- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nàng Dâu Trong Mộng
- Chương 4
Nàng Dâu Trong Mộng
Chương 4
Dung ngồi đờ ra trên giường, nhìn theo bóng lưng bà Hằng đang dần rời đi. Cô lắc đầu, nói với Hải nhưng lại nói hơi to khiến cho bà Hằng nghe thấy.
- Nhưng em không muốn. Tại sao em phải nghỉ làm? Khó khăn lắm em mới lên được vị trí đó.
Bà Hằng nhíu mày, đứng sựng lại, xoay người nhìn Dung với vẻ tức giận.
- Con cãi mẹ sao? – Bà Hằng tiến về phía Dung, bà đang giận đến mức run cả người, nhưng cố gắng không thể hiện nó lộ liễu. – Mẹ đang cố gắng đề chăm sóc con đấy? Bác sĩ nói rằng con rất yếu, nếu như ra ngoài đi làm, có va chạm, sảy thai, ai đền cháu cho mẹ? Hôm qua mới ngã có một xíu đã như vậy rồi.
Dung cúi gằm mặt, những gì mà bà Hằng nói như thể đây là lỗi của cô vậy. Bà nói cũng đúng, cơ thể cô không khỏe, cô bắt buộc phải tìm cách dưỡng thai tốt nhất. Nhưng nếu không đi làm nữa, tất cả công sức của cô từ trước đến nay đều đổ đi hết hay sao? Người ta chẳng đời nào giữ chỗ cho một bà mẹ bỉm sửa mang thai 9 tháng, rồi chăm con thêm nửa năm.
Sự nghiệp của cô sẽ mất hết. Cô sẽ phải làm lại từ đầu, hoặc là, giống như Hải nói, ở nhà làm nội trợ. Thế nhưng đó là những gì mà cô ghét nhất.
- Sao nào, con còn muốn suy nghĩ gì nữa? Ối người muốn đẻ có mẹ chồng chăm mà còn không được đâu.
- Kìa mẹ, đừng mắng cô ấy. – Hải lên tiếng, đẩy bà Hằng ra khỏi phòng. – Để cho cô ấy suy nghĩ, mang thai cũng chú trọng tinh thần, phải thoải mái thì mới được.
Bà Hằng đã rời đi, nhưng những lời mắng nhiếc thì vẫn văng vẳng bên tai Dung. Bà ấy nói không sai, cô nên nghỉ việc, hoặc ít nhất là làm công việc gì đó nhẹ nhàng thôi. Công việc hiện tại của cô quá là vất vả, đi sớm về khuya, thậm chí có những lúc còn chẳng khác nào lao động chân tay. Chẳng qua là nghỉ nửa tháng để đi tuần trăng mật, cô đã phần nào quên mất sự khó khăn của nó.
Dung thở dài. Hải ôm lấy cô, để cô tựa đầu vào bụng mình.
- Đừng nghĩ quá, nếu em không thích thì thôi.
- Nhưng mẹ nói cũng đúng mà. – Dung rầu rĩ. – Chỉ là em không muốn ở nhà, chẳng khác gì bị cầm tù cả.
- Thế, chuyển đến công ty anh làm thì sao?
Dung ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn chồng, rồi phụt cười.
- Anh đùa em à? Em thì biết cái gì mà làm ở công ty anh? Đâu có chuyên môn.
Hải lắc đầu, đưa ra một tờ giấy mời. Anh đã chuẩn bị sẵn cho cả trường hợp này rồi ư? Dung không thể ngờ được điều đó, chồng cô quả nhiên là một người chu đáo và yêu thương cô. Thế mà cô còn có những lúc nghi ngờ tình cảm ấy, chỉ vì địa vị, xuất thân của cả hai người. Thật là quá tội lỗi.
- Em có thể đến làm phó giám đốc ở bộ phận Marketing, hoặc là làm Thư ký riêng của anh. – Hải nháy mắt. – Thư ký thì tốt quá ấy nhỉ ?
Vừa dứt lời, anh đẩy cô ngã xuống giường, cù cô mấy cái, chọc cho cô vui lên. Dung bật cười sang sảng, cố né tránh bàn tay đang lần mò quanh eo mình của Hải. Cuối cùng anh cũng buông tha cho cô, cả hai nằm yên trên giường.
Dung giơ lên tấm giấy mời.
- Em làm thế này, thật sự được hay sao?
Cô ngập ngừng. Bản tính không muốn dựa vào ai cả lại một lần nữa trỗi dậy, khiến cô phân vân. Cô không thích bị người khác nhìn với ánh mắt khinh khỉnh và bị coi là ăn bám chồng.
