Trong vài giây, tất cả mọi thứ đều chìm vào im lặng, ngay cả tiếng thở cũng không có. Thường và Hải sững sờ còn Dung thì bàng hoàng, không biết nên tin vào cái gì.
Không thể nào lại như vậy được. Tại sao đứa bé lại không phải là con của cô? Những cảm giác đó, xúc cảm khi nâng niu một đứa trẻ ruột thịt trên tay, khi trái tim đập loạn vì nhịp thở đều đều và gương mặt hồng hào của đứa nhỏ đang chìm trong giấc ngủ yên bình -cứ như bản sao thứ hai của Hải, tất cả sao có thể là giả được chứ?
Rõ ràng mọi cảm xúc của cô đều rất chân thực, bản năng của một người mẹ không thể nào sai được.
Hải lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề trong phòng.
- Chắc chắn kết quả sai rồi. Hoặc là cô ta đã giở trò.
Anh nhìn sang Dung, người vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn, quên cả hít thở. Hải vội vàng vòng tay sang ôm lấy vai Dung, an ủi cô.
Đúng là như vậy, anh cũng muốn tin là như vậy. Chắc chắn là Lucy đã làm gì đó.
Thường trầm mặc suy ngẫm, hai bàn tay đan vào nhau. Trong đầu anh lúc này là hàng loạt suy nghĩ chồng chéo, khiến anh rối lên và không thể tìm ra được lời giải cho câu hỏi khó khăn này.
Đứa bé của Lucy giống hệt Hải, nhưng lại có giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục nhận nuôi từ bệnh viện và thậm chí kết quả giám định ADN đã đạp đổ mọi hi vọng của họ. Trong khi Dung vẫn khăng khăng cho rằng đứa bé là con của cô.
Mọi chuyện sao có thể trùng hợp thế được cơ chứ? Ngoài Lucy ra, chẳng có ai ghét Dung đến mức sẽ làm điều này.
Thường chợt nhớ ra điều gì. Anh lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy được gấp nhỏ rồi đưa cho Hải và Dung xem.
- Hôm nay tôi đã đến gặp người giám hộ tại bệnh viện. – Thường nhỏ giọng nói – Đây là giấy tờ nhận nuôi con của Lucy. Trên đây đều có chữ kí của Lucy và cả đóng dấu xác minh của bệnh viện.
Mọi chuyện dường như càng ngày càng tiến vào ngõ cụt không một lối thoát, không một ánh sáng nào. Hải cầm tờ giấy trên tay, mọi thứ đều rất thật. Anh bắt đầu hoài nghi rằng liệu có phải Dung đã thật sự nhầm lẫn hay không.
Dung giật lấy tờ giấy, run rẩy đọc từng chữ một, tận mắt xác mình lời của Thường. Sao lại có thể như thế ? Chỉ một tờ giấy mong manh này nhưng lại có thể hủy hoại đi tia hi vọng của Dung, bẻ gãy đi đôi cánh của người phụ nữ đang ráo riết muốn tìm lại đứa con của mình.
Trong khi Dung đang ngỡ ngàng trước sự thật ấy, Hải đưa ra một suy luận thực tế.
- Tại sao đứa bé mới sinh được chưa đầy 1 tuần mà đã được làm thủ tục nhận nuôi ?
Cả Thường và Dung đều ngớ người. Dung lập tức nhen nhóm hi vọng mới, vớ lấy chiếc điện thoại và lật đật tra một vào thông tin trên mạng.
- Họ nói, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở bệnh viện, phải sau ba mươi ngày không có người nhận mới được làm thủ tục nhận nuôi. Hơn nữa, phải là trẻ bị bỏ rơi.
Dung nói một cách đứt quãng, không giấu nổi sự vui mừng.
- Con của em, nó mới chỉ được mấy ngày tuổi. Cô ta làm giấy tờ giả.
Dung vội vàng xuống khỏi giường. Thường ngay lập tức giữ cô lại.
