- Sao anh biết được?
Thường ngạc nhiên, thốt lên. Hải bật cười, nghe có vẻ khổ sở.
- Cô ta ở ngay bên cạnh tôi, giở trò với tôi, phá nát gia đình tôi, thế mà tôi lại không biết gì hết. Thật đáng xấu hổ.
Hải thở dài. Anh đứng dậy, cầm cái áo khoác của mình lên và mặc vào. Bộ dạng Hải lúc này trông cũng thật chỉn chu, ra dáng một tay giám đốc chứ không còn là tên ất ơ bợm rượu như ban đầu.
- Anh đi đâu? - Thường lại hỏi. Anh ta không thể bắt kịp với những quyết định của Hải hay là Dung.
- Giải quyết những chuyện này. - Hải nói, chắc nịch và gọn ghẽ. Anh không thể ngồi yên, trông như một thằng khờ và để mặc cho người khác lừa gạt mình được nữa. Điều đó biến anh thành một kẻ ngu ngốc và hèn nhát.
Thường túm lấy vai Hải, giữ anh lại.
- Anh không muốn đi gặp Dung à?
- Tôi có thể sao?
Hải hỏi lại, dường như đây là câu khẳng định rằng anh không thể và cũng không nên đi, chứ không phải là một câu hỏi. Anh sao có thể gặp cô sau khi gây ra bao nhiêu thương tổn cho cô như thế chứ? Dung sẽ chịu gặp anh hay sao?
- Chính tôi là người đã đẩy cô ấy đi. Tôi ký đơn ly hôn, tôi đẩy cô ấy vào hoàn cảnh này, tôi khiến cô ấy khổ sở. Anh nghĩ tôi còn mặt mũi đến gặp cô ấy ư?
Hải cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt lại và run lên bần bật. Một người đàn ông có thể trông yếu đuối và khốn khổ đến thế, khi anh ta nhận ra mình chính là kẻ sai lầm, và chính tay mình làm tổn thương người mà mình yêu nhất.
- Cái anh cần là đối mặt với nó, chứ không phải trốn chạy. Nếu như cô ấy yêu anh, cô ấy sẽ đợi chờ anh quay về, cùng với lời xin lỗi của anh.
Hải ngước lên nhìn Thường. Vì sao anh ta lại nói với anh những lời này chứ? Anh ta “cải tà quy chính” hay sao? Hải cứ thế nhìn Thường trân trân, không chớp mắt nổi vì ngạc nhiên.
- Sao nhìn tôi mãi thế? - Thường bật cười. - Tôi cũng phạm sai lầm, và tôi đang trả giá. Anh cũng cần như vậy.
Nói rồi, Thường vỗ vai Hải và rời đi trước. Hải ngập ngừng một chút rồi cũng đi theo anh ta.
***
Dung tỉnh lại sau một khoảng thời gian dài, có lẽ là thuốc an thần đã hết hiệu lực. Cô mở mắt, cảm thấy đầu mình đau nhức không thôi, cứ như những gì họ tiên cho cô không phải thuốc an thần mà là một loại thuốc ngủ nào đó với liều lượng lớn.
- Chết tiệt, mình phải rời khỏi đây.
Dung giở chăn ra và bước xuống giường. Hai chân cô như thể nhũn ra đến nơi. Dung ngã xuống sàn.
- Sao thế này? Không đi được.
Dung vịn tay vào thành giường, cố gắng đứng dậy. Cô nghiến răng, khẽ rít lên.
- Chắc chắn là Lucy. Cô ta làm thế này, kìm chân mình ở đây, cô ta bắt con của mình.
Dung lầm bẩm, mãi vẫn chưa thể đứng lên. Cổ tay yếu ớt run lên chống vào thành giường nhưng không đỡ được trong lượng cả cơ thể. Đột nhiên một bàn tay luôn qua hai cánh tay cô, nâng cô lên và đặt cô nằm lên giường.
- Em định đi đâu? - Dung nghe thấy tiếng của Thường, hốt hoảng hỏi cô.