Hải cầm tờ giấy mời, ném sang một bên.
- Đừng có nghĩ quá nhiều. Hãy làm những gì em thích thôi. Nếu không muốn, chúng ta tìm chỗ làm khách dành cho bà bầu, được không?
Dung lại cười. Hải rất có tài trong việc chọc cô.
- Làm gì có chỗ làm nào dành cho bầu chứ?
- Có chứ. Mà nếu không có, anh sẽ đầu tư cho em.
Hải nghiêng người, hôn lên má cô. Dung xấu hổ đỏ cả mặt, cuộn người lại, dụi vào ngực anh.
***
Bà Hằng thở dài thườn thượt, gương mặt não nề, ngồi ở phòng khách xem ti vi. Ngay từ đầu bà đã biết, Dung là một cô con dâu không bao giờ chịu nghe lời, đó cũng là một trong những lý do vì sao mà bà không thích cô.
Trên ti vi đang chiếu một chương trình trò chuyện, nội dung là về những người phụ nữ thời hiện đại mang bầu. Bà Hằng nghe đến phát chán, quan điểm của những người này cũng chẳng khác gì con dâu bà.
- Dăm ba cái lý do lăng nhăng vớ vẩn. Mang thai thì quan trọng nhất là đứa bé, không phải hay sao?
Bà Hằng tắt phụt ti vi, ném cái điều khiển lên ghế sô pha, chống cằm suy nghĩ. Càng nghĩ thì vẻ mặt càng đăm đăm khó chịu.
- Bác Hằng! – Lucy ló đầu vào cửa nhà.
Bà Hằng ngoái đầu lại, thấy Lucy đứng trước cửa với một đống túi đồ. Chắc con bé vừa đi mua sắm về. Nhìn Lucy, bà Hằng lại ghen tỵ và tức giận. Người như Lucy thì sao chứ? Thành đạt, kiếm được nhiều tiền, lại còn xinh đẹp, ngoan ngoãn, biết nghe lời. Không hiểu sao con trai bà cứ đâm đầu vào Dung, không xinh xắn gì cho cam, tiền cũng không có nhiều, lại còn suốt ngày bài ca tự mình độc lập.
- Vào đi cháu. Ngồi đây bác đi lấy nước.
- Dạ thôi. Cháu có mua sẵn nước rồi đây. Biết kiểu gì bác cũng lọ mọ nên là cháu tự chuẩn bị luôn rồi. – Lucy lấy ra một bình nước hoa quả. – Dạo này cháu đang uống detox giảm cân.
Bà Hằng cười tít mắt, mắng yêu Lucy.
- Giảm cân cái gì, người thì gầy đét như thế rồi.
- Giảm chứ bác, người gầy mặc cái gì chả đẹp. Với cả, nước này uống rất tốt cho sức khỏe. – Lucy chìa cái bình nước ra trước mặt bà Hằng. – Bác cũng thử một chút nhé, nước hoa quả thôi ạ chứ cũng không phải thuốc thang gì đâu ạ.
Bà Hằng hào hứng thử, ngụm nước nhạt toẹt bởi hoa quả chỉ là được thả vào cho có hương vị chứ không phải xay ra. Tuy nhiên cơ mặt bà cũng vẫn giãn ra hết cỡ, vui mừng hết cỡ.
- À bác này. Mấy hôm trước cháu có nhặt được cái này. Bác xem, cháu thấy quen lắm mà không nhớ là thấy được ở đâu.
Lucy nói xong thì lấy ra chiếc nhẫn cưới của Dung, đưa cho bà Hằng. Bà Hằng sửng sốt, cầm lấy chiếc nhẫn. Chẳng có lý nào mà bà không thể nhận ra chiếc nhẫn này. Nó là món quà cưới mà Hải đã tặng cho Dung, không chỉ có mình bà mà trong đám cưới, ai cũng biết.
- Cháu nhặt được ở đâu?
- Ở khách sạn, à đúng rồi, hình như là khách sạn mà anh Hải với chị Dung đi tuần trăng mật đó bác. Bảo sao cháu thấy quen thế, có phải là nhẫn của anh Hải không?
Nghe đến đấy, bà Hằng sôi máu. Nhẫn cưới mà cũng có thể quăng đi như vậy hay sao chứ? Rốt cuộc Dung có coi bà ra gì nữa không, có coi chồng ra gì nữa không đây?
Bà Hằng đứng bật dậy, lao lên tầng. Lucy cũng chạy theo bà.
Dung đang chuẩn bị sửa soạn đồ. Cô quyết định nghe theo lời Hải, đến làm ở bộ phận marketing ở công ty anh. Dù sao cũng không nên đối đầu với mẹ chồng, nếu đã có giải pháp hợp lý, cô cũng nên làm theo.
