- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nàng Dâu Trong Mộng
- Chương 6
Nàng Dâu Trong Mộng
Chương 6
Dung đẩy cửa phòng Marketing, bước vào trong. Trước mặt cô là Thường, giám đốc bộ phận Marketing, sếp của cô, và cũng là người đàn ông của quá khứ, kẻ khiến trái tim của cô không thể ngủ yên trong một thời gian dài.
Thường ngẩng đầu lên, nhìn Dung. Anh ta không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy cô. Có lẽ anh ta đã biết rằng cô sẽ tới đây nhờ vào thông báo và hồ sơ của cô.
- Lâu rồi không gặp. – Thường lên tiếng. Giọng anh vẫn thế, trầm ấm và nhẹ nhàng, cùng với vẻ ngoài lịch thiệp. Nhưng tất cả những thứ đẹp đẽ đó chỉ gợi cho Dung nhớ đến những chuyện không mấy hay ho.
- Ừm.
Dung trả lời với vẻ lạnh nhạt. Thật không thể ngờ được rằng cô lại có ngày gặp được Thường tại đây, trong hoàn cảnh này.
Thường đang vui vẻ. Anh đã mong chờ ngày này biết nhường nào. Kể từ cái hôm hay ti n rằng Dung sẽ làm việc tại đây, Thường đã luôn chờ đợi cô. Anh đã từng làm chuyện có lỗi với cô, nhưng đó là do bất đắc dĩ. Thường vốn không nghĩ rằng sẽ có ngày anh được gặp lại Dung, nhưng nếu điều đó đã xảy ra như thế này, nghĩa là ông trời đã cho anh một cơ hội thứ hai.
Thường muốn nhân lúc này để giải thích và hàn gắn lại mối quan hệ của hai người. Trái tim anh nảy lên từng nhịp đập thình thịch, như thể quay lại thuở mới biết yêu vậy.
- Chiều nay, em có bận không?
Dung trố mắt ra, ngạc nhiên và không hiểu gì khi nghe thấy câu hỏi của Thường. Chính xác hơn thì nó là một lời mời mọc. Anh ta lại muốn làm gì nữa đây cơ chứ?
- Tôi không biết. Tôi mới được chuyển đến đây, còn đang làm quen.
- Được, vậy tối nay cả văn phòng chúng ta sẽ đi ăn, được không? Để làm quen nhân viên mới.
Dung hơi sững lại rồi lắc đầu. Cô không muốn tham gia những buổi tiệc, hoặc là được ai đó tổ chức tiệc tùng cho như vậy. Đám cưới xa xỉ của cô với Hải là quá đủ khiến cô ngột ngạt và khó chịu rồi.
- Tại sao? Chúng ta cũng cần giới thiệu nhân viên mới cho toàn công ty mà. – Thường thất vọng khi thấy Dung lắc đầu. Anh nhổm dậy, bất ngờ cầm lấy tay cô.
- Chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Anh tôn trọng tôi một chút đi.
Dung rụt tay về và đẩy Thường ra.
- Nếu không còn việc gì, tôi xin phép.
Dung cúi đầu chào Thường rồi cứ như vậy đi ra ngoài. Lucy đang nghển cổ lên nhìn về phía phòng Marketing, nghe ngóng, nhung cô ta chỉ nghe được tiếng kéo nhéo phát ra trong phòng, nhỏ xíu, không rõ ràng. Điều duy nhất mà cô ta có thể đoán được, đó là giữa Dung với tay giám đốc Marketing này có vấn đề gì đó mà thôi.
Dung trở ra khỏi phòng giám đốc với vẻ mặt cau có, khiến cho Lucy càng tin hơn vào nhận định của mình. Giờ thì hay rồi đây, để xem cô có thể bày ra trò vui nào.
***
Cuối chiều, các nhân viên trong phòng đang lục đυ.c chuẩn bị về thì Thường đột nhiên xuất hiện, giới thiệu Dung với tất cả mọi người trong phòng một lần nữa. Anh ta nhất định không thể để mất Dung thêm lần nào. Cho dù có bị mắng chửi là vô liêm sỉ, chỉ cần giữ được Dung ở lại thì dù có làm gì anh cũng chấp nhận.
Thường thông báo rằng anh sẽ đãi các nhân viên một bữa, nhân dịp có người mới đến. Dung chưa kịp phản ứng gì thì tất cả mọi người đã hô hào đồng ý.
- Này, nhưng tôi còn chưa nói gì mà. – Dung lên tiếng phản bác, cố gắng né tránh. – Tôi phải về nhà.
Lucy đột nhiên xuất hiện, khoác vai cô, ra vẻ thân thiết lắm.
- Thôi nào, đi đi. Cô định để mọi người mừng hụt à? Chúng ta đều làm việc với nhau trong thời gian dài đó. Đừng cố gây thù chuốc oán thế chứ.
Lucy liếc nhìn mọi người, ai cũng gật đầu đồng tình. Cô ta đắc ý, hướng về phía Dung, chờ đợi một câu trả lời.
Dung thở dài. Cô phải làm sao bây giờ? Cô nhất quyết đòi đi làm cho bằng được, và giờ thì lại vướng phải một đống rắc rối tại đây. Cuối cùng thì Dung cũng đành nhắm mắt đưa chân. Nhậu thì nhậu, cũng chỉ là ăn vài thứ đồ linh tinh thôi mà. Chỉ cần cô không uống rượu và bia là được.
Nhưng mọi chuyện lại chẳng dễ dàng như Dung tưởng tượng. Sau khi vất vả từ chối lời mời rượu của tất cả mọi người, cô chỉ uống vài ngụm nước trà, nhưng không hiểu sao đầu óc lại trở nên quay cuồng, giống như người say. Hình ảnh trước mắt Dung nhập nhòe và mờ ảo.
