Dung cúi đầu nhìn những tấm ảnh, hình ảnh cứ nhòe dần đi, báo cho cô biết rằng nước mắt đã dâng đầy và chực trào ra ngoài. Cô lại khóc. Mấy ngày gần đây cô đã trải qua quá nhiều chuyện, bản thân cô cảm thấy mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần, chẳng còn đủ sức để mà chống đỡ nữa.
Dung gần như khụy xuống. Thường nhanh chóng đỡ lấy cô và kéo cô dựa vào lòng mình.
- Cẩn thận.
Dung nhắm hờ mắt, cũng không đẩy Thường ra nữa.
Đó mới chỉ là chuyện về Hải, cô còn chưa tính đến những kẻ khác, về sự ghét bỏ của mẹ chồng dành cho mình, và cả những âm mưu khốn khϊếp của người phụ nữ thứ ba kia - Lucy.
Cô không chịu nổi, hiện tại cô cần một ai đó để dựa vào và cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi.
Bụng cô đau quặn lên. Lúc này Dung mới nhận ra là cả ngày nay cô chưa có gì bỏ bụng. Dung ôm bụng mình, khẽ nhăn mặt. Bụng cô kêu lên rồn rột.
Thường nắm tay cô, kéo cô rời khỏi bến xen bus.
- Đi nào.
Dung ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi. Mặt cô vẫn vương đầy nước, nhòe nhoẹt và lem luốc hết lên.
- Đi ăn. - Thường nhẹ giọng nói, bàn tay cầm lấy tay cô, siết chặt. - Em đúng là chẳng thay đổi gì cả.
Thường vươn tay lên lau sạch nước mắt trên mặt Dung, rồi dắt cô rời khỏi bến xe bus. Đột nhiên Dung lại cảm thấy an tâm một cách lạ lùng. Tại sao cô lại có cảm giác này chứ? Cô đang trở thành kẻ phản bội ư?
Nhưng quả thật cô đang rất cần sự giúp đỡ và nghỉ ngơi. Dung không có người thân, bạn bè cũng chẳng có ai mà cô có thể nhờ vả, cũng quá ngại để nhờ họ cho mình ở nhờ. Chẳng còn cách nào khác, Dung đành chấp nhận đi cùng với Thường.
Lúc cả hai rời đi thì cũng là lúc Hải chạy đuổi đến nơi. Đập vào mắt anh là hình ảnh Thường khoác vai Dung, đưa cô rời đi. Dung thậm chí còn tựa đầu lên vai của Thường.
Bước chân Hải dừng lại. Anh dợm bước lên, muốn đuổi theo và túm cô về, nhưng cứ như là có ai đó đang kìm anh lại. Chân giơ lên vẫn còn chưa thể hạ xuống, cảm giác nặng nề như đeo chì.
Anh đã đúng. Lucy cũng không bịa chuyện. Người nói dối ở đây, lại chính là người mà anh yêu thương nhất. Hải tức giận vì sự cả tin của chính mình. Anh vung chân lên đá vào thân cây, tự làm mình đau điếng. Hải ngã ngồi xuống đất.
Cảm giác thất vọng và thua cuộc khiến anh như thể hóa điên. Hải tháo giày ra ném về phía trước. Cổ chân vừa va vào thân cây đang dần đỏ ửng. Hải vơ được vài viên sỏi, điên cuồng quăng đi, vừa ném vừa gào lên để xả giận nhưng chẳng cảm thấy khá hơn là bao.
***
Thường đưa Dung đến quán ăn ở ven đường. Vào nửa đêm thế này thì chẳng còn cái nhà hàng sang chảnh nào mở cho họ nữa, chỉ có những quán ăn đêm. Quán mà hai người họ tới là nơi mà họ thường xuyên đến ăn, khi mà cả hai vẫn còn yêu.
- Ăn từ từ thôi. - Thường gom hết thịt ở bát bún của mình, bỏ sang bát Dung. - Không ai ăn mất của em đâu.
Dung ngấu nghiến bát bún trong nháy mắt. Sức ăn của cô tăng gấp đôi, vì hiện tại cô đang sống cho hai người, phải nuôi dưỡng đứa nhỏ trong bụng mình.
- Dung.
Thường nhìn cô ăn, ánh mắt vẫn chứa đầy yêu thương. Tình cảm của anh dành cho cô là không thay đổi, vẫn từ trước đến giờ. Trong thâm tâm Thường, hiểu lầm của họ là không đáng có. Anh ta phải quay lại với cô, cuộc tình của họ không thể chấm dứt như thế được. Anh ta cảm thấy tiếc nuối.
Dung ngẩng đầu lên, nhìn Thường và chờ đợi.
- Chúng ta có thể quay lại với nhau không?
Thường khẽ nói. Ánh mắt của anh ta như đang cầu xin.
Dung buông đũa xuống. Dù chưa lấp đầy dạ dày, nhưng cô đã không muốn ăn nữa. Câu hỏi của Thường khiến cô nghẹn họng.
- Tại sao chúng ta phải quay lại với nhau?
Thường cầm lấy tay cô, khẩn khoản.
- Nghe anh nói này. Chuyện năm đó hoàn toàn là hiểu nhầm. Anh không hề quay lại với cô gái khác. Anh bị lừa.
Thường vội vàng thanh minh. Tất cả những oan ức trong mấy năm qua đều đổ dồn vào lúc này. Dung rút tay ra khỏi cái nắm tay của Thường.
- Nhưng nó đều đã qua rồi. Thường à, chúng ta đã chia tay vài năm rồi. Dù sự thật có là gì thì em cũng không thể quay lại với anh được nữa. Tình cảm giữa hai chúng ta đã tan vỡ từ lâu rồi.
