quyết định sinh con ra, còn có quyết định của baa, và anh con nữa. Chúng ta đều rất yêu thương con, người nên thấy có lỗi phải là mẹ mới đúng, sinh con ra lại không để cho con cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, từ lúc con còn chưa có ý thức mẹ đã rời đi mất rồi, xin lỗi con yêu.

Có thể, lúc con xem bức thư đầu tiên kia, sẽ hiểu lầm mẹ muốn con là một bé gái, thực ra lúc trước mẹ nghe chị Trương nói mang thai bé gái sẽ thèm đồ cay, mẹ cũng có một người bạn làm bác sĩ, bà ấy siêu âm giúp mẹ cũng nói xác suất cao là con gái, thế nên mẹ mới tin điều đó, vì thế mới viết bức thư kia. Lỗi cũng là do mẹ, mê tín dị đoan, con cho mẹ xin lỗi được không?

Mà sau khi sinh con ra không lâu mẹ đã biết con là con trai rồi, cũng tại ba con ngu ngốc, còn gạt mẹ nói đã sinh ra con gái. Ba đâu có lần nào nói dối qua mắt mẹ đâu, lần này cũng thế, ông ấy luôn cho rằng mẹ mong mỏi một đứa con gái, nhưng mẹ cũng không đành lòng vạch trần ông ấy, khi đó sức khỏe mẹ đã quá yếu, mẹ có thể cảm nhận được ông ấy đang rất lo lắng, mẹ không muốn ông ấy nghĩ là mẹ rời đi trong tiếc nuối, thôi thì cho ông ấy được nói dối một lần đi.

Kỳ vọng lớn nhất của mẹ là mong muốn Kiêu Kiêu có cả một cuộc đời sung sướиɠ, hạnh phúc, vô ưu vô lo. Con đến là giúp mẹ tiếp tục kéo dài sinh mệnh, không phải kết thúc nó, ba với anh con cũng thế, cho nên chúng ta luôn yêu thương con, không trách con. Tên của con là do mẹ đặt, hi vọng cuộc đời con sẽ giống như ánh mặt trời, luôn ấm áp, luôn tươi sáng.

Mẹ yêu con.”

Đọc xong toàn bộ bức thư, Cố Kiêu Dương khóc không thành tiếng, hắn để cảm xúc mình trôi theo nước mắt.

Cố Kiêu Dương khóc một lúc lâu, mới bình tĩnh lại. Đột nhiên muốn nói chuyện với ai đó, sụt sịt mũi, lấy điện thoại ra lướt lên lướt xuống, mãi mới phát hiện ra mình đã gọi điện cho Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh cũng không nghĩ tới Cố Kiêu Dương sẽ gọi điện thoại cho mình, bây giờ phần mềm gọi điện cực kỳ phát triển, rất hiếm khi mới dùng số điện thoại để gọi. Cậu đã lưỡng lự không biết có phải đối phương đã gọi nhầm hay không, hôm nay còn là giao thừa, nhưng tay cậu nhanh hơn não, điện thoại vừa vang lên hai tiếng đã bắt máy luôn.

“Cố Kiêu Dương, sao thế?”

Cố Kiêu Dương cũng bị tốc độ nhấc máy nhanh của Thẩm Thanh dọa sợ, nhất thời cũng không biết phải nói gì, đành khô khan trả lời: “Không… Không có gì, Thẩm Thanh cậu đang làm gì đó?”

“Đang đọc sách, cậu thì sao?”

“Hì hì, quả nhiên là học bá, tôi đang… tôi đang nói chuyện với cậu á!”

Hôm nay Cố Kiêu Dương không muốn nói tâm tình của mình cho ba, anh hay bất kỳ người nào bao gồm cả Thẩm Thanh.

Nhưng Thẩm Thanh lại nhạy bén phát hiện ra Cố Kiêu Dương có gì đó rất lạ, giọng khàn hơn so với bình thường, còn mang theo giọng mũi, không giống như bị cảm mạo mà giống như đã khóc một lúc lâu.

“Có phải cậu đã khóc không, Cố Kiêu Dương?”

Cố Kiêu Dương không ngờ Thẩm Thanh vừa nghe giọng đã biết mình vừa khóc, lập tức cảm thấy xấu hổ: “Rõ lắm sao?”

“Ừm, có thể… Nói cho tôi biết có chuyện gì không?”

Cố Kiêu Dương lắc đầu, đột nhiên nhớ ra Thẩm Thanh đang nói chuyện điện thoại nên sẽ không nhìn thấy, hắn nói thêm: “Không phải, thật ra hôm nay tôi có chuyện vui, tôi rất vui, vui tới nỗi muốn khóc, thế nên tôi mới khóc. Muốn tìm người nói chuyện nên gọi cho cậu, hì hì, không làm phiền cậu chứ?”

