Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nàng Dâu Trong Mộng

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thường cúi đầu và định hôn lên môi Dung, nhưng cô đã vội ngoảnh mặt đi. Dung khẩn trương đến mức tay cô run rẩy cả lên, bàn tay bấu chặt vào cánh tay áo của Thường vẫn đang cố hết sức đẩy anh ta ra.

- Tôi đã kết hôn rồi.

Dung dứt khoát nói. Thường túm lấy cổ tay phải của cô, nắm ngón tay áp út của cô và giơ lên.

- Đừng nói dối. Kết hôn rồi mà ngón tay em vẫn trống trơn thế này ư?

Dung không biết phải nói thế nào. Cô biết tính cách của Thường, anh ta sẽ chẳng tha cho cô nếu như anh ta tìm được một lý do nào đó có vẻ hợp lý. Dung co chân lên, chen vào giữa cơ thể mình và Thường, dùng sức đẩy ngược anh ta về phía sau. Ngay sau đó, cô mở bật cửa xe và chạy ra ngoài.

Bờ cát vào buổi đêm êm ả. Chút xúc cảm trong quá khứ ùa về khiến cho Dung đột nhiên xúc động. Dung di chân mình dưới cát, bật cười vì câu nói lúc nãy của Thường.

- Nơi gặp nhau lần đầu tiên ư? Chắc hẳn anh ta quên rồi, đây cũng là nơi chúng ta chia tay.

Dung đi về phía biển, sóng đánh lên đôi bàn chân, làn nước mát lạnh vỗ về khiến cảm giác bức bối của cô dịu hẳn đi. Dung hít sâu một hơi, cảm thấy sức sống đang ùa về, thật thoải mái và dễ chịu.

- Em không bỏ chạy? - Thường đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Dung lắc đầu.

Con người là loài động vật vô cùng giỏi suy diễn, và thường sẽ diễn đạt mọi thứ theo thứ mà mình mong muốn. Ví dụ như, Thường đang cảm thấy mình có hi vọng, bởi vì Dung không rời khỏi đây. Cô chỉ không muốn anh ôm hôn mình. Nhưng Dung không có suy nghĩ giống như anh ta. Cô cũng không định cho anh ta hi vọng.

- Tôi có thể đi bộ về nhà hay sao? Giữa đêm hôm thế này? Anh có phải bị thần kinh không?

Thường cứng họng. Dung nói chẳng sai, anh bức ép cô phải đến đây, để cô phải nhớ lại những chuyện không vui, và giờ thì lại hỏi cô rằng tại sao cô không chịu về, không bỏ chạy khỏi mình.

- Xin lỗi. Chỉ là, tôi quá nhớ em.

Dung quay người lại, đối mặt với Thường. Ánh trắng chiếu xuống mặt biển, tạo thành một vệt sáng dài lung linh, hắt chút ánh sáng nhạt nhòa lên gương mặt của hai người.

Trông Dung khá là mệt mỏi và xanh xao, còn Thường thì đầy thất vọng và buồn bực.

- Đừng nói những lời như thế. Mọi thứ giữa chúng ta đã chấm dứt rồi. Tôi đã kết hôn. Xin anh đừng có đeo bám lấy tôi thế này nữa, không hay đâu.

Thường cúi đầu. Chuyện của họ thật sự chấm dứt như thế này hay sao? Năm đó anh chưa từng nói rằng sẽ không quay lại. Năm đó thật sự đã có hiểu nhầm. Năm đó... Tất cả chỉ dừng lại ở đó thôi ư? Bởi vì mọi thứ đều đã qua?

Thường không cam tâm. Anh không tin là Dung đã kết hôn, bởi vì trên tay cô không đeo gì cả. Nhưng hiện tại Dung rất kiên quyết, anh chẳng thể xoay chuyển được cô. Vậy thì đành để sau, từ từ rồi tính.

- Xin lỗi. - Thường cầm lấy tay Dung. - Lên xe đi, anh đưa em về.

Dung rụt tay lại.

- Cảm ơn. Còn một điều nữa, từ giờ về sau, anh đừng tỏ ra quá thân mật với tôi như vậy. Chúng ta không thân thiết đến mức có thể nắm tay nhau nữa đâu.

Thường gật đầu, ngượng ngùng rời ra xe trước. Lần này, Dung chọn ngồi ghế sau xe, triệt để xa cách Thường, không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào.

***

Hải không thể gọi điện được cho giám đốc Marketing, anh phi thẳng đến công ty, lật mọi tài liệu có thể để tìm được thông tin của anh ta. Cuối cùng Hải cũng tìm được địa chỉ nhà Thường.

