Đoàn Lan Khuê nhìn nàng ta, tốt bụng nhắc nhở.
"Nhớ rửa lại tay bằng rượu cồn của ta..."
Nữ y quan gật đầu cảm kích, trong ánh mắt xuất hiện sự ngưỡng mộ nhìn nàng.
Đoàn Lan Khuê không tiếp tục nhìn thi thể nói tiếp.
"Hắn để cho máu của nạn nhân chảy ra từ từ, nạn nhân mất máu mà chết, nhưng trên thân thể không để lại vết thương... Sau đó hắn treo cổ nạn nhân lên cao, nghiễm nhiên tạo thành hiện trường nạn nhân treo cổ.
Các người khám nghiệm tử thi, chỉ có thể nhìn thấy vết tích ở cổ của nạn nhân, như vậy sẽ kết luận nạn nhân là treo cổ mà chết."
Sau khi Đoàn Lan Khuê khám nghiệm tử thi xong, xét đến vấn đề an toàn, Lê Trường Quân quyết định lập tức mang xác nạn nhân đi thiêu hủy.
Đoàn Lan Khuê cùng Lê Trường Quân quay lại thư phòng.
Vừa vào trong phòng nàng đã nói.
"Theo ta thấy, vụ án này không phải chỉ là một vụ án mạng liên hoàn, nó là một âm mưu rất lớn, muốn gϊếŧ rất nhiều người..."
Lê Trường Quân hứng thú nhìn nàng, yên lặng ngồi đó để nghe nàng nói.
Đoàn Lan Khuê thẳng thắn nói ra những điều mình nghi ngờ.
"Hung thủ chọn những cô nương trẻ tuổi, xinh đẹp, còn làm nhục bọn họ, sau đó treo cổ các nàng nên để ngụy tạo hiện trường, muốn để cho mọi người nhận định là các nàng vì thất thân mà tự tử.
Nhưng thực chất là bọn chúng đang muốn dời sự chú ý điều tra..."
"Ta cũng nghĩ như vậy."
Lê Trường Quân đồng ý với phân tích của nàng.
Nhưng Đoàn Lan Khuê lại ném cho hắn một quả bom to hơn.
"Còn một điều đáng nghi nữa, bọn chúng cho nạn nhân uống canh độc kia một thời gian dài, sau đó là lấy cạn máu của bọn họ, chắc chắn bọn chúng có chủ ý phía sau...
Ta nghi ngờ, bọn chúng dùng máu nhiễm độc kia ủ thành nấm độc một cách chủ động, rồi sau đó mang thả ra bên ngoài hạ độc..."
"Ủ thành nấm..."
Lê Trường Quân kinh ngạc, lại còn có chiêu này hay sao?
Đoàn Lan Khuê gật đầu.
"Hoàn toàn có khả năng... Máu kia sau khi ra khỏi cơ thể người, ở trong môi trường nóng ẩm sẽ rất nhanh tạo ra nấm độc...
Nếu như bọn chúng làm như vậy, ta có suy đoán là bọn chúng muốn mang độc phân tán diện rộng..."
Lê Trường Quân cảm thấy cả người lạnh lẽo, hiện tại bốn nước phân chia, tình hình chính trị vô cùng phức tạp, thù trong giặc ngoài, hoàng đế lại không mấy để tâm triều chính, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn chơi, mỹ nữ...
Hiện tại những kẻ kia đã bắt đầu ra tay rồi...
Hắn không thể tưởng tượng ra được hậu quả, nếu như lần này không có sự xuất hiện của cô nương này...
Nếu không có nàng, vậy thì bọn họ không phát giác được vấn đề ở đâu, đến lúc bên ngoài bị hạ độc cũng không biết vì nguyên nhân gì mà có dịch bệnh...
Càng nghĩ Lê Trường Quân càng cảm thấy phẫn nộ, khí nóng muốn bốc khói đỉnh đầu...
Đoàn Lan Khuê chẳng mấy quan tâm đến hắn, điều nàng quan tâm chính là độc kia có khi nào đã bị thả ra ngoài hay không, là một bác sĩ nàng không cho phép trước mắt nàng có thảm án hạ độc như vậy xảy ra...
Nàng nghiêm túc nói với Lê Trường Quân.
"Vương gia nên cho người thường xuyên kiểm tra, nếu có bất cứ ở nơi nào có nhiều người có biểu hiện sốt cao, đi ngoài liên tục một cách bất thường...
Thì ngài cần lập tức báo đến cho tôi để khoanh vùng xử lý, không để lây lan ra diện rộng..."
"Được..."
Đoàn Lan Khuê cũng đã thấm mệt nên muốn trở về nghỉ ngơi sớm.
Lê Trường Quân tiễn nàng ra cổng.
"Thực sự rất cảm ơn cô nương đã giúp đỡ, nếu không thì không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào nữa..."
Đoàn Lan Khuê khẽ nhún vai.
"Không có gì, ta mong các vị nhanh chóng phá được án, nếu như không may để kẻ xấu kia thực hiện được âm mưu thì hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm."
Lê Trường Quân gật đầu.
"Ta hiểu, ta sẽ lập tức ra tăng tuần tra kiểm soát, điều tra, bắt hung thủ về quy án."
