Chương 22: Cửu Ca

Đoàn Lan Khuê nhận được tín hiệu có người theo dõi, nàng cười khổ một tiếng rồi nhanh chóng chạy đến trên phố, hoà vào dòng người đông đúc.

Vẫn chiêu cũ, nàng lẩn vào đám người, xé y phục mỏng bên ngoài xuống, rút trâm cài vấn lại tóc, đổi mặt nạ.

Bên kia, ám vệ của nàng cũng trợ giúp nàng trong âm thầm ngăn lại kẻ theo đuôi.

Lưu Xương ở trong phủ chờ tin tức của thủ hạ, nhưng khi biết thủ hạ báo cáo mất dấu thì chỉ biết cười chính bản thân mình.

Ngày hôm sau Đoàn Lan Khuê tới chỗ của hắn, vừa vào cửa đã nói.

"Thế tử, ta đối với hành động của ngài vô cùng không thoải mái...Tại sao ngài lại muốn theo dõi ta."

"Ta..."

Lưu Xương ấp úng không biết nên trả lời như thế nào cho phải.

Đoàn Lan Khuê cũng không thèm nhiều lời với hắn nữa, vào trực tiếp vấn đề.

"Ta không thích có người bám đuôi, theo dõi, như vậy là không tôn trọng ta.

Ta nghiêm túc yêu cầu thế tử không được theo dõi ta nữa..."

"Được... Là ta sai, ta xin lỗi."

Lưu Xương hơi cúi đầu, sau lại nói.

"Nhưng ta cũng chỉ là muốn biết cô nương ở nơi nào, về sau ta nên tìm người ở đâu?"

Đoàn Lan Khuê bật cười đầy sự mỉa mai.

"Nếu muốn biết những điều này, thế tử chỉ cần hỏi ta là được, cần gì phải lén lút theo dõi ta cơ chứ..."

"Ta..."

Lưu Xương cứng họng không biết nên nói như thế nào.

Đoàn Lan Khuê thấy hắn như vậy, thì chỉ châm chọc mà cười. Những người cổ đại này hình như yêu thích nghi ngờ điều tra người khác thì phải.

Như ở nhà nàng kia, đếm sơ sơ chắc cũng phải ba bốn tốp ám vệ theo dõi chứ không chừng.

Bọn họ rất quan tâm nàng đấy nhé, ngày đêm, không quản mưa nắng, vẫn nhìn chằm chằm vào viện của nàng...

"Ta mở một y quán, lấy tên Mộng Điệp Y Đường...

Sau này nếu thế tử có việc muốn tìm ta, vậy cứ đến đó, sẽ có người thông báo cho ta...

Nhưng nhớ, đến tìm ta phải mang nhiều nhiều bạc một chút..."

Lưu Xương thấy nàng đã có ý bỏ qua chuyện hắn cho người theo dõi nàng, vô cùng vui vẻ.

"Được..."

.....

Ban đêm khi Lưu Xương đang ngủ, bất giác cảm nhận được có người vào tiểu viện của mình.

"Ai!!!"

Hắn xốc chăn vùng dậy, một người thân mình toàn máu tanh xông vào trong phòng của hắn.



Lưu Xương cẩn thận tiến lên gần chỗ của người kia, khi nhìn rõ là ai thì vô cùng hốt hoảng.

"Cửu ca..."

Trên mặt đất, một nam nhân cả người nhuốm máu đỏ, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh.

Lưu Xương cẩn thận dìu người đến giường của mình, sau đó gọi thủ hạ thân cận của mình đến.

"Triệu Cường...Ngươi mau mang nước ấm, cùng dược trị thương, vải sạch đến đây cho ta..."

Triệu Cường làm việc rất nhanh, đồ Lưu Xương yêu cầu trong vòng nửa tuần hương đã chuẩn bị đủ.

Lưu Xương cùng Triệu Cương cẩn thận cởi đồ, lau sạch máu trên người nam tử.

Vết thương lộ ra bên ngoài khiến chủ tớ hai người giật mình kinh hãi.

"Sao lại thế này?"

Có hai vết thương lớn nằm ở bả vai và bụng, nhìn qua là dấu đao chém mới, nhưng xung quanh đã chuyển màu tím, đang lan rộng ra xung quanh rất nhanh, nhìn qua một chút liền biết là đã trúng phải kịch độc.

Bên dưới bụng thậm chí máu đen đang nhểu ra vô cùng tanh hôi.

Lưu Xương biết mình không thể xử lý được vết thương này, hắn nhìn nam tử đang bất tỉnh ở trước mặt lúc này, gọi Triệu Cường.

"Ngươi tới Bạch Lang Cốc tìm Bạch Trì Ý tới đây, mau lên... Nói với hắn Lão Cửu gặp chuyện rồi, đang ở chỗ của ta."

"Vâng."

Triệu Cường nghe lệnh lập tức chạy đi.

Triệu Cường vừa đi, bên ngoài tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng người huyên náo ở bên ngoài truyền đến.

"Lâu Điện Đàm Quốc có kẻ gian đột nhập, chúng ta tuân lệnh của Điện chủ Tam hoàng tử Đàm Quốc tiến hành bao vây lục soát..."

Nghe âm thanh truyền đến, Lưu Xương cảm thấy vô cùng không ổn.

