Đợi hai xác nam gần trong gang tấc, Chúc Hạ Dương giơ tay hất một cái, máu chó đen trong bình đồng nho nhỏ hắt ra bay thẳng lên hai xác bánh bao lớn, chúng lăn lộn trên đất.
"Đồ vô dụng!"
Giọng nói quyến rũ của người phụ nữ đó vang lên nhưng vẫn không thấy người.
Chúc Hạ Dương thừa dịp cô ta vẫn chưa xuất hiện, vội vàng cầm kiếm đồng tiền phóng về phía một xác bánh bao, kiếm đâm vào ngực gã ta.
Mà bản thân thì lấy ra một cây đinh dài khoảng ba tấc, tàn nhẫn đâm vào giữa trán một xác bánh bao khác.
Trong chốc lát, một chất lỏng màu xanh nổ tung như bong bóng nước.
Bắn tung tóe đầy mặt Chúc Hạ Dương!
"Mẹ kiếp, thật là ghê tởm!"
Chúc Hạ Dương vội vàng lấy áo lau mặt của mình.
Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, cả cây liễu cứ như vật sống múa trong gió.
Người phụ nữ quyến rũ thình lình xuất hiện phía sau Chúc Hạ Dương.
Người phụ nữ hờn dỗi một tiếng, lập tức vòng ra sau lưng Chúc Hạ Dương.
Bộ ngực đầy đặn của cô ta chạm vào sau lưng Chúc Hạ Dương, mà Chúc Hạ Dương thì vội vàng xoay người né tránh.
"Có bản lĩnh đó, trái tim nhỏ của chị cũng đập thình thịch này."
Cmn tim của cô còn đập sao?
Chúc Hạ Dương nhếch môi, nhìn ả lẳиɠ ɭơ trước mặt.
Nhất định khi còn sống người phụ nữ này cũng không phải thứ tốt đẹp gì!
"Vậy tôi giúp cô bình tĩnh lại!"
Nói xong, Chúc Hạ Dương rút kiếm đồng tiền lao về phía ma nữ.
Mình thật sự phải cảm ơn sư phụ, so với lần trước, dù là suy nghĩ hay hành động quả thật đều tiến bộ rất nhiều.
Chúc Hạ Dương cầm kiếm đồng tiền đâm về phía ma nữ, có lẽ ả này lợi hại hơn ba xác bánh bao lớn kia, lập tức lóe lên rồi biến mất.
Giây tiếp theo lại xuất hiện sau lưng Chúc Hạ Dương, thổi hơi lạnh vào bên tai cô.
Ả còn rất nghịch ngợm!
Điện thoại trong túi vang lên tiếng nhắc nhở, để canh thời gian, Chúc Hạ Dương đã đặt chuông báo trước năm phút.
Bây giờ đã hai giờ hai mươi lăm, Chúc Hạ Dương nhìn thoáng qua cưa điện trên mặt đất gần đó.
Lần này nhất định không thể kéo dài thời gian!
Cô cũng không muốn phải kết hôn với một tên cổ lỗ sĩ không phải người.
Ma nữ lao đến, Chúc Hạ Dương vội vàng cầm nắm gạo nếp trong tay, tung về phía trước một cái, ma nữ liên tục lui về sau.
Chúc Hạ Dương bước nhanh đến bên cạnh cây liễu, vẻ mặt của ma nữ đó trở nên u ám.
Mà trên gương mặt của Chúc Hạ Dương lại đầy ý cười.
Xem ra ả rất lo lắng cho cái cây.
Lại lấy gạo nếp ra rắc một vòng xung quanh cây liễu, xung quanh cái cây đó vậy mà lại bốc lên khói đen.
Mà vẻ ngoài xinh đẹp vừa rồi của ma nữ thay đổi, há miệng gào thét, hàm răng nhọn không khác răng cưa cho lắm.
Cơ thể bắt đầu phồng lên, quần áo bị phá rách treo lác đác trên người.
Nếu như dáng người ban nãy nhìn thôi đã thấy no.
Thì bây giờ lại giống như một cái bong bóng.
Huống chi con ngươi trong mắt cũng rớt ra!
"Chị đừng tức giận, em sai rồi, mặc chị xử trí được không?"
Chúc Hạ Dương cười đi về phía ma nữ, tay phải lặng lẽ cầm một lưỡi dao nhỏ.
Ma nữ buông lỏng cảnh giác, cơ thể dần trở lại dáng vẻ lúc trước.
Nhìn Chúc Hạ Dương đứng sát trước mặt mình, đưa tay đang định cởi khẩu trang trên mặt, nhưng cứ như ngửi thấy mùi máu tanh.
Ngay sau đó cả người nóng rực đau nhức.
"Ha ha ha, lần đầu tiên tôi thấy người phụ nữ háo nữ sắc như thế!"
Chúc Hạ Dương cười lớn, lúc này ma nữ mới biết mình mắc lừa, một dấu tam giác đỏ tươi đã in sau lưng ả.
Ả muốn tiến lên nhưng mà đau đến không chịu được.
Chúc Hạ Dương thầm đọc thần chú từng bước ép sát ả, đang định nâng kiếm đâm xuống, điện thoại trong túi lại vang lên.
Mẹ kiếp, trên người cô ta đã bị in dấu, cũng không thể làm giở trò nữa.
Chặt cây trước rồi xử lý ả sau!
Chúc Hạ Dương vội vàng cầm cưa điện cưa cây.
"Tiểu Hạ Dương, tôi tới rồi!"