Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nàng Dâu Trong Mộng

Chương 1

Chương Tiếp »
Hoàng hôn buông xuống, bầu trời màu hồng tím trông vô cùng huyền ảo hiện lên trước mắt. Dung nằm trên ghế phơi ở bể bơi, phóng tầm mắt nhìn về phía xa.

Toàn bộ quang cảnh xinh đẹp hiện ra trước mắt cô. Dung nhàn nhã đưa ly rượu hoa quả lên miệng, uống một ngụm nhỏ, hương vị thanh mát làm cho tinh thần cô thoải mái và tỉnh táo, càng khiến cho cô không thể tin rằng đây chính là thực tại.

Hai mươi hai tuổi, cô vấp phải cuộc tình với một nhà tài phiệt vừa đẹp trai, lại vừa giàu có, yêu thương cô hết mực. Đám cưới diễn ra nhanh chóng chỉ sau vài tháng qua lại, và rồi tuần trăng mật kéo dài cả nửa tháng trời, hai vợ chồng trẻ rong ruổi vòng quanh châu Âu.

Cuộc sống của cô chẳng thể nào mãn nguyện hơn được nữa. Hay chí ít là cho đến bây giờ, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo.

Dung thở dài với vẻ sung sướиɠ, nhấp một ngụm rượu hoa quả nữa. Một bàn tay chặn lấy ly rượu của cô, đoạt lấy và bỏ nó lên cái bàn bên cạnh.

- Không được uống.

Dung bĩu môi, phụng phịu nhìn chồng.

- Nó là rượu hoa quả thôi mà. Không ảnh hưởng.

Hải kiên quyết lắc đầu, cúi người hôn nhẹ lên môi cô một cái.

- Không bia rượu và nước uống có gas. Nếu muốn say thì hôn anh đây này.

Dung dẩu mỏ lên, đẩy Hải ra, nhăn nhó.

- Làm như anh ngon lắm không bằng.

Cô ngồi dậy, thả cái khăn tắm xuống và ngồi xuống thành bể bơi, thả chân xuống nước. Hải nhảy xuống nước, loanh quanh bên cạnh cô, té nước lên người cô.

- Đừng có mà chê. Người như anh đây ối cô thèm khát đấy. Em cứ thế đi, đến lúc mấy thì đừng có mà tiếc nhé.

- Em cho đấy, chả thèm.

Dung giả bộ hờn dỗi, không thèm nhìn Hải. Hai chân cô vẫn đang khỏa dưới nước. Hải không cho cô bơi lội, không cho cô đi lại nhiều, luôn kè kè bên cô toàn thời gian, khiến cô cảm thấy hơi ngột ngạt.

- Tận hưởng nốt đi, ngày mai chúng ta về nhà. – Hải nằm xoải người ra trên làn nước, bơi ngửa trước mặt Dung, trêu ngươi cái người đang bị cấm đoán là cô.

- Biết mang thai mệt mỏi thế này, em trả lại cho anh đấy. – Dung tiếp tục hờn dỗi, vốc một chút nước lên tạt vào mặt Hải. – Em có phải trẻ con nữa đâu.

Hải lắc đầu.

- Anh biết mà. Nhưng em xem, có rất nhiều chuyện bất ngờ có thể xảy ra, nguy hiểm lắm, anh ở đây vẫn hơn.

Miệng lưỡi Hải dẻo quẹo khiến Dung không thể giận anh lâu hơn. Cô tiếp tục ngồi trên thành bể bơi, chơi đùa cùng chồng. Đúng thật là, khi bạn giàu, hoặc có một anh chồng giàu thì chẳng có khó khăn gì là quá đáng cả nữa. Mấy lời tổng kết trên mạng cũng chẳng sai là mấy nhỉ. Khổ vì giàu vẫn còn tốt hơn là khổ vì không có tiền.

Dung nghĩ vậy, hoàn toàn bỏ lại hết nỗi buồn chán của mình ra sau đầu, chuyện tâm tận hưởng ngày cuối ở khách sạn với chồng.

Cùng lúc đó, ở quán trà ở phía ngoài ban công khách sạn, một cô gái liếc nhìn về phía họ. Cô ta nhìn chằm chằm đôi vợ chồng mới cưới, ánh mắt chứa đầy vẻ ghen tỵ và oán hận. Cô ta nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch, gần như sắp làm vỡ chiếc cốc thủy tinh.

***

Dung đã thấm mệt sau một buổi tối dạo chơi ở gần khách sạn. Hải hỏi cô có muốn mua đồ gì không, nhưng cô nghĩ là không cần. Dù Hải rất giàu có, nhưng cô không thể vì thế mà ỷ lại vào anh.

