Chương 2

Bạch Tử Mộ mặc một bộ đồ trắng tinh với mái tóc xoăn nhẹ đứng ở đó, trông có vẻ rụt rè. Dù ai nói chuyện với cậu, cậu cũng không đáp lại, nếu hỏi thêm thì chỉ cúi đầu chăm chú nhìn đôi giày nhỏ trên chân mình.

Bọn trẻ trong khu tập thể này phần lớn là con em của công nhân nhà máy, từ nhỏ đã chơi đùa cùng nhau. Bà cụ Đổng làm tang lễ, nhiều đứa trẻ cũng được người lớn dẫn theo đến. Lũ trẻ thấy “búp bê” này thật mới lạ nên càng vây quanh cậu không chịu rời đi. Bạch Tử Mộ nói chuyện với giọng miền Nam mềm mại, sau khi bị bọn trẻ nhại lại vài lần thì càng không mở miệng nữa.

Lôi Đông Xuyên được bà sai mang một xấp giấy vàng thật dày vào sân, nhìn thấy đám trẻ đang rảnh rỗi, cậu liền bực mình, tuy chỉ mới sáu, bảy tuổi nhưng vì cao lớn nên trông rất oai phong, cậu quát lớn: “Mấy đứa làm gì đó, qua đây khuân đồ đi!”

Đám trẻ tan ra tứ phía, Lôi Đông Xuyên lập túc trông thấy cậu bé đẹp nhất trong đám. Khuôn mặt trắng trẻo, chỉ có vành mắt và đầu mũi đỏ ửng, đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc mà chưa khóc.

Lôi Đông Xuyên giật mình, vội quay sang hỏi: “Ai làm cậu ấy khóc hả?!”

Lũ trẻ trong khu đều từng bị Lôi Đông Xuyên đánh qua nên tiểu bá vương vừa lên tiếng, chẳng đứa nào dám nhận, tất cả lắc đầu như trống bỏi.

Đổng Ngọc Tú nhanh chóng bước ra, cô trông có vẻ tiều tụy, tay cầm mảnh vải trắng rồi ngồi xuống khâu vài đường lên mũi giày của con trai để che đi nhãn hiệu còn lại.

Bạch Tử Mộ vịn vai bà, nói khẽ: “Mẹ ơi, là bố mua cho con mà.”

Tay bà khựng lại, mắt đỏ hoe: “Không sao đâu, sau này mẹ sẽ mua đôi mới cho con.”

.......

Tang lễ nhà họ Đổng kéo dài ba ngày.

Bạch Tử Mộ suốt ba ngày liền theo sát mẹ như cái đuôi nhỏ. Ánh mắt cậu luôn hướng về mẹ, hoàn toàn không để tâm đến bọn trẻ khác đang chơi đùa gì. Đổng Ngọc Tú đi đâu, cậu liền lập tức đứng dậy, lóng ngóng chạy theo, Đổng Ngọc Tú vào bếp giúp việc, cậu cũng ngoan ngoãn đứng một bên rửa bát, không nói lời nào, cứ như một chú bé câm xinh xắn.

Nếu không phải Đổng Ngọc Tú tinh ý thì cô đã không phát hiện tay con trai bị dầu nóng làm phồng lên hai chỗ.

Khi cô kiểm tra, Bạch Tử Mộ ngước đầu nói: “Mẹ ơi, không đau đâu, thổi một cái là hết đau rồi.”

Sao có thể không đau được chứ?

Đổng Ngọc Tú đau lòng không thôi nhưng cô bị chị dâu giao cho một đống việc, không thể rời bếp, cũng không dám để con trai tiếp tục đi theo mình. Cuối cùng, cô đưa cậu sang nhà bà cụ Đổng.

Ở bên bà cụ có mấy vị khách lớn tuổi đang an ủi bà, trong đó có bà của Lôi Đông Xuyên. Nhà họ Lôi và nhà họ Đổng có chút quan hệ họ hàng xa, dù đã cách năm đời nhưng vì sống chung trong một khu tập thể, lại có quan hệ họ hàng nên tình cảm nhiều năm vẫn rất gắn bó.

Bạch Tử Mộ nhỏ xíu ngồi một góc, tay cầm quả quýt mà không bóc, cúi đầu im lặng.