- Làm sao em chứng minh được đứa bé là con em? Nó có thể là bất kỳ đứa bé nào hơn một tháng tuổi.
- Nói bậy! Nhỏ xíu như vậy, không thể qua một tháng được, anh có hiểu không?
Dung lúc này dường như kiên quyết bám lấy tia hi vọng mới nhen nhóm này, cô cũng không suy nghĩ nhiều. Dù chỉ là một chút sơ hở, cô cũng nhất định phải bám vào.
- Em phải báo cảnh sát.
Thường bó tay với Dung, chỉ còn nước thở dài. Anh ta không biết phải cản Dung thế nào. Ngay khi Dung chạm tay đến cánh cửa, anh đã đè sập nó lại và bấm khóa, rút chìa rồi bỏ vào túi mình. Đối với anh, mọi thứ phải thật rõ ràng minh bạch, phải có bằng chứng xác minh rành mạch, thậm chí phải là từ miệng của Lucy nói ra.
- Anh điên à? Anh đứng về phía Lucy ư? Anh đã quên anh hứa những gì rồi sao?
Dung cố gắng đầy Hải ra khỏi cửa, nhưng anh đã chặn đường của cô. Dung sụt sịt, nức nở khóc lên. Cô bất lực gục đầu lên ngực anh.
- Em vội vàng như thế là rút dây động rừng. Em nghĩ cô ta sẽ để yên cho em tố cáo à?
Hải mắng cô, nhưng tay vẫn vòng lên ôm lấy Dung, dịu dàng vỗ về. Dung không nói gì, xem như là phó mặc toàn bộ cho Hải quyết định.
***
Có lẽ người ta đứng ở đầu ngõ cũng nghe thấy được tiếng trẻ con khóc đến chói tai, cảm tưởng như khóc bằng cả ruột cả gan - tiếng khóc của bé Yên.
Lucy không phải mẹ của Yên, cô ta không thể dỗ được đứa bé ngừng khóc. Mấy ngày gần đây, Lucy chỉ ở nhà canh chừng. Đứa bé khóc liên tục khiến cô ta phát điên. Đứa bé như thể có cảm giác, như thể nó biết được Lucy không phải mẹ của mình.
Bé Yên càng khóc lớn, Lucy càng trở nên luống cuống. Cô ta không thể dỗ được nó, thậm chí khi cô ta thử cưng nựng, vỗ về, đứa trẻ lại càng la lớn hơn.
Cô ta chẳng còn mấy kiên nhẫn, Lucy từ sự luống cuống biến thành cáu giận. Không biết xả vào đâu, Lucy quát lên một tiếng.
- Khóc to như vậy làm cái gì. Khóc đi! Khóc nữa đi. Khóc đến mệt thì mày cũng im thôi.
Lucy đánh vào cái mông đứa nhỏ một cái, xem như là sự trừng phạt dành cho nó. Rồi bỏ nó xuống giường và bỏ đi. không ngờ rằng bà Hằng đã chứng kiến tất cả. Bà Hằng lao đến ôm cháu lên dỗ dành. Lucy liếc nhìn bà ta một cái, tỏ vẻ hậm hực và không muốn quan tâm, định bụng rời đi.
Bà Hằng không nhịn được nữa. Bà quát lên với Lucy.
- Sao cô có thể làm thế với đứa bé mới lọt lòng thế này chứ?
Lucy bật cười, giận dữ quay lại phía bà Hằng.
- Còn không phải tại nó sao? Ngày nào cũng gào ầm lên, đau hết cả đầu.
- Ai bảo cô đánh nó?
- Nó vô dụng thế còn gì nữa? Tôi còn tưởng con của anh ấy ở đây, anh ấy cũng sẽ ở đây. - Lucy hằn học chỉ vào mặt bà Hằng. - Bà là cái đồ dối trá!