Anh ta đưa Dung đi đâu? Tên khốn này! Anh thật sự đã quá lơ đãng khi đồng ý cho Dung làm việc ở bên Marketing. Cứ nghĩ rằng ở đó có Lucy, cô ấy sẽ có thể chăm sóc được cho Dung. Thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.

Dung nhất định đòi về công ty, rồi cô sẽ tự về nhà. Vừa về đến công ty, Dung đã thấy Hải với vẻ mặt cau có, khó chịu, đang từ trong công ty vội vàng trở ra. Chắc anh đang đi tìm cô.

Dung mở cửa xe, bước nhanh về phía Hải.

- Em đã đi đâu vậy? - Hải ôm chặt lấy cô, như thể anh sợ cô sẽ biến mất. Anh vùi mặt mình vào tóc cô, hôn lên trán cô.

Dung còn tưởng anh sẽ mắng mình.

Thường cũng từ trên xe đi xuống. Anh ta thấy Hải, chủ tịch công ty, đang ôm lấy Dung, Thường sững người. Dung thật sự đã kết hôn ư? Với chủ tịch ư?

- Xem ra mình nên từ bỏ thật. - Thường thì thào với chính mình, chỉnh lại áo quần cho phẳng rồi thong thả bước về phía Hải.

Hải thấy Thường bước đến thì nhíu mày, sẵn sàng tinh thần để đối đầu. Nhưng anh đã đoán nhầm hành động của Thường. Ngay cả Dung cũng không hiểu nổi, tại sao Thường lại thay đổi nhanh đến vậy.

- Khi nãy cô ấy say quá, mà tôi lại không biết nhà nên đành đưa cô ấy đi hóng gió một chút để tỉnh táo lại. Xin lỗi chủ tịch, tôi không biết Dung là vợ anh. Mong anh bỏ qua cho tôi lần này.

Lời nói dối tuôn ra trơn tru đến mức không thể bắt được một sơ hở nào. Dung đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Như thế này chẳng giống Thường chút nào.

Hải gật đầu, hắng giọng một cái. Thường cũng đã nói vậy, anh chẳng có lý do gì để bắt bẻ anh ta nữa. Hải phải thừa nhận với bản thân mình rằng anh đã ghen tuông, thậm chí còn muốn đánh cho Thường một trận.

Trên đường về, Dung cảm thấy hơi mệt nên đang nghiêng đầu sang một bên, nhắm mắt lại, giả vờ như mình đang ngủ. Cô không muốn nói chuyện với Hải, càng không muốn trả lời câu hỏi của anh. Hải tại sao lại giận như vậy? Không hiểu sao Dung cứ cảm thấy trong chuyện này có vấn đề gì đó.

Càng nghĩ càng không thông, Dung thở dài, quên mất là mình còn đang giả vờ ngủ.

- Em còn định giả vờ đến khi nào?

Hải bóc mẽ cô. Anh thật sự có rất nhiều chuyện muốn hỏi Dung. Cô giả vờ ngủ để trốn tránh anh, càng khiến anh nghi ngờ nhiều hơn.

- Em hơi mệt thôi.

- Mệt, thế mà em còn đi uống rượu, còn say đến mức bất tỉnh luôn, để người ta đưa đi đâu cũng không biết hay sao?

Hải quát lên, anh thì lo lắng đến phát rồ, chạy đi tìm cô khắp nơi, trong khi cô lại ăn chơi rượu chè đến say xỉn và lên xe của bất kỳ thằng đàn ông nào.

- Em không hề uống rượu. Em cũng không biết tại sao lại say như thế.

Dung đáp lời. Nhớ lại lúc đó, cô chỉ mới nhấp môi một chút nước hoa quả, hình như là nước cam ép, nhưng lại choáng váng và ngủ ngất đi ngay sau đó. Quả nhiên là có vấn đề mà.

- Em còn nói dối anh. - Hải tức giận, dừng xe lại. - Em không về nhà cũng không báo anh, lại còn uống rượu say, em quên những gì bác sĩ đã dặn rồi đúng không? Rốt cuộc là em đã làm gì sau lưng anh vậy hả? Tên giám đốc Marketing đó, tên là gì, Thường, hắn có tình ý gì với em!

Hải đánh xe vào lề đường, gắt lên với Dung. Dung không ngờ rằng anh có thể to tiếng với mình, trong khi còn chưa thèm hỏi cô, và thậm chí anh còn chẳng thèm nghe cô nói.

- Ai nói với anh chuyện này?

- Lucy. - Hải vặc lại. Bàn tay anh siết chặt lên vô lăng, kìm nén sự tức giận, không cho nó bộc phát.

Dung chợt hiểu ra. Thì ra là Lucy. Cô ta đứng sau tất cả mọi chuyện. Quả nhiên, nếu không phải Lucy thì chẳng thể là ai khác. Hẳn nào cô ta tự tin đến vậy khi thách thức cô.

