Chương 61: Giải Độc

Đoàn Lan Khuê nhìn những thứ thuốc giải được đặt trong hộp, ánh mắt mờ mịt.

"Huhu... Loại nào đây..."

Đoàn Lan Khuê lung tung tìm trong đống thuốc của mình, cuối cùng cũng tìm được một loại phù hợp, nàng lấy ra hai viên trực tiếp uống vào.

Nhưng lúc này lại phát sinh vấn đề mới. Vị trí trúng thuốc bị ăn mòn, gặp nước lạnh bắt đầu đau nhức, chuyển tím đen ăn mòn.

"Aaaa... Huhu... Đau quá..."

Đoàn Lan Khuê rên lên một tiếng. Nàng nhìn những vết thương kia khẽ hít vào một hơi.

"Ta cần đỉa vàng..."

"Đỉa vàng sao?"

"Đúng vậy, đỉa vàng..."

"Được... Ta đi lấy cho nàng..."

Đoàn Lan Khuê gật đầu.

"Ôm ta đến phòng phẫu thuật trước..."

"Được..."

Lê Trường Quân ôm người trở về phòng phẫu thuật, ở trong này rất lạnh, Đoàn Lan Khuê lại vừa ở trong nước lên, y phục ướt hết cả, cái lạnh càng tăng thêm mấy phần, nàng khẽ run lên, tay lóng ngóng cởi bỏ y phục ướt ra, sau đó với một chiếc khăn sạch quấn lấy người.

Lê Trường Quân nhanh chóng mang theo một hộp nhỏ bên trong có khoảng hai ba mươi con đỉa có màu vàng bóng loáng, béo tốt, quay trở về, mấy người Bạch Trì Ý cũng đuổi theo phía sau.

Lê Trường Quân bước vào trong phòng, khi nhìn thấy tiểu cô nương cả người chỉ quấn một cái khăn mỏng, lộ ra đến hơn phân nửa da thịt trên người, hắn hốt hoảng đạp Bạch Trì Ý ở phía sau ra ngoài, nhanh tay đóng sầm cửa lại.

Bạch Trì Ý tự nhiên bị đạp cả người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lê Trường Quân đưa hộp đựng đỉa vàng cho Đoàn Lan Khuê.

"Đỉa vàng mà nàng cần đây."

Đoàn Lan Khuê gật đầu, nhìn thấy hắn y phục ướt đẫm, tốt bụng nhắc nhở.

"Ngài nên đi thay y phục đi, ướt hết cả rồi."

Lê Trường Quân như được đại xá vội vàng gật đầu, cũng may ở đây lạnh nên hắn mới chống đỡ được, nếu còn để hắn ở đây nhìn nàng như vậy, hắn thật sự sợ mình sẽ nhào đến giúp nàng giải độc luôn mất.

"Vậy nàng làm gì thì làm đi, ta ra ngoài trước."

Nhưng hắn vừa nhấc chân, đã nghe tiếng nàng gọi ở phía sau.

"Ngài nhanh lên một chút, trở lại giúp ta..."

"Hả! Hay là ta gọi Mộc Uyển đến giúp nàng?"

Lê Trường Quân muốn phát điên, nàng còn bảo hắn quay lại sao. Tự chủ của hắn trước nàng thực sự rất khó nói...

Đoàn Lan Khuê cảm thấy người đau nhức, cả người chẳng có một chút sức lực, đầu óc đang bắt đầu mơ hồ, tức giận nghiến răng mà quát.

"Ta không muốn lộ thân phận..."

Đoàn Lan Khuê từ khi đầu óc thanh tỉnh trở lại, thấy mình ở trong hồ kia, lại nhìn những thuốc kia, đã biết chính mình bị lộ rồi. Nàng cảm thấy mình đã cẩn thận lắm rồi, nhưng người này làm sao mà biết được chứ.



Nhưng giờ đây nàng không có nhiều thời gian phân tích nữa, nàng giục hắn.

"Nhanh lên..."

"À! Được..."

Lê Trường Quân bước nhanh ra bên ngoài, Bạch Trì Ý và Mộc Uyển đứng chờ bên ngoài vội tiến lên.

"Vương Gia... Hay là để chúng ta vào giúp, chứ ngài đâu có biết y thuật..."

Lê Trường Quân lạnh lùng liếc bọn họ một cái.

"Không có sự cho phép của ta, bất kỳ ai cũng không thể vào trong nghe chưa..."

Nói rồi phất tay rời đi, sau đó rất nhanh đã thay xong y phục vội vàng trở lại.

Đoàn Lan Khuê khó nhọc tự cắm kim truyền giải độc cho mình, sau đó thả mấy con đỉa vàng vào một chiếc bát nhỏ có pha sẵn hỗn hợp thuốc màu đỏ.

Khi Lê Trường Quân trở lại, nhìn thấy nàng đang nỗ lực chịu đựng, hàm răng cắn chặt môi đến gần như bật máu, hắn vô cùng đau lòng.

"Ta phải làm gì."

Hắn cố gắng dùng nội lực ép cho mình tỉnh táo, ánh mắt không dám nhìn thẳng lên người tiểu cô nương.

Đoàn Lan Khuê thấy hắn trở lại liền nói.

"Giúp ta đặt mấy con đỉa này lên vết thương, sau đó dùng nội lực của ngài phong bế tâm mạch giúp ta, nội lực của ta mất hết rồi, không tự làm được."

