Dung lẽo đẽo theo Hải về phòng khách sạn, suốt dọc đường đi trên hành lang, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong đầu cô đã bịa ra cả nghìn cái lý do để nói về chuyện chiếc nhẫn bị mất, nhưng chẳng cái lý do nào nên hồn.
Hải bất chợt dừng lại, quay ra nhìn cô. Dung cũng dừng theo và cúi gằm mặt xuống. Hải thấy hành động này của cô thì buồn cười lắm, bởi trông cô giống hệt như đứa trẻ con trốn nhà đi chơi mà bị bố bắt quả tang vậy. Anh cố gắng nín cười, giả bọ như đang tức giận, chắp tay sau lưng và tiếp tục đi về phía phòng mình. Dung lại cúi đầu đi theo sau lưng anh.
Cô dừng lại trước cửa phòng của mình, ngước lên nhìn Hải với vẻ ngập ngừng trong khi anh đang chờ đợi cô vào trong. Hải tựa tay lên cánh cửa.
- Em còn đứng đấy làm gì?
- Em… Em.
- Còn không mau đi vào?
Dung lại cúi đầu, ấm ức bước vào trong phòng. Hải đóng cửa và khóa lại, kéo Dung về phía mình và ôm lấy cô từ phía sau.
- Lần sau đừng có chạy lung tung. – Hải dịu dàng nói, thái độ thay đổi đột ngột làm cho Dung không thích ứng kịp. Cô vẫn còn ngỡ ngàng, cả người đờ ra như khúc gỗ. – Anh không thích cảm giác thấy em biến mất như thế. Cứ như là đi mất thật ấy.
Dung quay lại nhìn Hải, chớp mắt, hai mắt đã hồng lên. Thế mà làm cô sợ chết khϊếp, tưởng anh sẽ vì chuyện cô bỏ đi này mà mắng cô một trận, hay là bỏ cô chứ.
Hải thấy Dung sắp khóc đỏ cả mắt thì hốt hoảng. Anh vội ôm lấy mặt cô, nâng lên và dịu dàng hỏi.
- Ơ kìa, em khóc đấy à?
Dung bĩu môi, sụt sịt nhưng vẫn cứng giọng trả lời anh.
- Ai thèm khóc. Em không thèm khóc.
Nói là thế, nhưng một giọt nước mắt đã rơi xuống. Hải phụt cười, dùng ngón tay mình khẽ quệt nước mắt cho cô.
- Đừng khóc, khóc xấu lắm. – Hải đùa cô.
- Tại anh chứ còn gì nữa.
- Ừ, xin lỗi em. – Hải ôm lấy Dung, vỗ lưng cô. – Chỉ cần nín khóc thì muốn gì cũng được.
Dung bắt lấy câu nói ấy, hí hửng ngẩng lên, ngay lập tức nín khóc.
- Thật không?
Hải gật đầu, vẻ mặt rất chân thành. Anh thậm chí còn giơ tay lên mà thề thốt. Dung lập tức cười hề hề, giơ bàn tay phải lên. Trên tay cô trống trơn, cô chỉ vào ngón áp út với chiếc nhẫn đã không cánh mà bay.
- Gì vậy?
- Em… Em trót làm rơi nhẫn mất rồi.
- Cái gì? – Hải thốt lên, không thể tin được là chiếc nhẫn to đùng như vậy mà cô còn có thể làm rớt mất. Anh nghĩ rằng cô đang đùa mình. Nhưng vẻ mặt của Dung cho anh thấy rằng đó là sự thật, chẳng có một tí xíu dối trá nào.
Dung mím môi, gật đầu với Hải, rồi lại cúi gằm mặt xuống. Chiếc nhẫn đắt như vậy, cô đi làm mấy tháng trời cũng không đủ tiền để trả lại cho anh. Nhưng dù có làm đủ tiền để trả thì cô cũng không đền lại được tình cảm của anh trong đó.
- Em thật sự làm mất rồi. Em xin lỗi.
Hải thở dài, ngồi xuống gường, vòng tay ôm lấy người Dung và kéo cô ngồi lên đùi anh.
- Dù sao cũng mất rồi, chúng ta cũng không làm gì được. – Hải cầm lấy tay Dung, nắn bóp nhẹ nhàng. Anh an ủi cô, tuy nhiên anh cũng biết rằng có một vấn đề khó khăn hơn cả thế đang chờ đợi mình giải quyết.
Đối với anh, chuyện để mất nhẫn cũng không quá to tát. Bản thân anh biết rõ cô không cố ý vứt nhẫn, cũng không muốn làm mất, nhưng mẹ anh thì không như vậy. Hải thở dài, không biết làm thế nào để lựa lời nói với mẹ của minh.
Điện thoại của Hải bất ngờ đổ chuông. Hải liếc nhìn điện thoại, thở dài một cái, đúng là nhắc đến tào tháo thì tào tháo liền xuất hiện. Mẹ anh gọi đến, là cuộc gọi video.
Hải hắng giọng, Dung cũng đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Cô ngồi thẳng lên, ngay ngắn, gỡ tay Hải ra khỏi eo mình.
- Kìa, nghe máy đi anh.
Cả hai nhìn nhau một hồi, rồi quyết định sẽ nghe chung. Dù sao cũng là mới kết hôn, cô không thể trốn tránh mẹ chồng như thế được. Dung biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng cô sẽ bù đắp dần dần.
Gương mặt của bà Hằng trên màn hình điện thoại không mấy vui vẻ, nếu như không muốn nói là cau có. Chưa gì Dung đã cảm thấy khó khăn.
