Chương 10

Hai mắt Hải đỏ ngầu, bàn tay cầm sợi dây chuyền giơ lên, những ngón tay siết chặt lại đến mức trắng bệch và run rẩy.

- Em không biết. - Dung nhíu mày, cầm sợi dây chuyền lên xem. Cô vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường từ sợi dây chuyền mà Hải đưa, cho đến khi anh giật lại và chỉ cho cô phần chữ khắc trong đó.

Đó là một dãy số vô cùng quen thuộc mà có nhắm mắt cô cũng thuộc lòng, ngày tháng năm sinh của cô, và một hình trái tim nhỏ ở bên cạnh.

- Thế này là sao?

Dung hỏi ngược lại. Hải bật cười, cho rằng cô đang giả bộ ngây ngô không hiểu gì. Anh tiếp tục chìa ra chiếc lắc tay trong cái hộp mà Dung để trên giường.

Dung cầm nó lên xem. Cô sững người khi thấy một ký hiệu tương tự nằm bên trong chiếc nhẫn, trên cái lắc tay. Cô vội vàng bịt lấy miệng lại. Chuyện này là sao?

- Tại sao ngày sinh của Thường lại ở đây?

Dung khẽ thốt lên và ngay lập tức nhận ra là mình đã lỡ lời. Hải nghe được lời nói của Dung thì càng tin rằng nhận định của mình là đúng. Anh cười một cách chua xót.

- Làm thế nào mà anh có được cái vòng kia?

Dung hỏi.

- Tay người tình của em làm rơi đấy. Mà tôi đoán, hẳn là anh ta cố tình làm vậy để tôi thấy, đúng không? - Hải trả lời, giọng đầy vẻ thất vọng và bực tức.

Những suy nghĩ, nghi ngờ quẩn quanh tâm trí Dung. Lucy đột nhiên trở nên tốt bụng như vậy, còn chủ động xin lỗi cô và nói sẽ rút lui, tặng cho cô một chiếc vòng, thậm chí còn nói lung tung gì đó về ý nghĩa của chiếc vòng này.

Dung mơ màng hiểu ra vấn đề, nhoẻn miệng cười. Nụ cười của cô không nặng, không nhẹ, nhưng lại đầy đau khổ và chua xót.

Thì ra là thế. Hóa ra tất cả đều là dối trá. Thường chắc hẳn là có liên quan đến chuyện này. Cô phải dám chắc đến chín mươi phần trăm, là Thường và Lucy có liên quan đến nhau.

- Em còn định im lặng đến khi nào? - Hải gằn giọng. Anh nửa muốn tin cô, nửa không muốn tin cô. Anh yêu Dung, nhưng những hành động của cô, những chứng cứ này, tất cả đều chẳng khác nào bằng chứng tố cáo một sự dối trá.

Dung nhìn Hải, vẫn là nụ cười chua chát trên môi. Cô lặp lại câu hỏi mà lần trước cô đã hỏi Hải.

- Anh tin em, hay là tin Lucy và Thường?

Hải không chần chừ mà trả lời thẳng thừng.

- Đừng nói những lời vô ích thế. Anh chỉ tin vào bằng chứng thôi. Tất cả đều rõ rành rành ra đây. Anh vẫn đang cho em một cơ hội.

Hải tuy nói vậy, nhưng anh biết rằng, chỉ cần cô mở lời giải thích, hoặc cầu xin anh, hoặc xin lỗi anh, hay bất kỳ điều gì khác để khiến tâm trạng anh dịu xuống, anh sẽ bỏ qua mọi thứ.

Nhưng Dung không phải người như vậy. Cô không muốn nín nhịn và nhận những thứ không phải do mình làm về mình.

- Không phải những gì anh thấy thì đều là thật.

Cô buông một câu. Thái độ của Hải khiến cô quá thất vọng. Đáng ra, cô muốn mình sẽ kiên cường. Lucy càng muốn phá thì cô sẽ phải càng bám trụ, càng níu giữ Hải. Thế nhưng hành động, thái độ và sự nghi ngờ của anh khiến cô thất vọng. Dung chưa bao giờ nghĩ rằng Hải sẽ đối xử với mình như vậy.

