Ta phải gả cho Trấn Quốc Tướng quân danh tiếng như cồn.
Đáng lẽ ta hẳn là thành kẻ trèo cao, nhưng mà hôn sự này mục đích chính là để xung hỉ, thế nên ta thành kẻ đáng thương trong mắt mọi người.
Tướng quân hôn mê đã nửa năm, chưa biết khi nào sẽ tỉnh. Chăm sóc hắn cũng không phiền phức lắm, dù sao cũng có đầy kẻ hầu người hạ, vậy nên ta còn mong rằng hắn mãi đừng tỉnh lại.
Nhưng tướng quân vẫn tỉnh, hắn ta như cười như không nhìn ta: "Cô nương biết ta tỉnh như thế nào không?" Ta lắc đầu. "Ta bị đánh thức những lời nói xấu người khác và những kế hoạch trù tính của cô nương đấy."