Dung thở dài. Đó là sự thật. Cô đã yêu Hải, dù cho hiện tại anh có gây ra lỗi lầm gì, anh lừa cô ra sao thì cô cũng vẫn yêu anh. Hành động của con người có thể lý trí, nhưng cô không thể ép buộc trái tim mình, yêu cầu nó dừng yêu thương một ai đó, hay phải ghét bỏ một ai đó.
Thường không thể nói gì được nữa, anh ta đã níu kéo bằng tất cả những cách có thể, nhưng Dung vẫn chọn cách rời xa anh ta. Không lẽ, anh ta lại chịu thua cuộc thế này hay sao?
Thường không cam tâm. Rốt cuộc, cô thích Hải ở điểm gì? Hải đẹp trai hơn, giàu có hơn, địa vị cao sang hơn anh ta? Ồ, hóa ra cô cũng chỉ là một người hám lợi như vậy thôi.
Thế thì đơn giản rồi. Chỉ cần chiếm đoạt mọi thứ của Hải, thì Dung sẽ thuộc về anh ta.
- Được, không nhắc đến chuyện này nữa. - Thường chẹp miệng, vỗ tay lên đùi, coi như bỏ qua chuyện đó sang một bên. - Ăn xong chưa? Xong rồi thì anh đưa em về.
Dung lắc đầu.
- Cảm ơn anh đã tốt với em. Nhưng em sẽ tự lo cho mình.
Dung đứng dậy, để lại tiền lên bàn và định rời đi. Thường nhanh chóng nắm lấy tay cô.
- Em điên à? Em định ở đâu?
- Em thuê nhà trọ.
Dung kiên quyết làm theo ý mình. Thường cáu giận, chỉ vào bụng cô.
- Giờ này làm gì còn cái nhà trọ nào cho thuê? Em nhìn lại em xem? Coi như không phải vì mình, thì cũng phải biết vì con chứ! - Thường gắt lên. - Dăm ba cái chuyện giữ giá với lễ nghĩa, quăng hết đi!
Dung đờ cả người, không ngờ Thường sẽ nói vậy. Nhưng anh ta không sai. Cô đã quá ích kỷ khi không nghĩ cho con mà chỉ chăm chăm để ý đến bản thân mình. Dung vội vàng ôm bụng mình, vỗ nhẹ lên đó.
- Mẹ xin lỗi.
Dung thở dài, nhìn Thường. Anh ta nhướng mày, chờ đợi câu trả lời của cô. Nếu như đã không còn chỗ nào khác để đi, vậy thì chỉ còn cách về nhà của anh ta mà thôi. Trong khoảng thời gian cho Dung ở nhờ, anh ta chắc chắn sẽ có cơ hội.
Nhưng cuối cùng, lựa chọn của Dung lại khiến anh ta ngỡ ngàng.
- Vậy thì thuê khách sạn. Không thể để con tôi phải sống khổ sở được, đúng không nào?
Dung nói xong thì hăm hở xách túi, rời đi. Thường không nghĩ rằng Dung lại có thể mạnh mẽ đến thế. Anh ta chạy theo cô. Được rồi, dù gì thì người chăm sóc cho cô trong mấy ngày tới cũng là anh ta mà thôi. Thường nhanh chóng giúp Dung tìm được một phòng khách sạn tốt, thậm chí còn thanh toán tiền giúp cô.
***
Hải đóng cửa, ngồi một mình trong phòng làm việc ở công ty, ngay cả đèn cũng không bật lên. Tâm trạng anh vô cùng hỗn loạn. Anh vừa giận Dung, vừa nghi ngờ cô, lại vừa hối hận và hoài nghi chính mình.
Dung thật sự đã lừa anh ư? Cô và Thường yêu nhau từ bao giờ? Dung đến với anh, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Tiền ư? Hay là danh vọng và địa vị?
Nhưng cô chưa bao giờ thể hiện điều đó để anh thấy. Hay nói chính xác hơn, cô không để lộ ra điều đó ư?
- Mình làm sao có thể bị lừa như vậy chứ? Dung tuyệt đối không phải loại người như thế.
Hải cứ tự hỏi, rồi lại tự trả lời mình.
Đột nhiên chuông điện thoại của anh vang lên, là cuộc gọi đến từ Dung. Hải vội chộp lấy điện thoại, định nghe máy luôn, nhưng rồi lại chần chừ. Chuông điện thoại vang lên ba bốn lần, rồi tắt phụt. Dung không đợi anh nữa.
Tin nhắn được gửi đến ngay sau đó. Vẫn là tin nhắn của Dung.
“Gặp em ở quán trà đối diện công ty anh. Em có chuyện muốn nói.”
***
Dung đã uống hết nửa cốc trà. Cuối cùng thì Hải cũng đến. Cô hít sâu một hơi. Có một số chuyện cô phải làm rõ. Có lẽ là đã đến lúc mọi thứ nên chấm dứt rồi.
Hải ngập ngừng ngồi xuống ghế. Anh tỏ ra căng thẳng, lòng bàn tay lạnh ngắt và đầy mồ hôi, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng.
- Em muốn nói gì đây?
Dung ngồi yên lặng. Cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới đưa ra quyết định này. Dung đặt một tờ giấy A4 lên bàn, một tờ đơn ly hôn với chữ ký của cô nằm ở góc dưới cùng, và một khoảng trống dành cho Hải.
- Chúng ta kết thúc đi.
Dung nói xong, đẩy tờ giấy sát về phía Hải.