Hải vỗ nhẹ lên má Dung, lo lắng gọi cô nhưng Dung không tỉnh lại. Anh bế xốc cô lên, chạy ra xe. Bà Hằng vẫn đứng đó với vẻ hoang mang.
Hải đặt Dung nằm vào ghế sau xe. Anh loay hoay không biết làm thế nào để Dung khỏi ngã xuống. Bà Hằng và Lucy đã chạy ra đến nơi.
- Anh ngồi giữ cô ấy, em lái xe cho. Đưa chìa khóa cho em. - Lucy nói, chìa tay ra trước mặt Hải.
Hải cảm thấy không hay cho lắm, anh không muốn nhờ vả gì đến Lucy, nhưng tình huống cấp bách thế này khiến anh không thể từ chối được. Hải biết mình đang lo lắng thế này thì sẽ không thể nào tập trung lái xe, nhỡ xảy ra chuyện thì anh sẽ hối hận cả đời.
Hải tung chìa khóa cho Lucy, ngồi vào ghế sau, ôm lấy Dung. Bà Hằng cũng mở cửa trước, lên xe ngồi.
- Mẹ cũng đi nữa.
Hải không có tâm trí bận tâm đến những chuyện khác, bao nhiêu nỗi lo của anh đều dồn hết lên Dung. Hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, trên trán thì lấm tấm mồ hôi, bàn tay lạnh ngắt. Hải nghiến răng, vợ và con của anh không thể xảy ra chuyện được.
Lucy nổ máy, chiếc xe di chuyển. Cô ta liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy được vẻ mặt của Hải. Chút ghen tuông ánh lên trong mắt cô, bàn tay Lucy siết chặt lấy vô lăng, cố gắng kìm nén lại sự tức giận.
***
Hải và bà Hằng thở phào khi bác sĩ báo tin Dung vẫn an toàn, thai nhi không bị ảnh hưởng quá mạnh. Cả hai đều được cảnh báo rằng, cơ thể của Dung rất yếu, nếu như thời gian đầu của thai kỳ không cẩn thận thì sẽ rất dễ bị sảy thai.
Bà Hằng thở dài.
- Hai đứa có từ bao giờ mà không nói với mẹ?
Hải ấp úng. Anh biết mẹ mình rất cổ hủ cho nên không muốn nói với bà rằng Dung đã có bầu từ trước khi cưới.
- À thì, cũng mới đây thôi. Bọn con đi du lịch tận nửa tháng liền mà mẹ. Con định tối nay sẽ thông báo với mẹ, nào ngờ...
Hải rầu rĩ, vò tóc. Bà Hằng vỗ vai anh.
- Thôi, chuyện đã qua rồi, đừng so đo.
Bà không muốn đào sâu vấn đề này. Bà không thích Dung, nhưng Hải thì rất yêu thương và cưng chiều cô. Điều này làm bà Hằng cảm thấy khó chịu. Những chuyện liên quan đến con dâu, bà không muốn lằng nhằng. Hơn nữa, Lucy cũng có mặt tại bếp khi Dung ngã. Bà không muốn Lucy sẽ bị liên quan. Tuy nhiên, Hải không hề có ý định bỏ qua cho chuyện này.
- Lucy sao lại ở nhà mình?
- Khách đến nhà ăn tối. Chả nhẽ con bé không được đến?
Hải nhìn Dung, hiện vẫn đang ngủ mê mệt trên giường bệnh với gương mặt tái nhợt. Anh không tin là Dung sẽ tự nhiên ngã xuống đất như thế. Hẳn là phải có chuyện gì đó đã xảy ra, giữa cô và Lucy. Thấy thái độ của bà Hằng, Hải không muốn hỏi nữa. Anh biết, dù cho có là Lucy thật đi chăng nữa thì bà Hằng cũng sẽ bao che cho cô ta.
Hải đứng dậy, bỏ ra ngoài. Bà Hằng cũng chẳng có lý do gì để mà ở lại cho nên cũng rời đi theo Hải. Lúc này, hai mắt Dung mấp máy, nhưng chưa mở ra. Bàn tay lạnh ngắt của cô nắm chặt lấy vỏ gia giường, môi cũng mím chặt. Cô vừa tủi thân, vừa tức giận, nhưng không biết phải làm gì.