Bà của Lôi Đông Xuyên vừa nhìn đã thích ngay đứa bé xinh xắn này. Nhà bà có cả đống cháu trai, đứa nào cũng nghịch ngợm, đặc biệt là Lôi Đông Xuyên, nổi danh là tiểu bá vương của mấy khu tập thể gần đây, suốt ngày leo cây trèo tường gây họa, thế nên bà thật sự quý mến một đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh đẹp như thế này.

Bà tò mò hỏi: “Đứa bé này là con nhà ai thế?”

Bà cụ Đổng thở dài: “Con của Ngọc Tú.”

“Ngọc Tú đúng là số khổ…”

“Lúc trước nó tự chọn, chúng tôi không cản được. Bây giờ chồng nó không còn, đành phải đưa con về đây.” Bà cụ Đổng liếc nhìn cậu bé tóc xoăn đang ngồi một góc rồi nuốt lại những chuyện cũ, không nói thêm gì nữa.

Bà của Lôi Đông Xuyên không bận tâm những chuyện đó mà chỉ an ủi: “Con cháu có phúc của con cháu, chúng lớn rồi cứ để chúng tự quyết! Bà xem con cả nhà tôi, chẳng phải cũng gây chuyện mãi sao? Mới đây còn bỏ việc ở mỏ, nói gì mà muốn xuống biển.”

Mấy người xung quanh nghe xong đều giật mình: “Không thể nào, con cả nhà bà chẳng phải là phó quản lý ở khu mỏ sao? Cuối năm nay còn sắp được thăng chức nữa mà! Sao bà không can thiệp?”

"Nó cưới vợ rồi, để vợ nó quản, tôi phải nghỉ ngơi rồi, hơn nữa tôi cũng có lương hưu, nhà cửa vẫn đủ ăn mà." Bà nội Lôi cười hiền lành, bà cụ vừa dỗ dành đứa trẻ ăn đồ ăn, mỗi lần cho cậu ăn được một miếng đều cảm thấy thỏa mãn, bà thực sự rất thích những đứa trẻ xinh xắn. Bà lấy một miếng mứt quýt đưa cho Bạch Tử Mộ, cậu nhóc cũng cầm lấy, ăn từng miếng nhỏ, chỉ mới ăn nửa miếng đã nói no rồi.

Bà nội Lôi thầm nghĩ: Nếu là ở nhà mình, chỉ riêng thằng nhóc Lôi Đông Xuyên đó đã có thể ăn hết cả cân rồi!

Bà lại bốc một nắm đậu phộng rang đưa cho Bạch Tử Mộ rồi dụ cậu gọi một tiếng "bà".

Bạch Tử Mộ không đáp lời.

Bà nội Lôi cũng không tức giận mà ân cần nói: "Bà đây trông mẹ cháu lớn lên đấy, tính ra cháu cũng phải gọi bà là bà nội chứ nhỉ. Nào, ngoan, cầm lấy đi rồi cùng anh trai ra ngoài chơi nhé!" Bà vừa dứt lời liền quay đầu nhìn về phía cửa.

Thằng nhóc Lôi Đông Xuyên cứ lượn lờ qua lại, giả bộ không ai thấy, hết lần này đến lần khác ghé qua khe cửa ngó vào, bà bật cười rồi gọi to: "Tiểu Xuyên, lại đây! Dẫn em trai ra ngoài chơi đi, cẩn thận đấy, em còn nhỏ, đừng để nó ngã!"

"Dạ!"

Lôi Đông Xuyên đã cố tình đi qua đi lại ngoài đó mấy lần rồi, vừa nghe lệnh bà, cậu lập tức chạy vào nắm tay Bạch Tử Mộ kéo ra ngoài.

Nhìn bàn tay mềm mại của "búp bê", cậu bóp nhẹ một cái rồi nhe răng cười: "Sao tay em mềm như con gái thế này, vừa trắng vừa mịn!"

Bạch Tử Mộ bĩu môi, muốn rút tay về.

Lôi Đông Xuyên giữ chặt không buông: "Người thì nhỏ, tính khí lại lớn ghê. Đừng giận mà, để anh dẫn em ra ngoài chơi!"

Bạch Tử Mộ chỉ đi theo cậu ra đến cổng khu tập thể, sau đó không chịu đi nữa, cậu nhỏ giọng lắc đầu nói: "Em muốn tìm mẹ."

Giọng cậu mềm mại, Lôi Đông Xuyên phải nghe hai lần mới hiểu: "Được, để anh dẫn em đi."