Đôi khi Dung cảm thấy tình yêu mà Hải dành cho mình như một sự bố thí, hoặc nó không có thật, vì nó quá khó tin.

Bản thân Dung biết rằng mình chẳng là gì so với Hải, mỗi tháng cũng không kiếm được nhiều tiền, tên tuổi cũng không nổi trội hay nói thẳng ra là không ai biết đến. Cô vỗn dĩ là một nhân viên của công ty truyền thông nhỏ, được Hải thuê tới để làm các clip quảng cáo cho tập đoàn của anh. Nhưng khi Hải đề nghị cô ở nhà và nội trợ, sống cuộc sống thảnh thơi, an nhàn, thì cô lại không đồng ý. Cô phải tự lực, không thể dựa dẫm vào người khác cho dù đó là chồng mình.

Hải thích cái tính này của cô. Đồng thời nó cũng khá là khiến anh đau đầu, vì cô quá độc lập, thường chẳng bao giờ chịu nghe lời anh, an phận ở nhà cả, nhất là khi cô đã có thai được hai tháng.

- Em muốn lên quán trà trên tầng, mua một ít nước.

Dung mặc một chiếc váy ngủ hai dây, khoác áo ngủ và đi về phía cửa. Hải vừa tắm xong, còn đang đứng trong nhà vệ sinh, vừa tí tởn hát vừa bôi một ít kem dưỡng da. Dung liếc nhìn về phía Hải qua khe cửa, vui mừng khi thấy anh không để ý gì đến minh.

Có lẽ là do cô nói nhỏ và anh hát quá to. Càng tốt, cô có thể chuồn lên bar trên tầng để thưởng thức một chút rượu hoa quả, cái vị mà suýt chút nữa cô đã thưởng thức được khi ở bể bơi.

Nghĩ vậy, Dung nhanh chóng rời khỏi phòng khách sạn, khẽ khàng đóng cửa lại, không để cho Hải phát hiện ra mình đã trốn đi mất.

***

Quán bar trên tầng thượng của khách sạn xập xình tiếng nhạc và ánh đèn nhiều màu chói mắt cứ thay đổi liên tục. Kể từ ngày có thai, giác quan của Dung nhạy bén hơn hẳn, cũng khiến cho cô yếu đi.

Dung đưa tay lên che mắt, tránh khỏi ánh sáng chói và tiến về phía quầy bar.

- Cho tôi một ly rượu hoa quả đi, loại nhẹ nhất.

Nói rồi cô đặt lên bàn một xấp tiền, còn thừa ra khá nhiều so với giá của ly rượu đó. Dung nháy mắt với người pha chế.

- Tiền tips cho anh. Đừng nói với ai là anh thấy tôi ở đây nhé.

Dung biết, kiểu gì Hải cũng mò đến đây để tìm cô, tất cả chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Cô phải tranh thủ cái gọi là tận hưởng ở đây. Nửa tháng qua cô đã phải cắn răng chịu cái chế độ “ăn khỏe mạnh” mà Hải đặt ra từ trước, thật là khổ sở không chịu nổi.

Dung cầm ly rượu, trốn ra tận ngoài ban công, sát hành lang. Từ nói này có thể phóng tầm mắt và nhìn xuống phía dưới. Nửa đêm, nhưng đèn điện vẫn sáng trưng, và thành phố dường như lúc này mới bắt đầu đi vào hoạt động vậy. Quả nhiên là thành phố sống về đêm, không tĩnh mịch như ở quê hương mình.

Đó mới là nơi dành cho cô, Dung thích những nơi ồn ào, thích ánh sáng, và sự tự do. Cô nghĩ rằng, sắp tới, khi trở về nhà chồng, có lẽ cuộc sống của cô sẽ tẻ nhạt đôi chút.

Một chiếc ly khác được đặt trên bàn của Dung. Cô ngẩng đầu lên, thấy một cô gái khác đang ngồi xuống trước mặt mình. Dung không hiểu tại sao cô ta lại bất lịch sự như vậy. Cô ta ngồi yên vị, uống một ngụm nước, xong xuôi mới nói.

- Tôi ngồi đây được chứ?

Từ chối không phải điều hay ho cho lắm, dù sao người ta cũng ngồi rồi. Dung đành gật đầu.

- Có vẻ như cô vừa mới kết hôn, hai người đang đi tuần trăng mật nhỉ?

Dung ngạc nhiên.

- Sao cô biết?

- Tôi thấy cô và chồng cô ở dưới bể bơi. – Cô gái lạ chỉ về phía bàn tay của Dung. – Cô còn đeo nhẫn cưới, trông mới tinh thế kia thì là mới kết hôn rồi.