Dung đang bôi lại chút son trên môi, bà Hằng đột nhiên mở bật cửa ra, xông vào.
- Dung! Cái gì đây hả?
Bà Hằng chìa chiếc nhẫn cưới ra trước mặt cô.
- Con bảo con cất đi vì sợ làm bẩn. Thế thì đây là gì? – Bà Hằng cao giọng, thả cái nhẫn lên bàn, mắng mỏ Dung.
Dung cầm lấy chiếc nhẫn, nhìn kỹ. Đúng là nhẫn của cô rồi. Làm sao nó lại ở đây được?
- Trả lời mẹ!
- Con… thật ra là con đã làm rơi nó ở khách sạn.
Lời của Dung trùng khớp với lời của Lucy. Bà Hằng nghiến răng, quả nhiên con dâu bà chẳng coi ai ra gì. Trong mắt cô, nhà chồng chẳng là gì hết.
- Đúng không? Tôi biết mà, cô chẳng hề để gia đình tôi vào mắt!
Bà Hằng giận dữ bỏ xuống nhà. Dung mím môi, ấm ức mà không nói được gì. Cô nhìn thấy Lucy ở trước cửa phòng mình. Cô cố nén lại cảm giác buồn bực và oan ức, siết chặt tay và tiến về phía Lucy.
Lucy khoanh tay trước ngực, nhởn nhơ nhìn Dung.
- Là cô cố tình, đúng không?
- Nếu đúng thì sao?
Lucy buông một lời tuyên chiến. Dung gật đầu một cái.
- Được. Vậy tôi và cô, để xem cuối cùng ai sẽ thắng.
***
Dung định xuống nhà và nói hết sự thật với bà Hằng, nhưng lúc này bà Hằng không có nhà. Có lẽ mẹ chồng đã đi đâu đó để giải tỏa cảm xúc khi đã quá tức giận. Dung quyết định sẽ tìm cách nói hết sự thật với bà, chứng minh cô không hề có thái độ xấu như bà nói.
Còn bây giờ, cô vẫn nên đến công ty của Hải. Dù ít hay nhiều, đó là lòng tự trọng của cô. Cô không thể ở nhà và ngửa tay xin tiền người khác.
Dung thở hắt ra một hơi. Ai nói lấy chồng giàu thì sung sướиɠ cơ chứ? Bao nhiêu thứ phải lo, kể cả chênh lệch địa vị giữa hai người cũng có thể tạo thành khoảng cách. Cho nên cô phải cố gắng thu hẹp nó lại.
Ngay khi Dung bước vào công ty của Hải, cô đã bị choáng ngợp. Dù đã đến đây một lần, nhưng không gian rộng lớn nơi này vẫn khiến cô không thể nào tin được. So với cái văn phòng cũ bé xíu của cô, nơi này giống như một tòa lâu đài vậy.
Dung nắm chặt tờ giấy mời trong tay, tiến về phía quầy lễ tân. Thật bất ngờ, hoặc không hẳn là như vậy, Lucy cũng đang ở đó.
- Ồ, chị cũng đến đây sao? Chị đến có việc gì vậy, đưa đồ ăn cho chồng à?
Dung giật mình. Cô ta đang bắt đầu khıêυ khí©h cô đấy ư?
- À, tôi…
Dung chưa kịp nói gì thì Lucy đã hướng về phía cô nhân viên lễ tân.
- Đây là vợ của chủ tịch, bạn tôi. Để tôi đưa cô ấy lên cho.
Dung nghiến răng. Lucy đang muốn cho cả thế giới biết cô là vợ của Hải, như thế thì cô còn mặt mũi nào đến đây làm cơ chứ? Cô ta điên rồi sao? Cô ta định chiến bằng cách hèn hạ này ư?
Dung không thể phản kháng được gì, bởi những gì Lucy nói đều là sự thật, bề mặt lời nói chẳng có tính khích bác nào. Cô đành để yên cho Lucy đưa mình lên phòng chủ tịch.
Vừa lên đến nơi, cô đã nghe thấy tiếng của bà Hằng vọng ra, những lời mắng chửi sắc lẹm hướng đến nhân vật chính là cô.
- Nó đem nhẫn cưới vứt đi như thế thì còn ra thể thống gì nữa? Mẹ không chấp nhận con dâu như vậy. Con bỏ nó, hoặc là mẹ sẽ rời khỏi nhà!
Dung sững người. Bà Hằng không ở nhà, là vì đến đây để trách cứ Hải ư?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nàng Dâu Trong Mộng
- Chương 4