- Cô còn giả vờ ngủ đến bao giờ? - Lucy lạnh nhạt nói. Cô ta đã vào phòng bệnh từ lúc nào không biết.
Dung mở mắt ra, người cô không muốn thấy nhất, hiện tại lại đang khoanh tay trước ngực và đứng cạnh cô, nhìn cô với vẻ khinh khỉnh.
- Cô làm gì ở đây? - Dung nghiến răng, hằn học hỏi.
- Thăm bệnh. - Lucy dửng dưng ngồi xuống. - Tôi đưa cô vào viện mà. Đáng ra cô nên cảm ơn tôi. À không...
Lucy chợt nghĩ ra điều gì đó, cười lên thích thú, trông thật đáng sợ với những âm mưu toan tính dồn lén đang dần lộ ra qua ánh mắt.
- Tôi làm mất nhẫn cưới của cô, giờ tôi chở cô đi viện, thế là đền bù đủ rồi nhé.
Lucy chẹp miệng. Dung tức đến mức nghẹn cả họng. Cô bị thế này hoàn toàn là vì cô ta. Thế nhưng cô ta vẫn còn mặt mũi ở đây mà nói những điều sáo rỗng. Lucy rốt cuộc còn có thể đáng sợ thế nào chứ?
- Cô tiếp cận tôi ở khách sạn, làm mất nhất của tôi, đẩy tôi ngã, cô muốn gì ở tôi?
Lucy đang nghịch lọn tóc xoăn của mình, nhướng mày lên nhìn Dung với vẻ khıêυ khí©h.
- Cô nghĩ là tôi muốn gì ở cái gia đình có chàng tài phiệt và một bà hoàng giàu có đây hả?
Lucy chán nghịch tóc, chuyển sang ngắm móng tay. Trông cô ta nhàn nhã và ung dung, cứ như là chưa từng làm sai chuyện gì. Dung lo sợ trong lòng. Lucy vừa tuyên bố cuộc chiến giành chồng với cô đó ư? Số cô sao mà đen đủi thế này? Vừa kết hôn đã có ngay kẻ thứ ba xuất hiện.
Lucy đắc ý trước sự im lặng của Dung. Cô ta cười khẩy, rời đi sau khi để lại chiến thư dành cho Dung.
- Cô tốt nhất là cứ im lặng như thế đi. Chống mắt lên mà xem, tôi giành lấy anh ấy thế nào.
Dung không nhịn được nữa. Vẻ trơ tráo đó của Lucy khiến cô nổi điên. Cô ta chen chân vào cuộc đời của cô mà chẳng cần lý do gì ư? Khốn nạn! Dung nhào xuống khỏi giường, giật phăng cái ống truyền trong tay, lao đến túm tóc Lucy và giật mạnh. Lucy kêu lên oai oái, giữ lấy tóc mình, không gạt được tay Dung ra, hoặc là cố tình không muốn gạt ra.
Bà Hằng lao vào giữa cuộc chiến của Dung với Lucy, đẩy Dung ra và đỡ lấy người phụ nữ kia.
- Cô điên à? Sao cô lại đánh con bé?
Dung thở hổn hển, ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh ngắt. Bà Hằng còn định mắng nữa nhưng Lucy đã vội can lại. Cô ta đột nhiên không còn đáng ghét nữa mà chuyển sang đáng thương.
- Đừng mắng chị ấy. - Lucy đến bên Dung, đỡ cô dậy. Dung đẩy cô ta ra.
- Cô im đi. Đồ giả tạo.
Bà Hằng nhíu mày, túm lấy tay Lucy kéo về phía mình.
- Bác đừng giận. Là cháu làm chị ấy ngã mà. Chắc tại chị ấy sợ hãi quá, suýt mất đứa bé, nếu là cháu thì cũng không chịu nổi.