- Tôi phải đi khỏi đây. Tôi phải đi tìm con. - Dung kêu lên, giãy dụa, quay người ra sau. Cô bắt gặp ánh mắt của Hải đang cúi nhìn mình. Dung đẩy anh ra ngay tức khắc.
- Anh sao lại đến đây làm gì?
Hải không biết nói gì. Anh biết rằng mình không có tư cách đến thăm cô. Nhưng anh muốn gặp cô, anh rất nhớ cô. Hải vươn tay về phía Dung, định chạm vào tóc cô một chút. Dung nghiêng người, né tránh và bảy tỏ sự ghét bỏ đối với Hải.
- Tránh xa tôi ra!
Dung gắt lên. Cô vội vàng xuống giường, lách người qua Hải và Thường, định chạy ra ngoài. Thường ôm lấy cô,. mặc cho cô giãy nảy lên và cào cấu anh, vừa gào vừa khóc.
- Bỏ ra. Tôi phải đi tìm con của tôi. Bỏ tôi ra!
Dung hét lên. Thường bế cô về phía giường, ghìm cô xuống và nói với Hải.
- Mau, đi tìm bác sĩ.
Hải lật đật chạy đi. Mãi một lúc sau mới trấn an được Dung và tiêm thêm một liều thuốc an thần nữa. Dung chìm vào giấc ngủ, cả phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng. Mấy bệnh nhân khác cùng phòng đều trợn mắt lên và nhìn về phía Dung, dè chừng. Hải không muốn Dung ở trong phòng tập thể như vậy, bèn chuyển cô lên một phòng Vip khác.
Hải ngồi bên cạnh Dung, lặng lẽ nhìn cô. Một người phụ nữ vừa sinh xong, đầu bù tóc rối, cơ thể lại gầy yếu chứ không như những bà bầu khác. Đáng ra cô phải được chăm sóc, cơ thể phải đẩy đặn và da dẻ hồng hào. Nhưng tình trạng hiện giờ của Dung thì ngược lại hoàn toàn. Hải cố gắng kìm nén nước mắt nhưng vẫn không tài nào giữ được.
Anh cầm tay cô, xoa nhẹ, một giọt nước mắt của Hải rơi xuống tay cô.
Hải quyết tâm bù đắp tất cả cho Dung, dù phải trả giá nào đi chăng nữa anh cũng không quan tâm.
- Em chịu khổ một chút nữa, anh sẽ tìm con, anh sẽ đón cả hai trở về, đền bù cho em suốt quãng đời con lại.
Đôi mắt Dung hơi hấp háy, nhưng không hề mở ra. Cô đã tỉnh được vào phút, đã kịp nghe những lời Hải nói, nhưng không muốn đối mặt với anh.
Hải rời đi. Hơi ấm từ bàn tay Hải chỉ lưu lại một chút trên tay cô, rồi cũng biến mất. Dung cũng từ từ ngồi dậy. Trong phòng lúc này không có ai, Thường cũng đã rời đi cùng với Hải.
Cô nâng tay mình lên, nhìn vệt nước mắt của Hải còn đọng trên mu bàn tay mình. Cảm xúc lạ kỳ dâng lên, cô muốn giận anh, muốn hận anh, nhưng không thể tiếp tục. Cô biết mình vẫn còn tình cảm với Hải. Những cảm xúc tiêu cực đó đều được xây dựng trên tình yêu. Nếu không yêu, chúng ta chẳng còn cảm giác gì nữa.
Dung lau bàn tay vào váy, rời khỏi giường. Cơ thể hơi mệt mỏi và choáng váng vì hai lần dùng thuốc gây mê, nhưng lần này cô không yếu ớt như lần trước. Dung đoán rằng, ban đầu, bác sĩ đã tiêm cho cô một loại thuốc gì đó. Mà cũng chưa chắc đó là bác sĩ, có khi đó chỉ là người của Lucy cài vào để làm hại cô.