- Này, em làm sao vậy? – Thường ôm lấy Dung khi cô ngả người về phía mình. Anh ta xốc Dung dậy. – Say? Nhưng đâu có uống rượu?
Lucy dỏng tai lên nghe ngóng đắc chí cười thầm. Tất nhiên mọi chuyện chẳng tự nhiên mà xảy ra. Cái gì Lucy cũng nhúng tay vào một chút, đảm bảo rằng Dung sẽ say ngất ở đây, kiểu gì cũng có nhiều trò hay để xem.
- Chắc ai đó đã đổ nhầm rượu vào không biết chừng. – Lucy lên tiếng. Thường gật gù.
- Để tôi đưa cô ấy về.
Tất nhiên anh ta không thể bỏ lỡ cơ hội của mình. Anh ta cần thêm thời gian bên cạnh Dung để có thể từng bước hàn gắn mối quan hệ này của mình. Lucy không nói gì, coi như chẳng biết gì hết, để mặc cho Thường đưa Dung đi.
***
Tối muộn, Hải không thấy Dung quay về nhà. Ngay cả điện thoại của cô cũng đã tắt máy, anh không thể liên lạc được. Hải lo lắng không thôi.
Dung có thể đi đâu được đây?
Hải đi đi lại lại trong phòng khách khiến bà Hằng chóng cả mặt. Dung không về, bà cũng lo lắng không kém. Bà Hằng sợ rằng Dung bỏ đi là do những lời mắng nhiếc oan uổng của bà khi sáng. Nếu sự thật là như vậy, Hải sẽ rất khổ sở, còn bà Hằng sẽ ân hận cả đời.
- Đừng đi lại như vậy, mẹ cũng sốt ruột.
Hải dừng bước, nhìn mẹ, mắt đã đỏ ngầu vì tức giận và sợ hãi rằng Dung xảy ra chuyện gì.
- Mẹ còn nói con vậy à? Nếu mẹ không quá khắt khe với cô ấy một cách vô lý như thế thì đã chẳng có chuyện gì.
Những lời này của Hải khiến bà Hằng xót xa. Bà đúng là đã làm sai rồi ư?
Mãi đến tận hơn mười hai giờ đêm, Hải mới nhận được một cuộc gọi. Người gọi đến là Lucy.
- Anh, chị Dung mất tích rồi.
Hải nghiến răng, siết chặt quai hàm.
- Anh biết. Đã xảy ra chuyện gì?
Giọng run rẩy của Lucy vọng ra từ loa điện thoại, đầy vẻ lo lắng, càng khiến Hải sốt ruột hơn.
- Em cũng không biết. Lúc về phòng làm việc, em thấy chị ấy trông mệt mỏi và buồn bực. Em không dám hỏi. Lúc tối có tiệc chào mừng nhân viên mới của bộ phận Marketing, chị ấy có uống một ít rượu. Trông say quá nên em đành nhờ giám đốc đưa về.
Lucy tường thuật lại mọi chuyện, bịa đặt trơn tru đến mức không có sơ hở nào. Hải nóng máu, bật ra câu hỏi. Bà Hằng ở phía sau cũng không thể nào bỏ ngoài tai câ chuyện của con trai.
- Cho anh số của giám đốc Marketing.
Lucy nhếch môi cười, gửi đến một dãy số điện thoại. Hải lật đật bấm số nhưng lại không thể gọi đến được cho đối phương. Anh lo lắng không chịu nổi, xách áo đi khỏi nhà để tìm Dung. Một người lớn đúng sống sờ sờ ra như vậy, sao có thể đang yên đang lành liền biến mất thế được.
***
Dung lờ mờ tỉnh lại, cảm thấy đầu đau nhức không thôi. Cô nhanh chóng phát hiện ra mình đang không ở nhà. Chiếc đồng hồ số trước mặt hiện thị quá mười hai giờ đêm.
Trước mặt cô, sau tấm kính xe là mặt biển đêm lặng sóng, tiếng rì rào nho nhỏ tác động đến tai cô. Sao cô lại ở đây chứ? Ai đã đưa cô đến đây?
- Em tỉnh rồi à? – Tiếng của Thường vang lên, ngay lập tức giúp cho Dung có câu trả lời.
- Sao anh lại đưa tôi đến đây?
Thường bật đèn xe lên. Dung sợ hãi rụt người về phía cửa ra vào. Cô đặt tay lên chốt cửa, thử bật mở nó ra nhưng không được. Thường đã khóa nó lại. Anh ta định làm gì cô mới được chứ? Tại sao phải đưa cô đến tận đây?
Dung thở dồn dập, cơn tức ngực ập đến khiến cô khó chịu nhưng vẫn phải kìm nén.
- Em không nhớ ư? Nơi này, chính là chỗ mà em và anh đã gặp nhau lần đầu tiên, cũng là nơi hai chúng ta tỏ tình.
Thường trả lời, bật đèn pha ô tô khiến nó sáng rực cả một góc bờ biển.
- Thường. – Dung nói chắc nịch. – Chúng ta kết thúc rồi. Đừng thế này nữa.
Thường nhíu mày. Anh ta không muốn vậy. Khó khăn lắm mới gặp lại được cô, sao anh có thể để lỡ cơ hội giải thích. Nhưng trước hết, lúc này có lẽ Dung sẽ chẳng chịu nghe anh nói. Anh phải làm gì đó, buộc cô phải chú ý đến mình, buộc cô ở lại bên mình.
Thường nghĩ vậy, vung tay lên và đẩy Dung vào thành cửa xe ô tô, rồi anh cúi sát xuống mặt cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một nỗi lo.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nàng Dâu Trong Mộng
- Chương 6