Nếu như vậy, rất có thể trong cốc nước cam mà cô uống đã bị bỏ thuốc, và chính cô ta cũng gợi ý cho Thường đưa Dung đi.

Dung bật cười, cảm giác chua xót dâng lên tận cổ. Cô khổ sở và buồn bực, vì Hải đã chọn tin Lucy mà không tin cô. Dung đột nhiên chẳng muốn thanh minh gì nữa.

Cả hai mới kết hôn chẳng được bao lâu, nhưng từ lúc gặp được Lucy, giữa họ đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Dung dần mất lòng tin vào tình yêu mà Hải dành cho mình. Có lẽ Lucy đã nói đúng, về ý nghĩa mà chiếc nhẫn “Toi et Moi” mà Hải đã tặng cô.

Hải chờ đợi một câu trả lời từ phía Dung, nhưng mãi chẳng thấy cô nói gì. Anh nhất định phải có được một câu trả lời thỏa đáng từ phía Dung. Anh đã lo lắng cho cô bao nhiêu. Anh không muốn mắng cô, chỉ muốn cô nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, và muốn cô thành thật với mình.

- Em không định trả lời anh?

Dung đột nhiên ngẩng mặt lên. Hai mắt cô đã phiếm hồng, nhưng Dung đang cố gắng để mình không khóc. Cảm giác thất vọng và mệt mỏi như một con quỷ, gặm nhấm tâm hồn và trái tim cô, khiến cô chẳng muốn đấu tranh nữa.

- Anh tin Lucy, hay tin em? - Dung hỏi lại.

Hải sững người. Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Dung nói vậy nghĩa là sao? Lucy nói dối ư?

- Em xin lỗi, vì đã không thông báo với anh về bữa tiệc. Những chuyện còn lại, em không sai.

Dung nói xong thì mở cửa xe. Cô lẳng lặng đi bộ trên vỉa hè, mỗi lúc một xa khỏi xe của Hải.

Anh nhíu mày nhìn theo cô. Hành động này của Dung là sao đây? Thật sự, Lucy đã nói dối anh hay sao?

Hải cứ như vậy lái xe theo cô. Dung vừa đi bộ, vừa rấm rứt khóc. Dù cô không muốn mình trở nên yếu đuối như thế, nhưng nước mắt cứ tự động rơi xuống, càng lau nhiều thì càng rơi nhiều.

Hải không nhịn được nữa. Lòng anh nhói lên. Anh đã làm gì vậy? Đáng ra anh nên nghe cô nói trước khi gặng hỏi. Anh đã làm Dung tổn thương. Hải dừng xe trước mặt Dung, mở cửa xe ra. Dung chuyển sang hướng khác, tránh mặt anh.

Hải chẳng còn cách nào khác, anh xuống xe, bế xốc Dung lên và đặt cô vào ghế lái phụ, mặc cho cô đang kêu gào, đòi anh thả mình xuống.

- Anh xin lỗi. - Dung buông tay xuống, không giãy dụa nữa. Nước mắt cũng đã ngừng rơi. - Đáng ra anh nên nghe em nói. Em có thể không tha thứ cho anh, nhưng anh không thể để em đi bộ về nhà. Em sẽ mệt, và con chúng ta cũng sẽ mệt.

Dung không nói gì nữa. Cô im lặng xoay người ra phía cửa, nhắm mắt lại, coi như mình đã ngủ. Cho đến khi về tới nhà thì Dung đã thật sự chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này cũng đã gần sáng.

Hải bế Dung vào trong nhà. Bà Hằng đã ngồi chờ cả đêm, dù Hải có nhắn tin về và báo rằng sẽ về muộn. Nhìn thấy Dung, bà đã định xửng cồ lên mắng cho cô một trận. Hải lắc đầu, khẽ suỵt.

Bà Hằng nhận ra Dung đã ngủ say, bà hậm hực bỏ lên phòng. Hải thở dài thườn thượt. Hôn nhân đúng là, mồ chôn của tình yêu.

***

Thường ngồi trong quán, chờ lấy cafe để cỏn lên văn phòng. Cứ nghĩ lại chuyện đêm qua, anh lại rối bời.

Dung liệu có gặp chuyện gì không hay? Liệu vợ chồng họ có giận nhau không? Càng nghĩ, anh càng lo lắng và chán nản, tâm trạng cứ thế xuống dốc không phanh.

Lucy ngồi xuống trước mặt anh, thần thái tươi tắn, sảng khoái vô cùng.

- Xin chào. Tôi ngồi đây được không?

Thường bất ngờ khi thấy Lucy. Cô gái lạnh lùng này, trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo, tại sao lại bắt chuyện với anh?
« Chương TrướcChương Tiếp »