Hùng ấn cô ta xuống ghế:
- - Ngồi yên, nói chuyện chút đi.
Ly Ly:
- - Không anh Hùng, em.. em có việc đột xuất phải đi ngay, hẹn anh hôm khác mình nói chuyện..
Hùng giữ chặt không cho Ly Ly đứng lên:
- - Việc gì? Định trốn hả?
Ly Ly lấm lét nhìn tôi, rồi nói với Hùng:
- - Em có việc thật mà, anh mà cứ ép em em la lên đó.
Hùng cười khẩy:
- - La đi, la cho mọi người biết cô đóng phim sεメ..
- - Em.. em..
- - Anh em gì, nói, ai thuê cô? Cô mà dám nói dối là mệt với tôi đó.
Ly Ly chối:
- - Anh nói gì em không hiểu?
Hùng nhếch mép:
- - Đừng có mà giả vờ với tôi, cô biết tôi rồi đó, không thương hoa tiếc ngọc đâu. Tốt nhất nên thành thật, đừng để tôi bực, hậu quả sao thì cô tự hiểu.
- - Anh Hùng, em.. em..chỉ vì tiền thôi, anh tha cho em đi..
- - Hừm.. Ai thuê cô?
- - Là một phụ nữ trung niên ạ, em không biết bà ấy, tự bà ấy đến tìm em thôi, bà ấy đưa em bức ảnh, bảo em trang điểm sao cho thật giống với chị này để quay clip, em thì đâu còn gì để mất nên đã đồng ý, mẹ em đang bệnh nên em rất cần tiền..
Tôi với Hùng quá đỗi ngạc nhiên, mọi việc ngoài dự đoán ban đầu.
- - Chị có hình ảnh hay số điện thoại của bà ấy không?
Ly Ly lắc đầu nhẹ:
- - Tôi không biết, nhưng giờ nếu gặp tôi nhận ra ngay.
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại mở ảnh cưới chụp chung với mẹ chồng cho Ly Ly xem:
- - Phải người này không?
Ly Ly gật đầu lia lịa:
- - Phải, chính là bà ta này..
Tôi với Hùng đồng nhìn nhau, khó hiểu, sao lại là mẹ chồng tôi chứ?
- - Rồi sao cô và hắn lại quan hệ? Nói rõ xem?
Ly Ly trả lời Hùng:
- - Bà ta cho em địa chỉ quán bar mà anh Vinh đang ở đấy, bảo em đến chuốc anh ta say, rồi dìu về khách sạn Hoa Đêm gần đấy, bà ấy đã chuẩn bị sẵn, em chỉ làm theo lời thôi, anh chị tha cho em đi.
Tôi lại ngờ ngợ, cảm thấy có gì đó không đúng, mẹ chồng tôi không lẽ vì ghét tôi mà bày ra cả một âm mưu vậy sao? Không đúng, thật là không đúng.
- - Được rồi, cô về đi.
Tôi định ngăn lại thì Hùng nháy mắt ra hiệu im lặng để cô ta đi.
Chỉ chờ như thế, Ly Ly ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
- - Sao anh lại để cô ta đi như vậy?
Tôi vừa dứt lời thì Hùng cũng đặt tấm tiền lên bàn nắm tay tôi kéo đi:
- - Đi nhanh..
Đến trước quán Ly Ly trông bộ dạng gấp gáp, hình như đón xe.
- - Em đứng đây để ý cô ta, tôi đi lấy xe.
Tôi hiểu ra vấn đề ngay, thì ra là Hùng đang cố tình để Ly Ly đi, có chiếc taxi đến, Ly Ly vẫy tay rồi vội vã lên xe, tôi nóng ruột thì vừa hay xe Hùng cũng tới, chiếc xe lao vun vυ"t đuổi theo.
- - Anh cũng hay thật.
Hùng tự tin:
- - Tôi mà..mấy cái lời bịa đặt đó làm sao qua mặt tôi được, giờ đi theo cô ta sẽ rõ thôi..