Bà Hằng bỗng lặng người đi. Quả đúng là, bà đã tin nhầm người. Sai lầm ngu ngốc của bà, chính là bà đã phá hoại gia đình này chứ không phải Dung, không phải Hải hay là Lucy. Nếu như bà có thể nhìn người rõ hơn, ngay từ đầu không ghét bỏ Dung thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra.
Bà đã sai khi chấp nhận nghe theo Lucy.
Bà không thể ngồi yên nhìn cái gia đình này lụi tàn đi được nữa. Làm sai thì phải sửa. Bà phải làm gì đó, để cáo lỗi với Hải, với Dung, và với đứa cháu nhỏ bé này.
***
Lucy đã rời khỏi nhà. Không đoán biết được Lucy sẽ làm gì, bà Hằng chỉ có thể tìm gặp Hải và báo cho con trai sự thật về đứa bé. Thậm chí, ngay cả việc trao trả đứa bé cho mẹ ruột của nó cũng khó khăn. Bởi Lucy đã đăng ký khai sinh cho đứa bé dưới danh nghĩa mẹ nuôi của nó. Nếu không có gì chứng minh mối liên kết thật sự ràng buộc giữa
Dung và đứa nhỏ, thì bà và Dung sẽ trở thành tội phạm bắt cóc trẻ em.
Nhưng Hải không nghe máy. Bà Hằng tìm đến số điện thoại cũ của Dung, hồi hộp gọi cho cô.
Dù ngạc nhiên, không biết tại sao bà Hằng lại gọi mình, song Dung nghĩ là chuyện liên quan đến bé Yên, cô không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức đến nhà bà Hằng.
- Con chào mẹ. - Dù vốn không thân quý, nhưng Dung vẫn cư xử vô cùng đúng mực. Bà Hằng là bà nội của Yên, cũng từng là mẹ chồng cô.
- Con lại đây ngồi đi.
Bà Hằng rót nước, đẩy một cốc ra trước mặt Dung, xem như là mở đầu câu chuyện.
- Mẹ có điều muốn nói. – Trước sự hoang mang hiện lên rõ nét trên khuôn mặt Dung, bà thú nhận. – Chuyện kết quả xét nghiệm ADN là giả. Lucy đã cố tình làm giả chỗ giấy tờ đó.
Thực ra Dung cùng Hải và Thường sớm đoán ra chuyện này. Nhưng nếu điều đó là trực tiếp từ người trong cuộc nói ra thì đáng tin cậy hơn.
- Mẹ là người biết toàn bộ chuyện Lucy làm với đứa nhỏ. Thậm chí mẹ còn để cho cô ta làm những điều đó. – Bà Hằng thú nhận mọi chuyện, bà cũng nói rằng bà cảm thấy vô cùng có lỗi vì đồng lõa với Lucy. - Mẹ xin lỗi.
- Bé Yên có ngoan không mẹ? - Dung khẽ hỏi. Sau khi được Hải đả thông tư tưởng, cô không vội vàng nữa.
Thì ra Dung đặt tên cho con là Yên. Thật trớ trêu, mới sinh thôi mà cuộc sống của nó đã chẳng yên ổn như mong muốn của mẹ nó. Bà Hằng không dám nhìn mặt Dung, càng không dám trả lời câu hỏi của cô. Chắc chắn nếu nói ra, Dung sẽ rất xót con, thậm chí có thể tìm gặp Lucy cho cô ta một trận!
- Mẹ có kết quả xét nghiệm ADN thật của Yên. Mẹ sẽ mang đến đồn cảnh sát. Nhưng trước đó, chúng ta phải kiếm chỗ an toàn nào đó để giấu bé Yên. Mẹ không muốn để Lucy gặp nó. Cô ta ...
Dung ngỡ ngàng khi bà Hằng nói rằng sẽ đứng về phía mình, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
Lucy đứng sau cánh cửa nhà, nghiến răng, bàn tay siết chặt lại. Cô ta lẩm bẩm với chính mình, hướng ánh mắt về phía phòng sơ sinh, nơi bé Yên đang ngủ say.
- Muốn qua mặt tôi ư? Đừng có hòng!