Dung có thể đoán được Lucy đứng sau chuyện này và lý do vì sao cô ta lại bắt cóc con của cô. Lucy không ưa Dung, không lý nào cô lại muốn đứa bé chỉ để uy hϊếp Dung, dù sao cô cũng đã rời đi rồi. Chỉ có bà Hằng, người đã thay đổi thái độ ngay khi biết cô có thai. Bà ấy mới là người cần đứa bé.
Dung rời khỏi bệnh viện, biết chính xác điểm đến của mình là ở đâu. Cô phải tranh thủ lúc Hải và Thường không có ở đây, đi tìm con mình và đưa con về. Chắc chắn đứa bé đang ở chỗ Lucy, và cô ta đang ở nhà Hải, nơi đã từng là nhà chồng của cô.
***
Nhà của Hải yên tĩnh, giống như ngôi nhà không người. Dung ngó nghiêng vào trong. Giờ này có lẽ Lucy đã đến công ty, cô ta chẳng đời nào ở nhà chăm đứa nhỏ. Nhưng bà Hằng chắc chắn sẽ quẩn quanh ở gần con của cô.
Dung ngửi thấy mùi bột sữa phát ra từ hướng bếp ăn, đoán rằng bà Hằng đang pha sữa cho cháu. Lucy không phải người sinh con, làm gì có sữa cho thằng bé. Cô phải lợi dụng lúc này.
Dung trèo tường vào nhà. Trong nhà có em bé sơ sinh, mùi của đứa trẻ sẽ luôn phảng phất đâu đó. Dung lần theo mùi hương nhàn nhạt của con và tìm được bé Yên trong phòng cho trẻ. Đứa nhỏ nằm trong nôi, mới được vài ngày tuổi, còn đang ngủ khì.
Tấm thẻ ghi tên và con số dưới gan bàn chân đã được tẩy sạch đi. Chẳng gì chứng minh được đây là con của cô ngoài cảm giác.
Dung không thể tượng tượng được những ngày qua con mình đã trải qua chuyện gì, một đứa trẻ chỉ mới ra đời có vài ngày đã bị tách khỏi mẹ. Thằng bé ngủ yên, thậm chí còn chưa thèm mở mắt. Dung đột nhiên cảm thấy xúc động vô cùng, cô vòng tay và ẵm con lên.
Dù biết mình chẳng có nhiều thời gian, và làm thế nào để chạy khỏi đây khi không có chìa khóa cổng, cô không thể bế theo đứa nhỏ và trèo tường, nhưng Dũng vẫn không muốn rời đi. Đây là con cô.
Dung cưng nựng đứa trẻ, nắm bàn tay nhỏ xíu của nó và bật cười hạnh phúc. Đúng rồi, cô mới là mẹ nó.
- Đừng sợ nhé, bé yêu, mẹ sẽ đưa con đi khỏi đây. Sớm thôi.
Dung thì thào, rồi quay người, chuẩn bị rời đi. Bà Hằng đã đứng chặn ở cửa với bình sữa trên tay. Trông gương mặt bà ta thảng thốt, như thể Dung mới là kẻ trộm chứ không phải là bà ta.
- Cô... Cô... Đến đây làm gì? - Bà Hằng làm rơi bình sữa xuống sàn. Bà lao vào, giằng lấy đứa bé trên tay Dung. Dung không kịp chuẩn bị tinh thần, để cho bà Hằng bế con đi mất.
- Trả lại nó cho tôi! Đây là con tôi!
Dung gào lên, hướng về phía bà Hằng, nhưng bà đã lùi lại phía sau. Dung định nhào lên nhưng lại bị giữ lại bằng cánh tay rất khỏe. Một cái còng sắt được tròng vào tay cô. Dung giật mình ngoái lại phía sau và thấy cảnh sát, cùng với Lucy đứng ngay bên cạnh.
- Chính là cô ta! Cô ta đột nhập vào nhà, định bắt cóc con tôi!
Lucy hét lên vởi vẻ mặt hoảng hốt và lo sợ, rồi lao về phía đứa nhỏ như thể đó thật sự là con mình. Dung lúc này mới bàng hoàng, phát hiện ra mình đã rơi vào bẫy của Lucy. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn.