Chương 8: Bà nội ốm nặng

Buổi sáng, Chúc Hạ Dương làm rất nhiều bánh ngọt, sau đó thay quần áo mang theo cơm trưa làm cho bà nội chuẩn bị ra ngoài.

"Chị Hạ đến bệnh viện à?"

Chúc Hạ Dương gật đầu nói: "Ừm, đợi lát nữa bán hết thì em có thể đóng cửa về nhà, buổi chiều chị không về."

"Vâng, em biết rồi."

Chúc Hạ Dương đến bệnh viện, vừa ăn xong cơm trưa cùng bà nội thì bác sĩ và y tá bước vào.

Y tá treo chai nước truyền lên trên giá, bác sĩ nhìn Chúc Hạ Dương gật đầu ra hiệu.

"Chúc tiểu thư, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi!"

"Vâng."

Đến ngã rẽ hành lang, bác sĩ và cô đều dừng lại.

"Chúc tiểu thư, tình trạng của bệnh nhân ngày càng nghiêm trọng, chúng tôi hy vọng sớm tiến hành phẫu thuật, nếu như để muộn nữa thì rất nguy hiểm."

"Chẳng phải nói là vấn đề nhỏ, nằm viện trị liệu một thời gian thì sẽ tốt lên sao? Tại sao lại..."

Đầu Chúc Hạ Dương ong ong không ngừng, còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.

"Chúc tiểu thư đừng kích động, lần trước kiểm tra đúng là không có vấn đề gì lớn, nhưng chúng tôi vừa mới kiểm tra lại thì phát hiện có một khối u ác tính nhỏ nằm trong hộp sọ của bệnh nhân, đang phát triển rất nhanh, như vậy rất nguy hiểm."

"Cần bao nhiêu tiền?" Chúc Hạ Dương ổn định lại cảm xúc bình tĩnh hỏi.

"Một trăm tám mươi nghìn tệ!"

Chúc Hạ Dương không biết lấy đâu ra một trăm tám mươi nghìn này nữa.

Nhưng vì bà nội, nhất định phải tích đủ tiền.

Sau khi tìm hiểu tình hình với bác sĩ, Chúc Hạ Dương trở về tiệm bánh.

Phí điều trị trước đó, cô khó khăn lắm mới có thể xoay sở được.

Nhưng nếu muốn lập tức lấy ra một trăm tám mươi ngàn, thật sự là khó hơn cả lên trời.

Hiểu Uyển đã sớm về nhà rồi, xem ra việc buôn bán vẫn rất tốt, mới ra khỏi tiệm một lúc mà đã bán hết sạch rồi.

Cô nhìn tiệm bánh này.

Có lẽ cô không thể chờ đến lúc tích góp đủ một trăm tám mươi ngàn rồi!

"Tiểu Hạ Dương, tôi đang ở bên ngoài tiệm bánh."

Sau khi nhận được điện thoại Chúc Hạ Dương ra mở cửa, một chàng trai mặc quần lửng màu be áo thun màu trắng, nhìn rất thoải mái bước vào.

"Sao hôm nay đột nhiên tìm tôi thế, Tiểu Hạ Dương nhớ tôi sao?"

Chàng trai đóng cửa, ngồi xuống bàn.

"Uống gì?"

"Gì cũng được."

Chúc Hạ Dương pha một cốc Macha Macchiato mang ra, đặt trên bàn trước mặt anh ta rồi ngồi xuống.

"Tiểu Hạ Dương sao thế? Sắc mặt hơi kém."

Chúc Hạ Dương đẩy kính đen, nhìn người trước mặt.

"Tôi biết cậu có quan hệ rộng, có thể liên lạc giúp tôi bán cửa tiệm này không?"

"Cái gì? Bán cửa tiệm này thì cậu ở đâu? Sống bằng gì?"

Chàng trai kinh ngạc đứng lên, không thể tin nhìn Chúc Hạ Dương.

"Bà nội của tôi phải làm phẫu thuật, cần mười một trăm tám mươi ngàn, tôi chỉ có thể bán cửa tiệm này. Mạc Thần, chỉ có cậu mới có thể giúp tôi." Ánh mắt Chúc Hạ Dương lưu luyến nhìn mỗi những món đồ trong cửa tiệm một lượt.

Mạc Thần lại ngồi xuống, nhấp một hớp thức uống trước mặt.

Nói với vẻ mặt thất vọng: "Nếu như để khách hàng của tiệm bánh số 47 biết tôi hại họ không được tiếp tục hưởng thụ đồ ngon, tôi sẽ bị đánh hội đồng."

Những năm này, Chúc Hạ Dương đã hiểu rõ tính cách của Mạc Thần.

Công tử nhà giàu có vẻ ngoài lưu manh, thích đùa giỡn.

Nhưng bây giờ cô không có tâm trạng để đùa.

"Vì tránh tôi làm loạn, bố của tôi đã khiêm khắc hạn chế tài chính của tôi, vậy nên chuyện này chắc là tôi không thể giúp cậu được."

Nhìn bàn tay năm chặt của Chúc Hạ Dương, anh ta cũng ngừng cười.

"Giúp cậu bán cửa tiệm cũng được, nhưng cậu có thể đáp thỏa mãn một nguyện vọng của tôi không?"

"Nguyện vọng gì?"

Mạc Thần nở nụ cười ngại ngùng, nhưng vẫn nói ra: "Tôi muốn nhìn thấy đôi mắt của cậu!"

Thấy Chúc Hạ Dương hơi khó xử, Mạc Thần vội vàng xua tay, tự nói dù không được nhìn vẫn sẽ giúp.

Nhưng mà Chúc Hạ Dương vẫn gỡ khẩu trang và tháo kính râm trên mặt xuống.

Mạc Thần và Chúc Hạ Dương là bạn học thời cấp hai và cấp ba.

Tất nhiên là anh ta đã nhìn thấy mặt cô, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt cô.