Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nàng Dâu Trong Mộng

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thường tìm đến nhà của Hải. Anh ta bấm chuông liên hồi, nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Thường bực bội đứng ở dưới cửa nhà, gào to.

- Hải! Anh ra đây cho tôi!

Cũng giống như tiếng chuông cửa, tiếng gào của Thường cũng không được ai đáp lại. Thường vẫn tiếp tục, chây lỳ cho đến khi nào có người chịu phản hồi anh ta thì mới thôi.

- Hải! Tôi cần nói chuyện với anh.

Hải ở trong phòng ngủ, khóa kín cửa. Nhưng anh có thể nghe thấy giọng của Thường vọng lên. Hải vốn định không để ý tới anh ta, nhưng cuối cùng anh cũng không thể bỏ ngoài tai được. Hải gập máy tính, bước đến bên cửa sổ và mở xoạch cánh cửa ra.

- Anh muốn gì?

- Tôi… - Đến khi gặp được Hải, Thường lại ngập ngừng không biết phải nói gì. Thay mặt Dung, yêu cầu cả hai quay lại với nhau ư? Điều đó thật nực cười, khi mà chính anh ta là tác nhân khiến hai người tan vỡ. Thường có thể là gì cho Dung bây giờ?

- Tôi không có nhiều thời gian. Anh muốn gì thì nói nhanh đi.

Hải lạnh lùng nói, vẻ mệt mỏi và chán nản, dựa lưng vào thành cửa sổ, đợi chờ.

- Dung… Cô ấy vẫn còn yêu anh. – Thường khẽ nói sau vài giây suy nghĩ.

Hải nhướng mày. Anh cũng yêu cô, nhưng điều đó thì giải quyết được gì chứ? Chính cô muốn từ bỏ trước, cô là người yêu cầu anh ký vào đơn ly hôn.

- Thì sao? – Hải trả lời với thái độ dửng dưng.

- Tôi chỉ không muốn cô ấy buồn.

Thường gục đầu, thì thào với chính mình, không ngờ là Hải cũng nghe thấy những lời này. Anh ta nghe thấy tiếng Hải bật cười, vừa chua xót, vừa mang chút gì đó khinh bỉ.

- Tất cả là do mấy người tự chuốc lấy, không liên quan đến tôi.

Hải nói rồi đóng sầm cửa sổ lại và trở vào trong phòng, cửa sổ không khóa được mà mở hé ra, để gió lọt vào trong một chút làm rèm cửa bay phất phơ. Anh ngồi xuống giường, căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào sau lớp rèm cửa sổ dày cộp. Hải ôm lấy đầu mình, tự hỏi rằng mình làm thế có đúng không. Dung rất buồn ư? Cô thản nhiên sánh vai với kẻ khác, đòi ly hôn với anh, rồi lại ra vẻ buồn bực ư? Đóng kịch như thế cho ai xem đây?

Dung kêu buồn khổ, thế còn anh thì sao?

Hải vò đầu, ngẩng lên. Chiếc nhẫn cưới mà mẹ anh mang đến văn phòng hiện tại đang nằm ngay ngắn trên bàn. Ngày hôm đó, mẹ anh đã rất tức giận, mang nhẫn đến đưa cho anh khi phát hiện ra Dung làm mất nó. Bà còn nói rằng, cô như thế là coi thường nhà chồng.

Giờ suy nghĩ lại, Hải cảm thấy lời mẹ nói không hẳn là sai. Dung đâu có yêu anh, cô đâu cần đến chiếc nhẫn định tình này, đâu cần phải giữ gìn nó cẩn thận. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một trong vô vàn tài sản mà anh có.

Hải thở dài. Suy nghĩ ấy về Dung cứ như con quỷ, ăn mòn từng chút xúc cảm trong tâm trí anh. Anh bực bội, cầm lấy chiếc nhẫn và ném văng ra cửa sổ.

Chiếc nhẫn vừa vặn rơi xuống chân Thường. Thường nhặt nó lên, nhìn qua một chút, đoán chừng là vật đính ước của Hải với Dung. Anh ta cáu bẳn, nhét chiếc nhẫn vào túi, tiếp tục gào lên chửi Hải là tên khốn nạn.

