Bạch Tử Mộ được mẹ dẫn theo thẳng lên phía Bắc, tìm đến nhà bà ngoại để nương tựa. Trong khu tập thể dành cho gia đình công nhân mỏ chưa từng xuất hiện một đứa trẻ tóc xoăn xinh xắn như vậy. Ngay lập …
Bạch Tử Mộ được mẹ dẫn theo thẳng lên phía Bắc, tìm đến nhà bà ngoại để nương tựa. Trong khu tập thể dành cho gia đình công nhân mỏ chưa từng xuất hiện một đứa trẻ tóc xoăn xinh xắn như vậy. Ngay lập tức, cậu bé thu hút vô số ánh mắt tò mò, trong đó có Lôi Đông Xuyên. Cả nhà họ Lôi đều mê cái đẹp và cậu bé Lôi Đông Xuyên thì ngay từ lần đầu gặp Bạch Tử Mộ đã không thể rời mắt. Cậu thầm nghĩ: Đứa trẻ xinh xắn thế này, nếu làm em trai mình thì tốt biết mấy! Nhưng về sau, Lôi Tam không hài lòng với suy nghĩ đó nữa. Cậu giấu người ấy trong lòng, trân trọng như một bí mật không dám nói ra, chỉ biết giữ cho riêng mình. ……. Bạch Tử Mộ có hai điều ước: một là tìm lại cha mình, điều ước này thuộc về mẹ cậu; hai là khiến Lôi Đông Xuyên cũng thích mình, đây mới là điều cậu thật sự mong muốn. Cậu thích Lôi Đông Xuyên. Dù phải dùng hết mọi mưu kế, cậu cũng muốn giữ chặt người ấy trong tay. Phiên bản thời thơ ấu: Lôi Đông Xuyên bắt Bạch Tử Mộ gọi mình là "anh" rồi kiêu ngạo dẫn cậu ra ngoài khoe với mọi người. Lôi Đông Xuyên (đắc ý): “Đây là em trai của mình!” Lũ trẻ trong khu tập thể vây quanh nhìn cậu bé tóc xoăn xinh xắn rồi nhao nhao khen ngợi: “Đại ca, em trai cậu đẹp trai thật đó! Sau này chắc chắn con của cậu ấy cũng sẽ xinh lắm!” “Nhưng cậu ấy là con trai mà, sao mà sinh con được?” “Thì lớn lên kết hôn là được mà!” … Lôi Tam nhíu mày, nghiêm mặt: “Tử Mộ không cần con cái gì cả.” Lôi Tam: “Em ấy còn bé thế này, cả đời cũng sẽ không lớn được đâu.” Đây là người bạn nhỏ của cậu.