Chương 22: Ngươi còn cho vào trong miệng trẫm (H cao) (2)

Editor: Hạ Phu Nhơn.

Những thiếu nữ được mời vào cung hôm nay đều là cấp bậc ngũ phẩm trở lên. Đều là tôn nữ hoặc chi nữ từ các thần tử tam phẩm trở xuống. Mặc dù lớn hơn Sở Luyến một hai tuổi nhưng lại là những ứng cử viên được tuyển chọn phù hợp nhất. Chỉ cần một cái chớp mắt của nàng sẽ được nhập cung ngay tức khắc.

Sở Luyến nhìn tay Tiểu An Tử đang bưng chung trà tự nhiên khẽ vỏ nhẹ lên, nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía Dung Khâm vẫn luôn yên lặng chưa từng lên tiếng, hắn một thân trường bào đỏ rực lười biếng ngồi ở hàng đầu ghế thái sư phía dưới nàng, khi ánh mắt đào hoa quạnh quẽ khẽ đảo qua khiến các thiếu nữ mỹ lệ như hoa không khỏi đỏ mặt. Khí chất của hắn so với tiểu hoàng đế như nàng càng bá khí uy nghi.

Hừ!

Đều là hảo hải tử, mỗi người đều mỹ lệ như hoa, ta nhìn đều thấy thích, nhưng không biết bệ hạ có vừa ý vị quý nữ nào hay không?" Ngồi ở bên dưới phía tay phải Sở Luyến là trưởng công chúa Vinh Nguyên mỉm cười hỏi, giọng nói không nặng không nhẹ, lại đủ để cho các quý nữ phía dưới đều dừng lại mọi động tác.

Đột nhiên bị mọi người hướng ánh mắt chăm chú về phía mình, khiến Sở Luyến có chút xấu hổ, đều là tỷ muội, nếu nổi thích thì nàng đều ưa thích, nhưng trưởng công chúa hiển nhiên đã được Diêu Hiển gợi ý giúp tiểu hoàng để tuyển chọn Hoàng Hậu, một khi thành thân với Hoàng Hậu, thì định sẵn cả đời này làm Thái Tử, và danh nghĩa tiểu hoàng đế bù nhìn này có phải hay không cũng sẽ thay đổi ngay lập tức.

Sở Luyến bỗng dưng nắm chặt các ngón tay đang đổ mồ hôi lạnh được giấu trong ống tay áo rộng thêu kim long rực rỡ. Dung Khâm biết nàng là công chúa, như vậy Diêu Hiển cũng nên biết đến... Sở Luyến cắn môi, yếu ớt liếc mắt nhìn Dung Khâm một cái, bao phủ hắn là một khí khái thanh quý ưu nhã chậm rãi nếm trà, xem sự tình trước mắt như gió nhẹ mây bay, dường như không liên quan gì đến hắn.

"Bệ hạ, nha đầu này chính là chi nữa của cận thần Hồng Lư Tự, gọi là Hoàn Nương, vừa đến tuổi cập kê, tinh thống văn học, bệ hạ cảm thấy thế nào?"

Giọng nói của Trưởng công chúa Vinh Nguyên vừa cất lên đã khiến cho Sở Luyến đang rơi vào trầm tư chợt bừng tỉnh giữa đại điện, nàng nhìn thấy thiếu nữ đang mặc váy hồng không biết đã bước lên từ khi nào, thấy nàng e lệ ngượng ngùng nhìn mình, trong nội tâm Sở Luyến không khỏi có chút tư vị.

"Cực tốt."

Nàng chỉ thuận miệng nói ra, cũng mặc kệ phía dưới nhiều ít nữ hài thần sắc trở nên ảm đạm, nàng ôm mèo con đứng dậy rời đi, Tiểu An Tử cũng ngẩn người trố mắt một lúc mới nhanh chóng hô lên "Khởi giá".

Dung Khâm phủi phủi ống tay áo, cũng đứng dậy theo, nhìn về phía trưởng công chúa đang đắc ý đầy mặt tươi cười, ánh mắt hơi sắc bén của hắn khiến Vinh Nguyên kinh hãi thay đổi sắc mặt, hấp tấp đứng lên, đợi đến khi Dung Khâm đi thật xạ, nỗi sợ hãi không rét mà run cũng chưa từng giảm bớt...