Hóa ra lòng tin của con người, của những người được cho là yêu nhau lại ít ỏi và yếu ớt đến thế. Chỉ cần một lời đồn thổi xấu xa, một ngọn gió mỏng manh thổi nhẹ tới thôi cũng đủ để khiến cho một mối quan hệ lỏng lẻo đổ vỡ.

Cô nhận ra mình không thể tiếp tục sống thế này, mù quáng tin tưởng vào tình yêu và để cho mình phải khổ sở. Từ ngày cô về căn nhà này, chưa một lần nào cô được yên ổn và cảm thấy thật sự hạnh phúc. Từ mẹ chồng, đến em nuôi thân yêu của chồng, và giờ là cả chồng cô, ai cũng quay lưng lại với cô và ghét bỏ cô.

Cô từng sợ bị anh bỏ rơi, nhưng thế này thì cũng chẳng hơn là bao. Cô sẽ không để anh làm thế, vì cô sẽ là người bỏ lại anh.

- Anh tin Lucy, thế thì kết hôn với cô ta đi.

Dung buông xuôi. Cô cầm chiếc vòng tay, vòng cổ và lặng lẽ rời đi. Hải nhìn theo cô, nhổm người dậy và gọi với theo.

- Em đi đâu? Đứng lại cho anh?

Hải gào lên. Nhưng Dung không dừng lại. Anh chán nản ngồi phịch xuống, túm lấy cái gối và ném phăng nó đi để xả cơn bực.

***

Thường đứng ở gần nhà Hải, nhón chân lên và nghiêng người nhìn vào trong. Cửa sổ phòng của Dung và Hải hướng ra phía đường, Thường có thể nhìn thấy rõ bóng của hai người hắt lên tấm rèm trắng của cửa sổ.

Cả hai đang cãi nhau.

Thường không biết được cảm xúc của mình là gì. Anh ta nên vui mừng, vì kế hoạch của anh ta đến bước này tạm gọi là thành công ư? Nhưng anh ta lại chẳng vui vẻ chút nào. Anh ta nghe được giọng của Dung. Có chút gì đó khổ sở, buồn bực và vỡ nát.

Thưởng đấm tay lên thân cây. Xương mu bàn tay đập mạnh vào thân cây làm vài mảnh vỏ vụn rơi xuống và khớp ngón tay của anh ta đỏ lên.

- Làm thế để làm gì? Sẽ đau tay đấy.

Giọng của Lucy vang lên phía sau anh ta. Lucy chớp mắt, liếc nhìn anh ta với dáng vẻ quyến rũ và sang chảnh, khóe môi nhếch lên đầy sự đắc ý.

- Tôi không thấy ổn chút nào.

Thường thì thào nói, giọng ủ rũ.

- Sao lại không vui. Hãy nghĩ, anh mới là người làm cô ấy hạnh phúc. Kẻ khác chỉ có thể làm cô ấy đau khổ thôi.

- Nhỡ như tôi mới là kẻ làm cô ấy khổ sở thì sao?

Thường hỏi, đẩy hoang mang. Lucy lắc đầu, chẹp miệng. Cô ta chỉ về phía cửa sổ, nơi bóng hai nhân vật chính của cuộc nói chuyện này đang hắt lên, cuộc cãi vã đã trở nên gay gắt hơn.

- Không phải anh. Hải mới là người đó.

Thường liếc lên. Dung đã bỏ đi. Chiếc gối mà Hải ném văng ra cửa sổ và lại rơi xuống đất.

Đúng vậy. Sự ích kỷ và thiếu niềm tin của Hải mới là thứ làm khổ Dung, anh ta chỉ đóng góp công sức để khơi gợi nó lên, để cô thấy được điều đó thôi.

Đúng lúc này, cửa nhà bật mở, Dung chạy ào ra ngoài. Lucy vỗ vai anh ta, thì thào nhẹ nhàng bên tai.

- Đến lượt anh. Mau đi theo cô ấy đi.

Thường nhìn Lucy, vẫn còn phân vân. Lucy đẩy anh ta về phía trước. Thường cuối cùng cũng bỏ qua những nghi vấn và lo lắng của mình, chạy theo Dung. Lucy cười khẩy, lấy điện thoại ra chụp được cảnh này. Ngay sau đó, cô ta gọi điện cho Hải.

