Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nàng Đến Cùng Ánh Trăng

Chương 44: Đừng Có Quá Phận

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hoàng đế cũng không nghĩ đến, Lê Trường Quân lại ngang ngược như vậy, hắn còn đang đứng ở nơi này, vậy mà hoàng thúc này dám ngang nhiên hạ nhục mẫu hậu của hắn.

"Cửu Vương Gia... Đừng có quá phận..."

Hoàng đế gọi Lê Trường Quân là Cửu Vương Gia, chính là nhắc nhở Lê Trường Quân, hắn chỉ là bề tôi mà thôi, còn hắn ta mới là quân chủ...

Nếu là người khác, khi thiên tử tức giận thì sẽ bị doạ cho sợ hãi, ngay cả khi ngươi là trưởng bối trong nhà của hoàng đế thì thế nào, ngươi vẫn là bề tôi, là một thần tử mà thôi. Dù sao thì thúc cữu của hoàng đế cũng không phải chỉ có Lê Trường Quân.

"Hoàng đế..."

Lê Trường Quân chỉ bình tĩnh nhìn sang hoàng đế, ánh mắt lạnh băng, sắc lẹm như đao, giọng nói lạnh băng...

"Bổn vương nói có chỗ nào sai hay sao, hoàng huynh của bổn vương chỉ có một chính thê cùng huynh ấy bái đường duy nhất, những người khác có bái đường sao?

Hoàng huynh của ta, cũng chỉ ghi tên của một người duy nhất vào gia phả hoàng gia bên cạnh tên của huynh ấy, người khác được ghi sao?

Lăng mộ của huynh ấy cũng chỉ có một chỗ trống duy nhất, được huynh ấy xây chờ người đồng huyệt làm bạn, có chỗ nào cho thêm người khác hay sao?

Mà tất cả những thứ này đều dành cho hoàng tẩu của ta.

Vậy cũng chỉ có người được hoàng huynh ta thừa nhận, mới có tư cách gọi ta một tiếng hoàng đệ... Những kẻ khác..."

Hắn cười đầy mỉa mai.

"Đừng mơ..."

Ánh mắt nhìn sang Mã Giao thái hậu cảnh cáo.

"Nếu còn gọi loạn, bổn vương không ngại động thủ dạy lại quy củ."

Lại tiếp tục một mũi tên đâm thấu tâm can mẫu tử hoàng đế, ai ai cũng biết tiên đế yêu Luân Hoà thái hậu như thế nào, nếu như không phải nhi tử của họ mệnh mỏng mà chết yểu, thì đâu đến lượt Lê Trường Hành lên ngôi cửu ngũ.

Một nỗi đau nữa bọn họ không muốn nhớ cũng phải nhớ, đó chính là năm xưa tiên đế yêu thương đệ đệ, Luân Hoà thái hậu cũng vậy, nên khi đó ông đã muốn truyền ngôi cho Lê Trường Quân.

Nhưng vì các triều thần phản đối quá dữ dội, nên tiên đế không thể làm được, cuối cùng trước khi băng hà, ông ấy truyền ngôi cho Lê Trường Hành, nhưng lại hạ một ý chỉ khác chính là để Lê Trường Quân giám quốc, cũng để lại toàn bộ binh quyền, tử sĩ cho Lê Trường Quân, với mong muốn bảo hộ hắn và thê tử ông ta yêu thương.

Vậy nên hiện tại Lê Trường Hành có là hoàng đế, thì vẫn không thể động đến trên đầu Lê Trường Quân.

Càng nghĩ hoàng đế và Mã Giao thái hậu càng hận.

Lê Trường Quân nhìn biểu cảm của bọn họ mà rất hài lòng.

"Vậy nên ta cũng nói thẳng luôn, Mộng Điệp Y Tử cô nương ta muốn giữ, các người tìm người khác đi."

Đoàn Lan Khuê trợn tròn mắt, thiếu chút nữa giơ ngón tay cái lên tán thưởng cái khí phách này của Lê Trường Quân.

Trong thiên hạ này, người có thể ở trên cao nói chuyện xuống với hoàng đế như vậy sợ chỉ có một người là Cửu Vương Gia này thôi.

"Sao! Sao có thể ngang ngược như vậy chứ, đất nước này là của bệ hạ, nàng ta là con dân của bệ hạ, bệ hạ muốn nàng ta hầu hạ thì nàng ta phải hầu hạ...



Cửu vương gia, ngài như vậy là đang coi thường quân uy..."

Hiên quý phi không phục mà lên tiếng.

Hoàng hậu ở bên cạnh vẫn luôn một mực im lặng, lúc này mới nhẹ giọng.

"Mộng Điệp Y Tử cô nương có tài, được bệ hạ và hoàng thúc coi trọng là phúc của nàng.

Nhưng hoàng thúc, long thể của đế vương liên quan đến vận mệnh quốc gia, thúc không thể nào độc chiếm nhân tài, tranh người với bệ hạ như vậy được..."

Lê Trường Quân nhìn hoàng hậu, giọng điệu không mặn không nhạt.