"Được..."

Lê Trường Quân gật đầu, bắt đầu động tác.

Nhìn những vết thương tím đen đang ăn mòn trên da thịt trắng bóng non mịn của nàng kia, trái tim hắn như bị ai bóp chặt muốn vỡ nát, du͙© vọиɠ cũng bị bóp vỡ biến mất không còn dấu vết.

Đỉa vàng vừa đặt lên vết thương lập tức ra sức hút lấy hút để. Thân thể chúng từ màu vàng tươi óng ánh dần dần chuyển sang màu tím đen sau đó tự rụng xuống chết đi.

Lê Trường Quân nhặt xác đỉa bỏ vào chậu nước thuốc đỏ bên cạnh, lại bắt một con đỉa khác đặt lên...

Tổng cộng trên người Đoàn Lan Khuê bị thương sáu chỗ, hai nốt ở tay, một nốt ở đùi, một nốt ở xương quai xanh bên trái, hai nốt ở bả vai phải.

Sau ba lần thay đỉa ở các vết thương, sắc mặt của nàng đã tốt hơn rất nhiều, thống khổ và cảm giác ham muốn nóng rực trong người đã giảm đi đến hơn phân nửa.

Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, nói nhỏ.

"Giúp ta rắc thuốc lên trên đó..."

Lê Trường Quân lấy lọ thuốc nàng đã để sẵn bên cạnh rắc lên vết thương cho nàng.

Đoàn Lan Khuê nhẫn nhịn chờ hắn rắc xong thuốc liền ngả người nằm xuống, lại uống thêm giải dược.

Nàng mê man nhìn Lê Trường Quân.

"Vì sao ngài biết là ta?"

Lê Trường Quân nghe nàng hỏi khẽ mỉm cười.

"Nếu nàng chú ý, để tâm đến một người nào đó thì người đó cho dù trong hình dáng nào, cải trang giỏi như thế nào thì nàng đều sẽ nhận ra..."



"À! Ý ngài là cho dù ta có biến thành tro ngài cũng sẽ nhận ra sao?"

Nghe nàng nói Lê Trường Quân bất đắc dĩ mà cười.

"Nàng sai trọng tâm vấn đề rồi, ý của ta là, ta quan tâm, để ý đến nàng..."

Lê Trường Quân đã nghĩ thông, hắn thích nàng, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, da thịt trắng bóc của nàng cũng đã nhìn đến hơn phân nửa, vậy hắn phải phụ trách nàng, cũng là không ủy khuất chính bản thân mình.

Đoàn Lan Khuê bất ngờ bị tỏ tình, nàng cảm thấy mình bị thuốc khống chế đầu óc hồ đồ luôn rồi, vậy mà nghe thấy Cửu Vương Gia này bày tỏ tình ý với mình.

"Ta cảm thấy choáng váng sinh ra ảo giác rồi, sao ngài lại thích ta chứ nhỉ..."

Lê Trường Quân cười cười tiến đến, không kiêng dè mà hôn lên môi nàng một cái.

"Nàng ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, lúc trước còn nói sẽ chịu trách nhiệm với ta, bây giờ lại muốn trở mặt không nhận người hay sao?

Đoàn Lan Khuê vô tội chớp chớp mắt.

"Khi đó đầu óc ta không tỉnh táo mà."

"Nhưng ta tỉnh táo..."

Lê Trường Quân khẽ cười, lại hôn lên môi nàng một cái.

"Nàng không phụ trách ta, vậy ta liền chịu thiệt phụ trách nàng vậy..."

"Này! Cái này có gì đó sai sai..."

Không để cho nàng kịp suy nghĩ thông Lê Trường Quân lại hôn xuống, kịch liệt mà tấn công cướp đoạt...

Đoàn Lan Khuê bị hôn đến ngốc luôn, đầu óc vốn chỉ được 50% tỉnh táo, sau nụ hôn đã tụt xuống 10%.

Thấy nàng ngu ngơ nhìn mình, Lê Trường Quân nhéo nhéo mà nàng một cái.

"Nàng không phản đối chính là thẹn thùng đồng ý nhé..."

Đoàn Lan Khuê chớp chớp mắt, một giây sau gục đầu vào ngực hắn.

Lê Trường Quân hốt hoảng kiểm tra cho nàng, dở khóc dở cười nhìn nàng.

"Ngủ rồi! Nàng vậy mà ngủ được..."

Hắn không nhịn được cười một tiếng, đưa tay nhéo nhéo gương mặt nhỏ của nàng.

Lê Trường Quân tham luyến ôm nàng không buông tay, sau đó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đoàn Lan Khuê ngủ một giấc rất sâu, đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh giấc.

Lê Trường Quân thấy nàng tỉnh ân cần ôm người dậy.

Nàng cảm thấy cả người không có lấy một chút sức lực nào cả, đầu óc đau nhức, cuối cùng cũng phản ứng lại.

"Sốt rồi..."

Chắc do hôm trước nàng ngâm nước, sau đó lại ở trong phòng lạnh cả đêm nên bị cảm rồi.

"Nàng bị sốt rồi, mau uống thuốc đã..."

Hắn ở bên nàng cả đêm, khi nàng phát sốt hắn đã đi tìm Bạch Trì Ý lấy thuốc cho nàng uống, khi nãy Bạch Trì Ý lại mang thêm thuốc đến, vừa đúng lúc nàng tỉnh lại.