Đoàn Lan Khuê nói tạm biệt xong liền rời đi, nhưng bước chân ra đến cửa nàng lại như nhớ đến điều gì đó liền quay lại nói với Lê Trường Quân.
"Vương Gia, ta hi vọng không nhận được sự theo dõi của ngài nữa..."
Lê Trường Quân có chút chột dạ đưa tay sờ mũi một cái. Cô nương này thật thẳng thắn.
Nàng đã giúp hắn việc lớn, nếu hắn còn cho người theo dõi nàng thật sự không phải đạo cho lắm.
"Được..."
Đoàn Lan Khuê trở về, nghỉ ngơi một hồi, rồi thay đồ của mình cùng Thu Đào và Tiểu Xuân ra bên ngoài đi dạo.
Không thể để cho những kẻ đang theo dõi nàng ở ngoài kia nghi ngờ được.
Đoàn Lan Khuê đi ra bên ngoài đến một trà lâu lớn trên phố, nghe nói món vịt nướng ở nơi này rất thơm ngon.
Nàng đến nơi này đã một thời gian, cũng nên hưởng thụ mỹ vị nơi này.
Thời này tuy còn lạc hậu, nhưng cái tốt ở đây lại là môi trường trong lành không có khói bụi ô nhiễm, thực phẩm đều là thực phẩm sạch không hoá chất trừ sâu, nàng đã dần dần yêu thích nơi này, chỉ là nếu như không có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào nàng thì càng hoàn hảo thoải mái hơn.
Nhưng khi nàng đang chờ đầu bếp của tửu lâu nướng vịt, có một nữ tử đi tới bên cạnh nàng.
"Tiểu thư Đoàn Lan Khuê?"
Đoàn Lan Khuê nghe nàng ta gọi thì nhìn sang, mày hơi nhíu lại, yên lặng quan sát, trong đầu lục tìm ký ức của nguyên chủ...
Nàng nhanh chóng nhận ra đây là Mã Hàm Hương, nhị công chúa của Mã Quốc, hiện đang đại diện cho Mã Quốc ở tại Minh Quốc.
Tứ Quốc phân tranh kìm hãm và giám sát lẫn nhau, nên bọn họ đã từng đám phán qua, ở mỗi một quốc gia đều có đặt Lâu Điện đại diện của các quốc gia còn lại, tại Lâu Điện này sẽ do hoàng tử hoặc công chúa đại diện hoàng gia nước đó quản lý điều hành.
Mọi hoạt động muốn giao thương, trao đổi hàng hoá, hay đi sang nước bạn đều phải được Lâu Điện này thông qua.
Nói đại khái dễ hiểu hơn, thì nó giống như lãnh sự quán của các nước ở hiện đại vậy.
Mà vị công chúa trước mắt này chính là Điện chủ của Mã Quốc, Mã Hàm Hương.
Đoàn Lan Khuê khách khí mà hành lễ với nàng.
"Tiểu nữ gặp qua công chúa điện hạ..."
"Haha... Sao lại khách sáo vậy chứ, đều là người quen cả mà thôi."
Mã Hàm Hương tươi cười tỏ vẻ tỷ muội thân thiết nắm tay Đoàn Lan Khuê.
"Mấy năm nay ngươi giữ đạo hiếu, chúng ta đã lâu không gặp lại rồi.
Không nghĩ đến hôm nay ra ngoài đi dạo một chút lại có thể gặp được..."
Nói rồi nàng ta đưa tới cho nàng một bái thϊếp màu tím.
"Đã lâu rồi vì giữ đạo hiếu cho phụ mẫu mà ngươi không tham gia bữa tiệc nào, nay đạo hiếu đã tròn, cũng nên ra ngoài gặp gỡ nhân duyên...
Sắp tới là sinh thần của ta, ta thật lòng muốn mời ngươi tới dự..."
Đoàn Lan Khuê nhìn thiệp mời trong tay, khẽ nhẹ nhàng gật đầu.
"Được công chúa yêu quý là phúc phần của tiểu nữ, đến ngày ghi trên thiệp mời tiểu nữ nhất định sẽ đến chúc mừng công chúa..."
"Được như vậy ta rất vui mừng... Ta chờ đón ngươi rất nhiều..."
Mã Hàm Hương lôi kéo Đoàn Lan Khuê nói rất nhiều chuyện.
Đoàn Lan Khuê chỉ biết cười mà ậm ừ phụ hoạ vài câu, còn đâu cứ mặc nàng ta thao thao bất tuyệt một mình độc thoại.
Khi Đoàn Lan Khuê sắp mất kiên nhẫn đến nổi cáu, cuối cùng vịt nướng cũng đã xong. Nàng nhìn tiểu nhị đầy cảm kích.
Khi nàng muốn thanh toán thì Mã Hàm Hương đã tranh trước đưa bạc cho tiểu nhị.
"Để ta trả..."
"Đa tạ..."
Tiểu nhị nhận được bạc liền hớn hở rời đi. Mã Hàm Hương cười với Đoàn Lan Khuê.
"Cái này xem như ta mời muội muội đi... Muội đừng chê nhé..."