Trong lúc cuống cuồng, hắn nhớ đến thuốc Đoàn Lan Khuê đưa cho mình.

Thuốc đó có thể cứu mạng hắn từ tay diêm vương trở về, vậy liệu có thể dùng cho Cửu ca được hay không.

Bí quá hoá liều, bọn người kia sắp xông đến nơi rồi, hắn liền mang thuốc đến, dốc cho nam tử kia uống một viên.

Chờ qua một chút không thấy người có phản ứng gì, hắn lại dốc thêm một viên nữa cho nam tử nọ uống.

"Ự..."

Viên thuốc này có tác dụng, người đang bất tỉnh cuối cùng cũng tỉnh lại.

Lưu Xương vội vàng nói.

"Cửu ca... Bên ngoài người của Điện Lâu Mã Quốc đến cửa rồi. Huynh cố một chút ta đưa huynh vào trong kia nấp..."

"Ừm..."

Nam tử khó khăn mà gật đầu...

Lưu Xương cũng mới từ cõi chết trở về, sức lực chưa khôi phục được bao nhiêu, lại phải mang theo một người không thể tự nhấc thân mình, hắn chỉ có thể cắn răng mà ôm người lên.



"Các người muốn làm cái gì?"

Tiếng lão phu nhân ở bên ngoài truyền vào, tiếng xôn xao mỗi lúc một gần, trên trán Lưu Xương những hạt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng mang người vào bên trong.

Bên trong tịnh phòng, hắn để người nọ nằm vào trong thùng gỗ rồi đậy nắp lại.

Sắp xếp xong xuôi hắn thở phì phì như trâu, lê thân mình rũ rượi ra bên ngoài.

"Lão thiên a! Từ cõi chết trở về thật không đùa được, sức lực ôm một người đi một đoạn ngắn cũng đã không thể..."

Bên trong thùng gỗ, nam tử kia thuốc đã ngấm mấy phần, ánh mắt cũng dần dần rõ ràng.

Hắn từ từ đưa tay xoa mặt, lột xuống cái mặt nạ toàn mùi máu tanh kia xuống, hít vào một hơi, phong bế các huyệt đạo ngăn lại sự phát tán độc ra khắp cơ thể.

Mặt nạ tháo xuống lộ ra khuôn mặt tái nhợt của Lê Trường Quân.

Bên ngoài những âm thanh ầm ĩ truyền tới càng lúc càng gần, hắn cắn chặt răng đứng lên khỏi thùng gỗ, ánh mắt đảo quanh căn phòng một vòng...

Bên ngoài gian phòng chính những hộ vệ Lâu Điện Đàm cuốc đã xông vào.

Lưu lão thái thái chống gậy theo sau.

"Tôn tử của ta mới từ cõi chết trở về, sức khỏe còn chưa ổn định, các người làm ra động tĩnh lớn như vậy là có ý gì hả???"

Những kẻ kia lại không có để ý đến lời của bà ấy, trực tiếp mà xông vào.

Lưu Xương ở trên giường, sắc mặt tái nhợt nhìn bọn họ.

"Các người... Khụ khụ... Ai cho các người tùy tiện xông vào nơi này..."

Tên dẫn đầu đội hộ vệ tiến lên, chắp tay với Lưu Xương.

Hắn cho dù lỗ mãng cũng không thật sự dám đắc tội trên đầu vị thế tử này. Sự tích núi thây biển máu ở biên quan mấy tháng trước, đến bây giờ nghĩ đến hắn vẫn cảm thấy hãi hùng.

Những tưởng sau trận chiến đó, trên người hắn mang thương thế nặng, nghe nói đã bước chân đến điện diêm vương báo danh rồi, vậy mà lại có một người giữa đường nhảy ra cứu hắn trở về.

Lưu Xương nhìn những kẻ trước mặt, ánh mắt lạnh băng như đao bắn tới, khí thế áp đảo, áp suất giảm xuống khiến cho những kẻ kia lạnh buốt sống lưng, trong lòng có chút run rẩy.

"Các người tự ý xông vào nhà ta là muốn lục soát cái gì?"

Thống lĩnh hộ vệ khách sáo hướng hắn mà chắp tay.

"Thế tử, Lâu Điện Đàm Quốc bị kẻ gian đột nhập, Điện chủ Tam hoàng tử của Đàm Quốc chúng ta cũng bị đả thương..."

"Vậy là các ngươi nghi ngờ chỗ chúng ta bao che thích khách..."

Giọng nói lạnh lùng mà cắt ngang.

Thống lĩnh hộ vệ nghe hắn nói, trong lòng dâng lên cảm xúc bất an, vội chắp tay giải thích.

"Không phải... Thế tử đừng hiểu lầm. Thực ra chúng ta đi theo dấu vết của thích khách đến nơi này thì bị mất dấu. Vậy nên chúng ta mới mạo muội xông vào nơi này..."

Lưu Xương gật đầu, tùy ý tung chăn đứng lên đi tới bàn trà. Hắn nói với Lưu lão thái thái.

"Tổ mẫu, đã khuya rồi, người trở về nghỉ ngơi đi, chuyện này để tôn nhi giải quyết là được."

Lưu lão thái thái nghe hắn nói liền gật đầu.

"Được... Con xong việc liền đi nghỉ sớm đi. Sức khỏe chưa ổn định, đừng để lại ngã bệnh tiếp..."