Sau đó chắc là nghĩ tới trong nhà quá nghèo, tôi mà chết cũng không có tiền mua về nàng dâu khác, vì thế mới giữ mạng tôi lại.
Sáng hôm sau, mẹ chồng ném lên người tôi một bó thổ thảo dược, kêu tôi dùng nó để bôi lên vết thương.
Thổ thảo dược là loài cây được nhổ ra từ trong đất, không biết có phải là cỏ dại không, trên rễ còn dính đầy bùn.
Tôi dùng đá nghiền nhỏ bó cỏ này, vất vả bôi lên người.
Tôi nằm được mấy ngày thì mẹ chồng đã nhìn không thuận mắt, lại bắt đầu giục tôi mau xuống ruộng làm việc.
Tôi chịu đau đớn, khập khiễng khiêng đòn gánh ra ruộng.
Lúc gánh phân để tưới xuống ruộng, bởi vì đứng lên quá đột ngột, vết thương trên cơ thể không chịu nổi, cả người trong chốc lát ngã vào hố phân.
Toàn thân đều hôi thối.
Nhưng việc trong ruộng vẫn chưa làm xong, tôi chỉ có thể tiếp tục làm việc với cơ thể dơ bẩn đầy mùi hôi này.
Lúc về nhà, tôi đi vào con đường trước nhà Vương Thiết Sơn.
Tôi tập tễnh đi ngang qua cổng nhà anh ta, nhìn thấy Tân Nam Dung cũng tập tễng bước từ trong nhà ra bên ngoài.
Đi chưa tới vài bước cô ấy đã dừng lại, một lát sau Vương Thiết Sơn từ phía sau cô ấy đi tới, cõng cô ấy lên đi ra bên ngoài.
Cô ấy sạch sẽ được Vương Thiết Sơn cõng.
Còn tôi cả người toàn mùi hôi thối gánh thùng phân, tập tễnh đi qua nhà bọn họ.
Tôi nghĩ Vương Thiết Sơn đối xử tốt với Tân Nam Dung như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ không bỏ trốn, sau này tôi cũng không cần trông coi cô ấy chặt chẽ như thế nữa.
Không nghĩ tới qua mấy ngày, Tân Nam Dung lại đến nhà tôi tìm tôi.
Cô ấy nói mấy ngày trước nhìn thấy tôi cũng bị thương, vốn dĩ muốn ngày hôm sau qua đây thăm tôi, nhưng chân cô ấy vẫn chưa khỏi, Vương Thiết Sơn không cho cô ấy ra ngoài, vì thế kéo dài đến hôm nay.
Bây giờ chân cô ấy đã có thể đi lại bình thường, chỉ là không thể đi quá lâu, cũng không thể cố sức.
Cô ấy mang rất nhiều thuốc trị thương qua cho tôi, nói dùng những cái này thì sẽ hồi phục rất nhanh.
Lúc đầu tôi không chịu dùng, trong lòng ít nhiều vẫn có chút oán giận cô ấy, dù sao cũng vì cô ấy mà tôi mới bị đánh một trận.
Cô ấy lại kiên trì đưa cho tôi, vừa nói vừa trông như sắp khóc.
[Chị ơi, lẽ nào chị vẫn còn trách em? Chị giận em cũng không sao, nhưng cần phải chăm sóc tốt cho cơ thể.]
Cô ấy vẫn luôn thông minh, luôn có thể rất nhanh đoán được suy nghĩ của người khác.
Huống chi cô ấy lại đang rơm rớm nước mắt, tôi nhìn dáng vẻ đáng thương đó, đừng nói sao đàn ông lại mềm lòng, chính tôi còn không nỡ làm khó cô ấy.
Chẳng trách Vương Thiết Sơn cũng bị cô ấy ăn đến gắt gao.
Cuối cùng tôi vẫn nhận lấy thuốc của cô ấy.
Cô ấy chủ động đề xuất giúp tôi bôi thuốc, còn cho tôi một ít dây buộc tóc đáng yêu và vài ba món đồ trang sức.
Quần áo ngày đó tôi thử qua ở cửa hàng, cô ấy cũng mua về tặng cho tôi.
Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của cô ấy, tôi đã thay vào bộ quần áo mới này, cô ấy khen tôi từ đầu đến chân.
Miệng của cô ấy rất ngọt, lúc nói chuyện cũng rất chân thành, sẽ không làm cho người khác cảm thấy giả dối, nghe rất thoải mái.
Lúc đó tôi thật sự nghĩ, tôi là một mỹ nữ.
Cô ấy tặng quà cho tôi, ân cần hỏi han tôi, nói chuyện cùng tôi.
Sau một loạt hành động, oán giận của tôi đối với cô ấy đã dần dần biến mất.
Cô ấy lại hỏi tôi một số câu hỏi râu ria, sau đó đột nhiên đổi chủ đề, lại hỏi tôi chuyện lừa bán vợ.
[Chị ơi, bình thường bà con chúng ta liên hệ người bán lấy hàng như thế nào vậy?]
Tôi đã ở đây ba năm, lại còn là [Chủ nhiệm phụ nữ] trong lòng mọi người, đối với đường dây cung ứng của bọn buôn người, tôi ít nhiều cũng biết được một chút.
Nếu là người khác hỏi tôi có thể tôi sẽ không nói, dù sao chuyện này rất nhạy cảm.
Nhưng vừa nhận đồ tốt của Tân Nam Dung, dù sao nhận được lợi ích từ người ta thì cũng nên phải nể mặt người ta.
[Trong thôn chúng ta có một anh Vương, ngoài thôn cũng có một anh Vương, lúc trong thôn cần thì đặt hàng với anh Vương trong thôn, anh Vương ngoài thôn sẽ có trách nhiệm đi lừa người. Lừa được người phù hợp sẽ mang về.]
[Anh Vương của thôn chúng ta? Khi đó em nghe chị gọi anh Thiết Sơn là anh Vương, là anh ấy sao?]
Không sai, chính là Vương Thiết Sơn..
Tiếng nói của Vương Thiết Sơn trong thôn có trọng lượng nhất định, đây chính là nguyên nhân, trong thôn có người muốn mua vợ, đều tìm anh ta giúp đỡ, vì thế ít nhiều cũng kính trọng anh ta.
[Không ngờ anh Thiết Sơn lại có bản lĩnh như vậy.] Cô ấy cười tít mắt, [Gần đây thôn chúng ta có nhà nào muốn mua người không?]
Tôi cảm thấy cô ấy hôm nay hỏi hơi nhiều, vốn dĩ đã buông lỏng cảnh giác với cô ấy lại tăng lên.
Tân Nam Dung rất thông minh, lập tức cảm giác được.
Trên mặt cô ấy lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào, [Sao chị cứ nhìn em như vậy, là cảm thấy em muốn chạy trốn sao?].
TruyenHD[Chị ơi, vậy chị nghĩ em có khả năng trốn thoát không?]