Theo chân taxi rẽ lối vào khu nhà trọ, chắc là chỗ của cô ta ở, chúng tôi dừng gần đấy, thấy Ly Ly đi thẳng vào trong luôn.
- - Xuống xe. Tôi với anh vào tìm hiểu cô ta đi..
- - Ừ..
Thấy tôi với Hùng nhìn ngó, một phụ nữ to béo trong quán nước đi tới, liền hỏi:
- - Mấy người tìm ai?
Tôi khẽ hỏi:
- - À, cho chúng tôi hỏi cô Ly Ly ở phòng nào vậy cô?
- - Tìm nó làm gì?
Hùng nhanh nhảu đáp:
- - Tôi là bạn cô ấy, cô ấy bảo ở khu này mà gọi nãy giờ cô ấy không bắt máy, bà chỉ giúp với.
Hùng mở ví lấy tiền đưa cho bà ta, đúng là người có tiền luôn giải quyết mọi vấn đề bằng tiền. Và họ đều rất thành công.
- - nó ở phòng cuối, dãy bên trái đấy..
Hùng hỏi thêm:
- - mà bà có thấy có ai hay đến tìm ly Ly không?
Bà béo:
- -- Ai là ai, khu này cậu cũng biết chủ yếu là cho bọn làm gái thuê, phức tạp lắm, biết ai mà nói.. Thôi, tôi vào quán đây, cô cậu vào uống chút gì đi.
Tôi từ chối, cùng Hùng đi đến căn phòng bà ấy chỉ, cánh cửa khép chặt, bên trong cũng hoàn toàn im lặng.
- - Giờ tính sao?
- - Ra xe đi rồi tính.
Ngoài đường những cột đèn đã được phát sáng, hoà vào màu sắc của các bảng hiệu, Hùng nói:
- - ở đây một hồi thế nào con mồi cũng xuất hiện.
- - Hùng, cám ơn anh.
- - Đừng vội, từ đầu đã thống nhất rồi mà, xong việc em phải ngủ với tôi một đêm..
- - Anh.. Anh..
Hùng áp mặt gần tôi một chút:
- - Nuốt lời là tôi gϊếŧ em đấy.
Tôi đẩy mạnh Hùng ra:
- - Đồ Điên.
Ngồi đấy tầm hơn một tiếng nữa thì đúng như Hùng nói, Ly Ly đi ra, cô ta cũng chịu khó để ý xung quanh rồi bắt xe ôm chạy về phía trước. Tôi với Hùng liền đi theo. Không biết cô ta đi đâu mà chạy loanh quanh, một hồi rồi rẽ vào con đường vắng vẻ, linh tính không ổn, tôi hỏi Hùng:
- - Sao tôi thấy lạ lạ, đường này vắng vẻ quá, không biết cô ta đi đâu?
Hùng cũng như tôi, anh ta lái xe chậm một chút, rồi mới nói:
- - Đây là đường tắt về Long An, chẳng lẽ cô ta về quê,mà không đúng,.. chết mẹ rồi..
Hùng thắng gấp, tôi bất ngờ đập người ra trước đau điếng.
- - Gì vậy?
- - sập bẫy rồi. Mẹ nó..
Tôi cơ hồ ôm đầu đang đau vẫn chưa hình dung những gì Hùng nói, thì bên ngoài có tiếng đập cửa, kèm tiếng nói lớn, theo phản xạ tôi nhìn ra, thấy một đám người xăm trổ, mặt mày bặm trợn, khoảng 4 5 người.
- - Mở cửa, mở cửa ra.
Hùng đập tay vào vô lăng, chửi thề:
- - Con mẹ nó.
- - Mở cửa cho tao, nhanh lên..
Chúng dùng chiếc búa đập vào cửa xe, nứt nẻ, ra hiệu chúng tôi ra ngoài, tôi hơi sợ, chẳng lẽ đây là cướp đêm.
Vài tên đứng hai bên, một tên ngồi trên xe cản trước mặt.
