Chương 20: Dùng hai tay cầm (H cao) (2)

Editor: Hạ Phu Nhơn.

Dung Khâm khẽ cười, ẩn giấu hết thảy sự biếи ŧɦái không bình thường của mình mà dụng tâm cười đến cực kỳ ưu nhã, hết sức thẳng lưng lên rồi hạ xuống eo bụng kiện mỹ, lộ ra một vật to ngạnh doạ đến Sở Luyến ngây ngốc không nói nên lời, vật kia thạc mãnh như long, khổng lồ dữ tợn, hồng tím ngạnh bột dâng trào hùng vĩ, căng đầy nổi lên gân xanh.

"Bởi vì bệ hạ, nó mới biến thành như vậy, càng sờ nó sẽ càng lớn hơn nữa." Dung Khâm cúi đầu, dùng ngón tay vỗ về tự mình chơi đùa, dung mạo như ngọc đẹp tựa tranh vẽ cho dù đang làm cử chỉ hạ lưu nhất, cũng vui mắt không thôi.

Sở Luyến kinh sợ thở hổn hển, khi Dung Khâm ngẩng đầu lên nhìn nàng, thì gương mặt đã trở nên trắng bệch và tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng, khiến hắn đem nàng vây lại ở trong góc giường.

Thân hình nam nhân cao lớn bao phú lấy nàng khiến nàng run rẩy hàng mi dài, nhìn tay mình bị bắt nắm lấy vật ngạnh như cự long của hắn, khác biệt so với ngày hôm đó chỉ chạm qua lớp vải mềm. Lúc này đây, nàng đang trực tiếp cảm nhận thứ cường ngạnh nóng bỏng tay này.

"Bệ hạ không thích sao? Dùng hai tay cầm, không được buông ra."

Đôi mắt hạnh của nàng trừng lên nhìn hắn, sóng mắt đong đưa mang theo-kinh hoàng sợ hãi, giương lên mối hồng nho nhỏ, khiến cho giữa bụng Dung Khâm đang sôi trào dục hỏa càng thêm mãnh liệt, nắm lấy thân hình mảnh khảnh của nàng, hắn đè nén cổ họng, cầm lòng không đặng mà than nhẹ.

"Bệ hạ sợ hãi nó sao? Đừng sợ, nó là của người."

Một tay hắn vén lên mái tóc ướŧ áŧ trên má Sở Luyến, vẻ đẹp tuyệt trần trên long nhan (mặt rồng) tựa như sương mai trong trẻo lại rực rỡ như tuyết.

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lau vệt nước mắt trên má phấn, bàn tay mềm mại di chuyển trên trụ thịt càng thêm nhanh, lúc này ánh mắt ướt đẫm của thiếu nữ chợt sáng lên, Dung Khâm nhìn thấy thì không tự khống chế được, hắn đã nhiều năm không bộc lộ thanh sắc, nhưng khi ở trước mặt Sở Luyến, lại phơi bày tất cả thất tình lục dục để nàng nhìn thấy hết thảy không sót thư gì. Nàng nhìn thấy dưới lớp mặt hạ mà hắn che đậy, là một người khao khát du͙© vọиɠ và đối với nàng tràn ngập sự thèm khát...

Hơi thở dồn dập nặng nề như mãnh thú trầm trọng thấm vào người, hỗn loạn khuấy khoả xen lẫn cùng tham lam khiến tốc độ càng lúc càng nhanh, làm đôi tay Sở Luyến đều nhức mỏi, trong lòng bàn tay non mịn là một trận nóng rát đau nhức, nàng mở miệng muốn hỏi hắn.

Lại bị Dung Khâm một phen chế trụ sau gáy áp chế đi xuống. Một chất lỏng nồng đậm âm thầm không một tiếng động, tựa như núi lửa phun trào ra tới, sự nam tính bộc phát ra thật lâu mới dừng lại.

"Khu... Khụ!"

Khi sự áp chế sau gáy được buông lỏng hơn, Sở Luyến mới run rẩy ngẩng đầu lên, đôi mắt nhắm nghiên của năng dần mở ra, nàng không ngừng ho khan, ở giữa trán, trên mắt, đôi má, bờ môi... Đều cảm nhận được một thứ chất lỏng trắng ngà, còn dính lại một chút trong miệng, khiến nàng phun phì phì muốn buồn nôn.

"Đây là thứ gì ?!"

Tiếng khóc sợ hãi của nàng lại làm cho Dung Khâm cứng họng.