Có lẽ bởi vì vụ án mất tích nên người đi trên đường ít đến kỳ lạ, thậm chí có lúc còn không thấy bóng người nào.
Chỉ có đèn đường mờ nhạt làm bạn với người.
Vì vậy nên cho dù xảy ra chuyện trên đường lớn cũng không có ai biết.
Kêu cứu cũng vô ích!
Hiểu Uyển nghĩ, trong lòng càng lo lắng.
Cô ấy không khỏi bước nhanh hơn.
Gió nhẹ nhàng thổi qua làm tóc cô ấy rối tung, cô ấy vội vàng búi tóc lại.
Như vậy, sẽ bớt được một tai họa ngầm.
Ở chỗ ngã rẽ, hình như Hiểu Uyển nghe thấy tiếng bước chân.
Nhưng chắc chắn không thể là ảo giác.
Bởi vì cô ấy đi rất nhanh, mà tiếng bước chân đó vừa nhẹ vừa chậm!
Dường như đang vui vẻ ung dung đùa với con mồi bị sợ hãi.
Hiểu Uyển chạy nhanh đến siêu thị, mua đồ xong cô ấy vẫn không dám ra ngoài.
Ít nhất ở đây còn có mấy nhân viên bán hàng.
Nhưng siêu thị sắp phải đóng cửa rồi nên cũng không tiện ở lâu.
Không thể làm gì khác hơn là bấp chấp đi về.
Tiếng bước chân lại xuất hiện, Hiểu Uyển căng thẳng, mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo thun của cô, chỉ còn áo khoác rộng thùng thình bay bay trong gió.
Cô ấy cố ý mặc quần áo rộng để làm giảm hứng thú của bọn côn đồ.
Nhưng mà... mình vẫn bị theo dõi sao?
Tiếng bước chân vẫn không dừng lại, vẫn chậm rãi như cũ.
Cô ấy quyết định nhìn lại, xem thử rốt cuộc có phải ảo giác không!
Trong khoảnh khắc quay đầu đó, sự bất an trong lòng cô ấy càng tăng gấp bội, thở dồn dập, nét mặt hiện đầy vẻ sợ hãi.
Ngay sau đó xoay người chạy.
Bởi vì sau lưng cô ấy vốn không có người!
Nhưng mà lúc cô ấy dừng lại xoay người lại thì vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân đó!
Rõ ràng là phố lớn vắng vẻ, tiếng bước chân lại đột nhiên gần trong gang tấc, dường như ở ngay bên tai!
Nỗi sợ khổng lồ những con kiến gặm cắn da thịt của cô ấy, từ từ chui vào cơ thể ăn mòn xương của cô ấy.
Khoảnh khắc mở cửa nhà ra, Hiểu Uyển thở phào nhẹ nhõm, mau chóng lao vào phòng vệ sinh thay băng rồi chui vào chăn.
Cô ấy muốn quên tất cả chuyện vừa nãy, nhưng càng nghĩ càng nhớ rõ.
Mình về nhà rồi, hẳn là đã an toàn!
Kẻ bắt cóc sẽ không xuất hiện nữa.
Nhưng mà...
Rõ ràng vừa rồi sau lưng không có ai, sao lại có tiếng bước chân được?
Chẳng lẽ thứ đi theo mình vốn không phải người!
Hiểu Uyển sợ hãi, sự sợ hãi càng trào dâng trong lòng.
"Di ma hộ thể, di ma hộ thể..."
Cô ấy thì thầm trong lòng, ép bản thân tập trung hết sự chú ý vào bốn chữ này.
Ngày hôm sau, Chúc Hạ Dương vừa xuống tầng mở cửa, thì thấy Hiểu Uyển ngồi xổm ngủ trước cửa tiệm.
Tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt, chân mày nhíu chặt.
Quần áo cũng nhăn nhúm, hai tay ôm chặt cơ thể của mình, hình như cô ấy rất lạnh.
Chúc Hạ Dương ngồi xổm bên cạnh cô ấy, đưa tay ra nhẹ nhàng đẩy cô ấy.
"Hiểu Uyển, Hiểu Uyển?"
Hiểu Uyển từ từ mở mắt, trong mắt ngập tràn sự sợ hãi, lúc nhìn thấy Chúc Hạ Dương thì chợt nhào vào lòng cô.
"Chị Hạ..." Hiểu Uyển lớn tiếng khóc rống.
"Không sao không sao, đã không sao rồi."
Chúc Hạ Dương ôm cô ấy thật chặt, duỗi tay xoa đầu cô ấy, nhỏ giọng an ủi.
Rất lâu sau Hiểu Uyển mới bình tĩnh lại, đi theo Chúc Hạ Dương vào trong cửa hàng.
Sau khi nghe cô ấy kể chuyện đã xảy ra thì mới biết cả đêm qua Hiểu Uyển không ngủ, nửa tiếng trước chạy đến ngồi ngoài cửa hàng mới ngủ thϊếp đi.
Con bé ngốc này, đến cũng không gọi mình.
Chúc Hạ Dương kéo Hiểu Uyển lên gác để cô ấy ngủ một lúc.
Mà Hiểu Uyển sau một đêm tinh thần hoảng hốt vốn cho rằng chắc chắn bản thân không thể ngủ được.
Không ngờ là lại ngủ một giấc trong phòng của Chúc Hạ Dương thẳng đến buổi chiều.