"Long thể thì thế nào, hắn vẫn còn trẻ, còn khoẻ lắm, nghe nói đêm hôm trước còn ở tẩm cung của Hiên quý phi sủng hạnh đến năm ca kỹ mua vui đấy thôi, cần gì phải chăm sóc... Khoẻ lắm..."

Nói đến đây hắn hơi ngừng lại, như có như không nhìn vào giữa hai chân của hoàng đế.

"Tinh lực của hắn đều dồn vào hai quả trứng rồi, não cũng không hoạt động tốt...

Biên cương chiến sự báo về liên tục, đê phía nam nứt gãy, mùa mưa lại sắp đến rồi, hắn có lo đâu, bổn vương còn phải gánh thay hắn đấy, vậy nên cái vận mệnh phụ thuộc vào hắn không phải là quốc gia, cũng chẳng phải bá tánh mà là mấy nữ nhân các người mới đúng..."

"Cửu Vương Gia..."

Hoàng đế mất mặt mà gằn lên.

"Ngươi còn quá phận, coi chừng trẫm xử trảm ngươi..."

Lê Trường Quân cười lạnh.

"Xử trảm bổn vương sao, ngươi có bản lĩnh thì tới..."

Hắn tiến lên một bước nắm lấy cổ long bào mà lạnh giọng.

"Không có bản lĩnh thì đừng có gào hét xưng trẫm với bổn vương.

Nếu ngươi còn không thay đổi, coi chừng bổn vương phế ngươi..."

"Ngươi, ngươi đại nghịch bất đạo, muốn tạo phản hay sao?"

Mã Giao thái hậu hốt hoảng.

Lê Trường Quân cười gằn.

"Ăn chơi sa đoạ, hoang *** vô độ, nếu cứ cái đà sống ngu xuẩn này của hắn, sớm muộn gì giang sơn này sẽ lâm nguy..."

Hắn bắt hoàng đế phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Hoàng đế, ngươi tỉnh lại cho bổn vương..."



Hoàng đế bị hắn rống mà tai ù đi, chân run rẩy lảo đảo lui về phía sau.

Đoàn Lan Khuê tiến lên, nàng kéo Lê Trường Quân một cái, nhỏ giọng nói vào tai của hắn.

"Này, Vương gia, sao tự nhiên ngài lại phát hoả thế."

Mọi chuyện đang rất bình thường, vì sao lại nộ khí xung thiên thế này.

Lê Trường Quân nhìn nàng nói.

"Bổn vương vẫn luôn nhịn, nhưng bọn hắn lại cứ thích chọc tức bổn vương..."

Đoàn Lan Khuê sờ sờ mũi mình. Tính tình người này thật đúng như lời đồn mà, thất thường, quái thai, khó đoán quá đi mất, nàng không load kịp...

Đoàn Lan Khuê hít vào một hơi, kéo hắn nghiêng đầu xuống, nói nhỏ.

"Hoàng thượng thực sự có vấn đề..."

Lê Trường Quân nghiêng đầu xuống nhìn nàng.

"Vấn đề gì?"

"Hắn chơi thuốc..."

"Thuốc???"

Lê Trường Quân nhíu mày khó hiểu. Đoàn Lan Khuê lại bổ sung thêm cho hắn.

"Nha phiến..."

Lê Trường Quân đè nén hơi thở nặng nề, nha phiến... Tốt, tốt thật đấy, bên ngoài ra lệnh cấm cái thứ gϊếŧ người không đao, khiến con người trụy lạc kia, vậy mà người đứng đầu của đất nước lại dám dùng...

Lê Trường Quân cảm thấy l*иg ngực thật khó thở, chẳng lẽ gia nghiệp tổ tiên hắn dùng máu xương xây dựng và bảo vệ lại bị hủy hoại bằng kẻ phế vật này hay sao...

Lê Trường Quân buông hoàng đế ra, nghiến răng nhìn hắn.

"Chiến sự Mạc Bắc cấp bách, bổn vương không so đo nhiều với ngươi, tỉnh táo lại mà xử lý đi."

Lê Trường Quân bỏ lại một câu này, rồi kéo Đoàn Lan Khuê rời đi, trong lòng âm thầm tính toán một bước đường mới...

Hắn đã sớm không vừa mắt cách trị vì đất nước của hoàng đế.

Hai năm, mới chỉ hai năm có dư mà thôi, hoàng đế lên ngôi chưa làm bất cứ điều gì cho bá tánh trong thiên hạ, lại liên tục tăng tô thuế, hai năm tăng đến bốn lần rồi.

Liên tục tuyển tú, ngân khố trống rỗng do việc xây quá nhiều lầu đài, tổ chức cung yến, còn có cả coi trọng đạo giáo, nhớ không nhầm thì hiện tại hắn còn đang nuôi một cái gì trích tiên trong cung đấy.

Nghĩ đến đây Lê Trường Quân không khỏi hốt hoảng nhìn sang Đoàn Lan Khuê, không nhẽ mục đích của tên cẩu hoàng đế kia là muốn nàng đến để bào chế thuốc cho hắn...

Lê Trường Quân siết chặt nắm đấm...Tốt, hoàng đế tốt, tôn tử tốt... Hoàng thúc này sẽ giúp ngươi tốt hơn nữa...
« Chương TrướcChương Tiếp »