Lucy túm lấy tay anh ta, kéo anh ta đi xa khỏi nhà Hải.

- Anh điên rồi à? Ban ngày ban mặt đến đây quấy rối? – Lucy gắt gỏng hỏi khi cả hai đã yên vị trong quán trà.

- Hắn ta không phải tên khốn thì là gì? Ruồng bỏ cô ấy chỉ trong chớp mắt.

Thường hậm hực nói. Lucy đặt cạch tách trà xuống bàn, tỏ ý khong vừa lòng khi Thường chỉ trích Hải.

- Nếu anh ấy là tên khốn, thì anh là loại gì? Đừng quên anh cũng nhúng tay vào chuyện này.

Thường câm họng, không thể cãi được, vì Lucy chẳng hề bịa đặt. Chính Thường và Lucy kết hợp với nhau để chia rẽ Hải với Dung, đúng ra anh ta chẳng có quyền gì để mà chỉ trích kẻ khác.

- Cô… Cô dừng lại đi. – Thường nài nỉ. Anh ta hối hận vì những gì mình đã làm, cố hết sức để cứu vãn tình hình. Anh ta có được Dung, nhưng chỉ là cái xác không hồn, chẳng để làm gì. Đó không phải điều mà anh ta muốn.

Lucy nhíu mày, cho rằng Thường là một kẻ dở hơi và thiếu quyết đoán. Cô ta lắc đầu, rồi giơ tay lên trước mặt Thường.

- Muộn rồi. Chúng tôi sẽ kết hôn. Tôi không nhường nhịn nữa đâu.

Thường trố mắt ngạc nhiên khi thấy chiếc nhẫn trên tay Lucy.

- Anh ta chấp nhận kết hôn với cô? Vừa mới bỏ vợ, đơn còn chưa ra tòa đâu!

Lucy cười khẩy, đứng dậy, trước khi rời đi còn nhìn Thường nháy mắt với vẻ tự tin.

- Sớm muộn gì cũng kết hôn thôi. Anh lo cho cô nàng của anh đi.

***

Dung cầm chiếc dao lam sắc lẻm trên tay, định cứa xuống. Lưỡi dao lạnh ngắt chạm vào cổ tay khiến cô run lên. Khoảnh khắc chuẩn bị kết thúc cuộc đời, người ta luôn chùn bước và nghĩ lại.

Điều gì khiến cô phải đi đến bước này chứ? Điều gì khiến cô phải từ bỏ tất cả mọi thứ? Hải ư? Một người đàn ông thôi ư? Điều đó có đáng không? Dung đâu đã mất tất cả?

Ánh mắt cô dừng lại ở bụng mình. Phần bụng hơi gồ lên một chút của cái thai gần ba tháng tuổi. Con của cô, tại sao cô lại nghĩ là mình không còn gì chứ? Chẳng phải cô vẫn còn một sinh linh bé nhỏ, tồn tại ngay ở đây sao?

Tay Dung run lên, chiếc dao lam rơi xuống đất. Cô ngồi thụp xuống, ôm lấy bụng mình.

- Mẹ xin lỗi. Suýt thì mẹ mất con rồi. – Cô khóc lên, nước mắt chảy dài trên má, đột nhiên lại cảm thấy may mắn vì mình chưa làm gì dại dột.

Thường trở về khách sạn, đúng lúc nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của Dung phát ra từ phía nhà tắm.

Cô vẫn còn khóc ư? Hay cô đã xảy ra chuyện gì rồi?

Thường vung chân lên đạp cửa, khiến cho cánh cửa bật mở. Anh ta lao đến chỗ Dung, ôm lấy cô và bế cô ra ngoài, lật giở tay cô lên để kiểm tra. Anh đã nhìn thấy chiếc dao lam ở dưới sàn nhà tắm, cho rằng cô nghĩ quẩn. Thường lo lắng rít lên.

- Em làm thế thì có tác dụng gì chứ? Em không nghĩ cho con em à?

Dung gật đầu. Lúc này cô không còn khóc nữa. Dung lật bàn tay, nắm lấy tay Thường. Cô quyết định sẽ dựa vào người đàn ông này một lần, dù không có tình cảm gì nữa. Nhưng đã đến lúc cô phải thành thật với chính mình. Cô cần sự giúp đỡ, để làm lại từ đầu.