“Không đâu, hôm nay tôi cũng không có việc gì làm.”

Không biết vì sao, Thẩm Thanh có cảm giác Cố Kiêu Dương muốn gặp mình, hoặc là muốn có người ở bên hắn, nhưng không nhất định phải là cậu. Nghĩ vậy, Thẩm Thanh cầm lấy chìa khóa xe điện của mẹ, đi ra ngoài.

Một bên lái xe, một bên nói chuyện với Cố Kiêu Dương. Ngoài trời có tuyết rơi nhẹ, bởi vì là ngày cuối năm, trên đường không có ai cả, một mình Thẩm Thanh lái xe trên con đường vắng người vừa ướt vừa trơn, nhìn bóng lưng cậu cô dũng vô cùng.

“Cố Kiêu Dương, mở cửa đi.”

“Hả? Cậu…”

Như đã đoán được, Cố Kiêu Dương quàng khăn quanh cổ rồi chạy xuống lầu mở cửa, cửa vừa mở đã nhìn thấy Thẩm Thanh dựa người vào cửa, bên cạnh còn có một chiếc xe điện.

“Thẩm Thanh, sao cậu lại tới đây?”

“Tôi đoán, có lẽ cậu muốn gặp tôi.”

“Phì.” Cố Kiêu Dương phì cười, “Quả thật tôi cũng muốn gặp cậu đấy.”

Tuyết rơi đầy trời, nụ cười của Cố Kiêu Dương làm cho tim Thẩm Thanh rung động, cậu rất muốn bước tới ôm Cố Kiêu Dương vào lòng, mặc kệ hắn có quan tâm hay không, sau đó hôn hắn. Nhưng Thẩm Thanh đã khắc chế được, cậu giơ tay, nhẹ nhàng gạt đi bông tuyết trên mái tóc hắn.

Thấy tuyết rơi ngày càng nhiều, Cố Kiêu Dương “hạ lệnh đuổi khách”, hắn quàng khăn lên cổ cho Thẩm Thanh, sau đó vào phòng lấy điện thoại cho Thẩm Thanh mượn lúc trước, rồi nói: “Ăn tết Nguyên Đán cậu rảnh đúng không, chơi game với tôi đi, đám Diệp Phàm không gánh được tôi.”

“Không thành vấn đề, khăn quàng cổ này…”

“Khăn quàng cổ… Cho cậu mượn đấy, khi đi học mang trả tôi là được.” Đáng lẽ Cố Kiêu Dương định nói là tặng cho cậu nhưng một học kỳ vừa rồi, hắn đã có chút hiểu biết về Thẩm Thanh, thế nên sửa miệng nói ra câu này.

“Cố Kiêu Dương.” Thẩm Thanh gọi Cố Kiêu Dương đang chuẩn bị đóng cửa lại, “Giao thừa vui vẻ nhé.”

………………

Mẹ Thẩm Thanh nhìn thấy cậu đột nhiên đi ra ngoài rồi lại đột nhiên quay trở về, liền hỏi: “Tiểu Thanh, con đi đâu vậy, Tết nhất còn có tuyết rơi, sao lại còn chạy ra ngoài.”

“Mẹ, vừa rồi con có chút việc, con ra ngoài gặp bạn.”

Mẹ Thẩm Thanh nghe thấy cậu nói vậy thì không hỏi gì nữa, bà biết Thẩm Thanh là một đứa trẻ có chủ kiến, thấy đã tới giờ ăn cơm, bà bảo Thẩm Thanh thắp một nén nhang cho bố rồi xuống ăn cơm tất niên.

Thẩm Thanh đồng ý rồi đi vào phòng.

Khăn quàng cổ Cố Kiêu Dương cho cậu mượn còn chưa cởi xuống, cậu tham lam hít mùi hương còn sót lại trên đó, cậu không muốn trả khăn quàng cổ lại cho Cố Kiêu Dương. Thẩm Thanh đi làm cũng tiết kiệm được không ít tiền, cậu dự định sẽ mua một chiếc khăn ấm áp hơn tặng cho Cố Kiêu Dương.

Không phải Thẩm Thanh không nghĩ đến việc đan khăn quàng cổ cho Cố Kiêu Dương. Nhưng cậu đan thì có giá trị gì đâu? Khăn quàng cổ cũng chẳng vì thế mà ấm hơn tốt hơn, chỉ là tự mình cảm động tình cảm của mình, chứ chẳng có ích lợi gì cho Cố Kiêu Dương.

……………