Đổng Ngọc Tú vẫn bận rộn trong bếp. Thời đó chỉ có các quán ăn quốc doanh, việc hiếu hỉ đều phải nhờ họ hàng giúp đỡ, chị dâu cả nhà họ Đổng thì nổi tiếng lười biếng, việc gì trốn được là trốn. Dù trong bếp rất đông người, quần áo trên người Đổng Ngọc Tú đã thay từ lâu nhưng Bạch Tử Mộ vẫn nhận ra mệ mình ngay lập tức. Cậu thoát khỏi tay Lôi Đông Xuyên, chạy đến ôm lấy chân mẹ, ngẩng đầu gọi một tiếng: "Mẹ ơi!" rồi nhoẻn miệng cười, lộ ra chiếc lúm đồng tiền nông nông.

Đổng Ngọc Tú cúi xuống chỉnh lại tóc cho cậu rồi nói khẽ gì đó.

Cậu gật gật đầu, ngoan ngoãn ở bên cạnh giúp mẹ lau chén bát, cậu cầm chiếc khăn khô cẩn thận lau từng cái.

Lôi Đông Xuyên nhìn một lát, thấy không thú vị thì tự chạy ra ngoài.

Đến trưa quay lại, cậu thấy trong bếp đã không còn ai, những người phụ việc đều đi nghỉ hết. Chỉ còn Đổng Ngọc Tú ngồi trông, bên cạnh là một chiếc ghế dài, Bạch Tử Mộ cuộn trong chiếc áo khoác của mẹ ngủ say sưa. Mái tóc xoăn nhẹ rủ xuống che một bên mắt, miệng hơi hé mở, đôi môi phớt hồng như cánh hoa anh đào.

Lôi Đông Xuyên vừa bước đến, Đổng Ngọc Tú đã giơ tay ra hiệu giữ im lặng, cậu theo phản xạ cũng khẽ chân hơn.

Nhìn đứa bé ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh dậy, Đổng Ngọc Tú vừa che chở con trai, vừa hỏi nhỏ: "Con ăn cơm chưa, có đói không?"

Lôi Đông Xuyên lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "Mẹ con bảo con phải gọi dì là dì."

Đổng Ngọc Tú mỉm cười gật đầu: "Tính ra con phải gọi là dì, Tử Mộ là em con đấy."

Lần đầu nghe tên em bé, Lôi Đông Xuyên thấy thật dễ nghe, cậu lặp lại một lần rồi nhìn sang "em trai" mới.

Đứa em này thật sự đẹp quá đi, cả khu tập thể chẳng có đứa trẻ nào sánh được!

Cậu đi vòng quanh quan sát rồi khẽ hỏi: "Nếu em ấy tỉnh dậy thì có khóc không ạ?"

Đổng Ngọc Tú mỉm cười lắc đầu: "Không đâu."

"Em ấy ngoan thật đấy."

"Ừ."

Lôi Đông Xuyên càng thích đứa trẻ này hơn.

Không khóc không nháo còn giúp đỡ việc nhà, lại ngoan ngoãn và xinh xắn, dẫn em trai thế này ra ngoài thì thật nở mày nở mặt!

Cậu lục túi, lấy ra một viên kẹo đậu phộng bọc giấy xanh sọc caro mà mình mãi không nỡ ăn rồi đặt vào tay Bạch Tử Mộ. Đổng Ngọc Tú từ chối vài lần nhưng cậu vẫn kiên quyết: "Cái này cho em ăn."

Sau khi ăn tiệc xong, Lôi Đông Xuyên dìu bà nội về, hai bà cháu vừa đi vừa nói chuyện.

"Bà ơi, em trai đó cười xinh lắm, có hai lúm đồng tiền, thế này này—" Cậu dùng tay chỉ lên má mình, cười ngây ngô.

"Ô, thật à? Lần sau bà cũng muốn xem."

Mắt Lôi Đông Xuyên xoay tròn rồi bỗng nói: "Bà ơi, hay là đem cậu ấy về nhà mình nuôi đi?"

Bà nội Lôi nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Không được đâu."

"Sao lại không ạ?"

"Mẹ cháu không cho."

……..

Vở kịch nhỏ: Một ngày của mẹ Lôi:

Người qua đường: "Không xong rồi, con trai chị leo lên nóc nhà rồi—!"

Người qua đường: "Không xong rồi, chồng chị nghỉ việc rồi—!"

Người qua đường: "Không xong rồi, mẹ chồng chị với con trai định đi bắt cóc trẻ con rồi—!"

Mẹ Lôi: "..."