- Đưa tôi đi khỏi đây đi. Làm ơn.

Thường nhìn cô đăm đăm. Anh phân vân rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Hai người họ, một người chịu quá nhiều đau thương, còn một người gây ra quá nhiều đau thương, cả hai cần một cơ hội để gây dựng lại cuộc đời mình.

***

Thường thôi việc, đưa Dung đến một thành phố khác. Dù cả hai sống cùng nhau, Dung vẫn không coi anh như người tình của mình. Thường biết điều đó, anh chỉ cố gắng giúp đỡ cô hết sức có thể, thậm chí còn quyết định chăm sóc cho cả hai mẹ con cô mà không cần báo đáp. Anh ta cho rằng đó là cách tốt nhất để bù đắp lại những gì mà anh ta đã gây ra cho Dung.

Dung không muốn để tâm đến những chuyện cũ, tránh mọi thông tin liên quan đến Hải. Nhưng người tình không bằng trời tính, cũng không thể theo kịp âm mưu của kẻ xấu xa.

Lucy muốn cô triệt để mất hết hi vọng, vì thế, cô ta gửi thiệp cưới của mình và Hải đến cho Dung.

Dung nhận được thiệp cưới từ nhân viên chuyển phát nhanh, cảm xúc dâng lên hỗn loạn. Cô không biết mình nên cảm thấy gì nữa. Dù đã gần bảy tháng trôi qua, hơn nửa năm, Dung cố gắng giữ mình bình tĩnh và tránh xa nhưng gì liên quan đến Hải và Lucy.

Cô ngồi phịch xuống ghế, bụng quặn lên từng cơn đau, bàn tay siết chặt lấy tấm thiệp cưới. Cô thở hồng hộc, mặt tái nhợt đi. Dung chỉ kịp cầm điện thoại gọi đến số của Thường.

***

Lucy xúng xính trong chiếc váy cưới phồng màu trắng tinh, gương mặt rạng rỡ mà chẳng cần quá nhiều phấn son. Cô ta ngồi trước gương, tự mình thoa thêm một chút son để thêm phần tự tin.

Bà Hằng đột nhiên xuất hiện ở trước cửa.

- Ơ kìa, sao mẹ lại tới đây? Chẳng phải trước lễ cưới, mẹ nên ở cùng anh Hải sao?

Bà Hằng tỏ ra không vui, lại thêm một chút lo lắng. Bà cầm tay Lucy, kéo ra một góc, thì thầm to nhỏ dù ở đây chẳng có ai.

- Mẹ tính rồi, tháng này là tháng con Dung sự sinh. Chuyện đứa bé thì sao?

Lucy nhoẻn miệng cười với bà, ánh mắt đầy mưu mô, khác hẳn với vẻ ngoài xinh đẹp như thiên thần này của mình.

- Mẹ yên tâm, con sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Cháu của mẹ sẽ về với mẹ.

***

Thường kịp thời đưa Dung đến bệnh viện ở gần nhà. Cô thuận lợi sinh một bé trai, đường nét nhỏ nhắn của thằng bé chẳng khác nào bản sao tí hon của Hải.

Sau khi hồi sức, Thường đưa Dung đến phòng sơ sinh để gặp con.

- Nó thế nào rồi? – Dung háo hức hỏi, gương mặt nhợt nhạt nhưng không hề thiếu sức sống. – Tôi đã đặt tên cho nó rồi, Yên, anh thấy thế nào?

- Có nữ tính quá không? – Thường bật cười trước vẻ hào hứng của Dung, dìu cô đến phòng sơ sinh.

- Ai bảo anh là gái tính. Tôi đặt thế vì muốn nó yên ổn cả đời đấy.

Dung cãi cọ. Thường đành ừ hữ cho qua, không gây chuyện với cô nữa. Cả hai đều không giấu được vẻ vui mừng khi đến phòng sơ sinh. Nhưng sự vui vẻ ấy chẳng giữ được bao lâu, vì đứa bé đã bất ngờ biến mất, không dấu vết.
« Chương TrướcChương Tiếp »