Hải bắt máy ngay lập tức.

- Anh Hải, anh có nhà không vậy?

- Có. - Hải thở dài và nói qua điện thoại. Anh bắt đầu hối hận khi để cho Dung bỏ đi. - Sao vậy?

- Em vừa thấy chị Dung rời khỏi nhà. Trông chị ấy buồn lắm. Hai người cãi nhau à? Sao lại như vậy chứ? Chị ấy đang có thai đó!

Lucy liến thoắng, trách mắng Hải. Điều đó cũng khiến cho Hải nghĩ lại và thấy mình thật sự đã sai rồi.

- Cô ấy đi đâu! Đi hướng nào rồi? - Hải bật dậy, định lao đi tìm Dung. Đúng, sao anh có thể để Dung lang thang trong đêm với cơ thể yếu ớt như thế chứ?

- Nhưng mà... - Hải chưa kịp nói gì thì Lucy đã bật lên một tiếng, khiến anh tiếp tục lo lắng và nghi ngờ. - Em thấy...

- Thấy gì? Sao vậy hả, em nói nhanh đi.

- Hình như em vừa thấy giám đốc Thường đón chị ấy đi rồi.

Hải dừng sựng lại trước cửa phòng.

- Sao cơ?

***

Dung ngồi ở bến xe. Cô mệt mỏi tựa đầu vào tấm nhựa của biển quảng cáo, ánh đèn led sáng lóa làm cô chói mắt. Dung nhắm mắt lại và thở hắt ra. Hai bàn tay ôm lấy phần bụng còn chưa lồi lên rõ của mình.

Cô mệt rồi, cả về thể xác lẫn tinh thần.

- Con à, mẹ không thể ở cùng bố nữa rồi. Mẹ xin lỗi nhé, nhưng mẹ thật sự không chịu nổi.

Dung thì thào, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Một chiếc áo khoác được thả xuống vai cô. Thường choàng chiếc áo khoác của mình lên và cài khóa lại cho Dung, ủ ấm cơ thể cô.

- Đừng để mình bị lạnh.

Nghe thấy tiếng của Thường, Dung bừng tỉnh. Cô tức giận ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta, đứng bật dậy và tháo chiếc áo khoác ra, vứt về phía anh ta.

- Là anh ư? Đồ khốn. - Dung lôi chiếc vòng cổ và lắc tay ra. - Anh đúng không? Anh và Lucy bắt tay nhau, hại tôi thành thế này!

Dung gào lên, nước mắt ào ào chảy xuống.

- Không... anh... - Thường ngập ngừng. - Anh là đang giúp em mà!

Dung bật cười trong nước mắt.

- Anh điên à! Anh gϊếŧ tôi thì có.

Thường bất chợt ôm lấy cô.

- Anh chỉ muốn anh biết rằng Hải không phù hợp với em. Hắn chẳng tin em, thấy không. Anh thì khác.

- Anh khác ư? - Dung thì thào hỏi.

- Anh yêu em.

Một lời này khiến Dung điên lên. Cô đẩy anh ta ra và tát thẳng vào mặt anh ta. Gương mặt Thường nghiêng sang một bên, hai má dần đỏ ửng.

- Cút đi.

Dung gằn giọng, ngồi xuống, tiếp tục chờ xe bus.

Thường không cam tâm, anh phải dùng đến chiêu bài cuối cùng. Anh nhất định phải có được Dung. Thường đưa ra tệp ảnh, chìa về phía mặt Dung.

- Xem đi. Rồi quyết định thuộc về em.

Dung cầm lấy những tấm hình, nhìn xuống. Trên ảnh là Lucy và Hải, cả hai đang tình tứ với nhau ở quán ăn. Hải thậm chí còn xoa đầu Lucy.

- Họ qua lại với nhau từ lâu rồi. - Thường nhàn nhạt nói. Những lời của anh ta lọt vào tai Dung, khiến cô đờ đẫn cả người.

Mặt sau mỗi tấm ảnh đều có ghi thời điểm chụp và in, mà tính ra thì nó vừa đúng vào buổi sáng nay, lúc cô gọi điện cho Hải mãi mà không được.

Mọi chuyện, cuối cùng là thế ư?