Dung nhướng mày. Cô ta có vẻ giỏi quan sát. Nhưng dường như thế là đã đi quá giới hạn rồi. Đối với một người lạ mặt, ai lại nói những chuyện này chứ.

- Vậy thì sao? Có liên quan gì đến cô không? – Dung hỏi ngược lại, quyết định sẽ không hiền lành và tử tế quá đối với những kẻ vô duyên.

Cô gái lạ nhún vai.

- Tôi chỉ là, muốn xem chiếc nhẫn một chút. Trông nó đẹp quá.

Cô ta thản nhiên nói. Dung trừng mắt nhìn cô ta với vẻ khó hiểu. Dường như cô ta cũng nhận ra điều đó và cả sự vô duyên của mình.

- À, xin lỗi nếu như tôi đã lỗ mãng quá nhé. – Cô ta rút ra một tấm danh thϊếp, trên đó có đề hai chữ Lucy, và nghề nghiệp của cô ta ở dưới. Có vẻ như Lucy là một nhà thiết kế trang sức có tiếng tăm. – Tôi chỉ muốn xem một chút. Tôi bị thu hút bởi những thiết kế đẹp và có hồi ức thế này.

Dung tạm thời chấp nhận lý do này của Lucy, gật gù, nhưng việc đưa nhẫn cho cô ta xem thì vẫn hơi quá phận. Dung không định đồng ý, nhưng vẻ mặt khát khao của Lucy khiến cho cô không thể nào từ chối được.

Dung tháo chiếc nhẫn ra, đưa cho Lucy.

- Đây. Nhẫn bạc đơn giản. Nhưng có hồi ức là sao?

Lucy giơ chiếc nhẫn lên cao, ngắm nghía một chút rồi nói.

- Đây là Toi Et Moi, dáng nhẫn hai mặt đá cổ điển, tượng trưng cho tình yêu bất diệt của vua Napoleon Bonapate, có nguồn gốc từ Pháp. Vua Napoleon đã mua nó tặng cho vợ mình, như một lời cầu hôn và minh chứng cho tình yêu không ai có thể ngăn cản được của ông ấy.

Dung nghe thấy vậy, đột nhiên cảm thấy sung sướиɠ và hạnh phúc. Cô không cần biết giá trị của nó là bao nhiêu, nhưng Hải mua nó tặng cô, làm chiếc nhẫn đính ước của hai người, chứng tỏ anh thật sự yêu cô. Đúng vậy không?

- Tiếc là, chỉ vài năm sau, ông ta đá bà vợ ấy cái bép.

Lucy cười khẩy, bật ra câu nói ấy và búng tay một cái. Đúng lúc này, một vị khách nào đó đi ngang qua và va phải Lucy. Chiếc nhẫn tuột khỏi tay cô ta và rơi xuống đất, lăn qua gầm bàn và rơi vài cái rãnh. Dung hốt hoảng ngồi thụp xuống, tìm kiếm chiếc nhẫn dưới sàn. Ánh đèn trên bar đủ làm chói mắt, nhưng không đủ để cô có thể nhìn rõ dưới mặt đất và tìm kiếm một chiếc nhẫn nhỏ xíu.

- Nhẫn của tôi. – Dung thốt lên, bàn tay mò mẫm dưới sàn nhưng chẳng thể mò được gì.

- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. – Lucy khẽ nói, vẻ mặt hối cải mà như chẳng có cảm xúc gì. – Tôi sẽ đền lại nó cho cô.

Dung cảm thấy hơi buồn cười. Chiếc nhẫn đính ước là chồng tặng cho cô, giờ nó biến mất, Lucy đền lại cô một cái khác thì cũng không thể thay thế cho cái nhẫn kia nữa. Hơn nữa, lỗi cũng không phải của Lucy. Nếu như ngay từ đầu, cô không đưa nhẫn cho cô ta thì mọi chuyện đã không thế.

Đây liệu có phải dấu hiệu xấu không? Từ những lời mà Lucy nói, rồi đến việc chiếc nhẫn bị rơi mất. Tất cả có phải là điềm báo cho mối quan hệ mà ngay từ đầu, Dung đã chẳng có mấy niềm tin?

- Dung! – Giọng của Hải vang đến. Dung thấy Hải đứng ở cửa bar với gương mặt cáu kỉnh.

Cô thở dài, giấu nỗi lo của mình xuống và nói với Lucy.

- Không phải lỗi của cô. Tôi sẽ tự giải quyết chuyện này.

Dung nói rồi rời đi, chạy về phía Hải. Lucy nhìn theo cô, cười với vẻ khinh khỉnh.
Chương Tiếp »