Lucy dịu giọng nói với bà Hằng. Bà Hằng hậm hực, không nói gì mà chỉ kéo tay Lucy rời khỏi phòng bệnh. Lucy ngoái nhìn Dung, nhướng mày với vẻ khinh khỉnh.
Dung run rẩy, cảm thấy cô ta thật đáng sợ. Nhưng cô có thể làm được gì đây? Lucy nhận được sự ưu ái rõ ràng của bà Hằng. Rốt cuộc cô ta là ai? Sao bà Hằng có thể yêu quý cô ta đến mức ấy chứ? Lucy là nàng dâu trong mộng của bà Hằng hay sao?
***
Sau một ngày nằm viện theo dõi, cuối cùng Dung cũng được về nhà. Hải bế cô vào tận phòng và đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô.
Dung níu lấy tay Hải.
- Lần sau anh đừng làm vậy nữa nhé.
- Tại sao?
Dung nghiêng đầu, không nhìn vào mắt anh. Cô không biết đối diện với chuyện này ra sao.
- Mẹ anh không thích em.
Hải cúi đầu. Anh ôm lấy mặt Dung và kéo về phía mình.
- Đừng sợ. Chúng ta có nhiều thời gian mà. Cả hai chúng ta có thể từ từ thuyết phục mẹ. - Anh cụng đầu vào trán cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. - Chỉ cần em đừng từ bỏ.
Dung gật đầu, vòng tay lên ôm lấy Hải. Anh cúi người, hôn cô thật lâu. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn. Không khí trong phòng nóng lên và trở nên ám muội. Dung đặt tay lên ngực Hải, đẩy nhẹ anh ra.
- Đừng mà. Hiện giờ chưa được.
Dung lo lắng. Bác sĩ nói rằng cô rất yếu. Cả hai vợ chồng đều phải cẩn thận trong những tháng đầu mang thai. Hải vẫn cố ôm lấy cô.
- Một tí nữa thôi. - Anh thì thầm. Dung bất lực, dù sao cũng không thể cấm đoán anh. Cô đành chiều theo ý Hải.
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ lộc cộc, cửa phòng mở ra, bà Hằng hắng giọng mấy cái.
- Này, hai đứa làm cái gì đấy?
Bà Hằng lao vào giữa phòng, túm lấy tay Hải và kéo anh xuống khỏi giường. Dung ngồi bật dậy, chỉnh lại quần áo đang bị xộc xệch của mình, rồi lật đật chui ra khỏi chăn và bước xuống. Bà Hằng vội cản lại, đẩy cô tựa vào thành giường.
- Con cứ nằm đó đi. Nghỉ ngơi đi.
Dung ngỡ ngàng trước thái độ của bà Hằng. Bà thay đổi hẳn so với lúc còn ở viện. Dung đoán rằng Lucy đã tác động gì đó đến bà. Trái tim trong l*иg ngực cô nảy lên một nhịp, đập thình thịch vì lo lắng.
- Mẹ, bọn con cũng cần riêng tư chứ. Nếu mẹ cứ thế này, bọn con sẽ ra ở riêng đấy. - Hải lên tiếng, tỏ vẻ không vừa lòng với hành động tự nhiên và thiếu tôn trọng của mẹ.
Bà Hằng nghe thấy thế thì sửng sốt.
- Ơ hay cái thẳng hâm này. Ra riêng, làm sao mẹ chăm sóc cái Dung được. Nó đang có thai, lại còn yếu thế, cần có người quan tâm cả ngày.
- Cả ngày là sao ạ? - Dung khẽ hỏi lại? Chẳng nhẽ bà định đi theo cô suốt ngày hay sao chứ?
- Từ giờ mẹ sẽ chăm sóc con. Trong thời gian mang thai này, con nghỉ việc ở nhà đi.
Bà Hằng khẳng định, lời nói ra như là mệnh lệnh chứ không phải lựa chọn hay hỏi ý kiến của Dung. Dung cảm thấy quay cuồng, thế giới riêng của cô, thời gian của cô như sụp đổ.
Ở nhà ư? Không thể đi làm nữa ư? Thế thì khác gì cầm tù chứ?