- Sao mấy đứa còn chưa về? Có biết hôm nay là ngày mấy rồi không?
Bà Hằng nhíu mày, lạnh giọng.
- Dạ, ngay sáng mai bọn con sẽ về ạ. Vì chuyến bay bị hoãn nên ngày hôm nay tụi con chưa thể về được.
Hải lựa lời nói khó với bà Hằng. Nghe thấy tiếng con trai, bà không nói gì nữa, nhưng trong lòng vẫn khó chịu vì con trai chuyển sang bênh con dâu mới. Thật lòng, bà chẳng hề ưa cô con dâu này.
- Nhớ về cho sớm sớm đấy. Tối mai nhà có khách.
Bà Hằng chỉ nói vậy, rồi tắt máy, vẻ lạnh lùng đó khiến Dung tiếp tục lạnh sống lưng, run hết cả người. Hải chẹp miệng, biết rằng mẹ mình rất khắt khe nên cũng không hiểu phải khuyên nhủ và hay an ủi vợ thế nào. Làm người đứng ở giữa mối quan hệ này thật là đau đầu.
***
Ngay khi máy bay hạ cánh xuống sân bay, Hải có việc phải tới công ty, chỉ có Dung về nhà một mình cùng tài xế riêng. Dung thả lưng xuống giường, quần áo còn chưa kịp thay. Cô chỉ muốn ngủ một giấc ngay lập tức. Lúc ngồi máy bay, cơ thể nôn nao khiến cô khó chịu.
Nhưng bà Hằng không để cô nghỉ mà yêu cầu cô xuống nhà nấu cơm, vì khách sẽ đến nhà dùng bữa vào buổi tối. Dung không thể từ chối, cái mác con dâu mới buộc cô phải làm việc chuẩn chỉ đến từng chi tiết, thể hiện mình là một cô gái xứng đáng với Hải.
- Chờ đã. – Bà Hằng gọi giật lại khi để ý tay của Dung không có nhẫn cưới. – Nhẫn cưới đâu?
- Dạ.. con… - Dung không dám nói rằng mình đã làm mất, đành tìm cách bịa chuyện để che giấu. – Con đang để trong phòng ạ. Nấu cơm, con sợ bẩn mất nên tạm thời không đeo ạ.
Chống chế được một chút, thấy bà Hằng có vẻ xuôi xuôi, Dung lỉnh vào nhà bếp để chuẩn bị nấu cơm. Riêng về khoản nấu ăn, Dung có thể tự tin vỗ ngực, chẳng có cô con dâu nào nấu ăn ngon như cô.
***
Bữa cơm tối sẽ hoàn hảo nếu không có vị khách kia xuất hiện. Dung sững người khi thấy sự có mặt của Lucy trước phòng ăn nhà mình. Sao lại là cô ta?
- Sao cô lại… ? – Dung thốt lên, chỉ vào Lucy.
- Con bé làm sao? – Bà Hằng lướt qua Dung, gắt lên với cô, rồi đon đả đón lấy Lucy và kéo cô ta về phía bàn ăn. – Lại đây, ngồi xuống đây đi. Thằng Hải sắp về rồi đấy.
Bà Hằng kéo Lucy ra ngoài, bỏ rơi Dung ở trong nhà bếp. Dung nhún vai, cho rằng Lucy là người quen, cũng có thể là họ hàng lâu ngày không gặp, đương nhiên mức độ thân thiết sẽ hơn là dành cho cô rồi.
Dung bê đồ ăn ra bàn, sắp xếp. Bà Hằng chẳng thèm liếc cô lấy một cái. Dung nghe loáng thoáng đươc rằng bà đang chê bôi cô, và tiếc rẻ về việc Hải lấy cô. Dung hơi tủi thân, nhưng không dám nói gì.
Cô bưng cái nồi canh lên, định đổ vào bát thì đột nhiên Lucy xuất hiện ngay bên cạnh.
- Để tôi giúp cô nhé, coi như là tạ lỗi vụ hôm qua.
Dung hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Lucy bê nồi canh lên, cổ tay nhỏ xíu trông như thể sắp gãy đến nơi vì nồi canh quá nặng. Cô ta nghiêng người, xiêu vẹo.
- Cô làm được không đó?
- Được, yên tâm. Tôi cũng biết nấu ăn chứ bộ… - Lucy vừa nói xong thì làm đổ cái nồi canh sang một bên. Dung vội vàng né tránh để khỏi bị bỏng, nhưng cũng vì thế mà ngã ra sau, hông đập xuống sàn đau điếng. Cô kêu lên. Bà Hằng vội vàng chạy vào trong bếp.
- Trời ơi. Sao có thể để Lucy làm những việc này hả?- Bà Hằng rít lên, đỡ lấy Lucy.
Dung muốn đứng dậy nhưng lại cảm thấy bụng đau nhói. Cô nhăn mặt, thở dốc, không bám vào đâu để đứng lên được. Hải vừa đi làm về, anh đứng trước cửa bếp và thấy Dung đang loay hoay ở dưới sàn.
- Em sao vậy? – Hải lao đến bên cạnh Dung, đỡ cô đứng lên. Dung bám chặt lấy tay anh, siết chặt đến mức tay Hải cũng nhói lên.
- Em không biết. Nhưng đau bụng quá. – Dung thì thào với Hải, rồi ngất xỉu.
Hải, bà Hằng và Lucy đều hoảng hốt khi thấy máu chảy xuống chân Dung. Bà Hằng bất ngờ khi thấy điều đó, hoàn toàn không thể tin được khi biết rằng Dung đang có thai và còn có nguy cơ sẽ sảy.