- - làm sao đây? Chúng đông hơn chúng ta?
Hùng nói vội:
- - Ngồi cho vững nhé, chuẩn bị...
Hùng rồ ga, lùi xe về phía sau rồi bất ngờ phóng mạnh về phía trước như một cơn sóng dữ, hành động nhanh khiến tôi chưa định hình được gì cả, chỉ nghe tiếng "rầm" cùng tiếng la hét phía sau..
- - Có sao không?
Tôi lắc đầu:
- - Tôi không sao, nhưng bọn họ là ai, anh làm vậy có ai bị thương không?
- - Không chết được đâu. Chắc là con Ly Ly nó gài, mẹ nó, dám giỡn mặt với tôi..nó chán sống rồi.
Tôi hét lên:
- - Hùng, cẩn thận..
Một chiếc xe máy từ trong bụi rậm lao ra, Hùng hốt hoảng đánh lái sang một bên, con xe liền theo đó mà đâm xuống ruộng, tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi chiếc xe bị lăn mấy vòng, đầu óc chỉ còn một màu đen như mực.
Tôi không biet mình đã ngất bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy hình ảnh đầu tiên là khuôn mặt lo lắng của ba với mẹ:
- - Hiền. Tỉnh rồi hả con?
Tôi khẽ chớp chớp mắt để quen với luồn ánh sáng đột ngột, sau đó mới hỏi:
- - Mẹ, sao con lại ở đây, Hùng đâu?
- - Có người gọi bảo con gặp nạn nên ba mẹ mới tức tốc chạy lên, trời phật phù hộ, con chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng do va đập đầu nên ngất đi, bác sĩ kiểm tra hết rồi, không bị gì.. Làm mẹ sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn.
Thân thể tôi lúc này ê ẩm, đầu vẫn còn hơi choáng váng.
- - Hùng không sao chứ mẹ?
- - Không sao, cậu đó bị nhẹ hơn con nhưng mẹ cậu ấy chuyển vào vòng vip gì đấy rồi, hồi nãy ba con có qua thăm, cậu ấy vẫn còn ngủ, nghe nói khi bị văng xuống ruộng cậu ấy đã lôi được con ra lên tới trên mặt đường mới ngất, rồi có người đi đường thấy, họ mới báo công an vào viện..
Ba hỏi:
- - Cậu ấy là người yêu con Tú mà con kể đó hả?
- - Dạ phải, là cậu ta đó ba.
- - Vậy sao con lại đi chung?
Tôi kể lại cho ba biết, cũng nói Vinh chính là người đáng nghi nhất.
Mẹ nhìn ba:
- - Tôi nói có sai không? Thằng Vinh làm chứ ai, nó làm như vậy vừa thành bị hại, vừa khiến con Hiền cảm thấy có lỗi vì đã ảnh hưởng đến sự nghiệp nó, hôm nghe con Hiền kể là tôi đã nghi rồi mà ông không tin, ông khen nó nữa đi, cái mác du học, lịch thiệp của nó chỉ qua mắt được mấy mụ trong xóm chứ tôi là còn lâu.. Ông còn nhớ cái bữa nó về nó nhậu với ông không?
Ba:
- - Ừ thì nhớ, rồi làm sao?
- - Thì bữa đó nó với ông say quắc cần câu, tôi nghe loáng thoáng nó nói nó thương con Hiền, rồi sẽ lấy lại những gì đã mất, lúc đó tôi nghĩ nó say rồi ăn nói linh tinh, đâu có ngờ nó làm bậy như vậy..thiệt là tình..mà công an vào cuộc rồi, cuối cùng cũng điều tra ra thôi..
Sáng sớm hôm sau Hùng qua phòng tôi, rủ tôi ra ngoài ngồi cho thoáng, tôi thì chỉ hơi đau một chút chứ đi đứng vẫn bình thường, anh ta thì đi cà nhắc cà nhắc vì chân bị sưng, mà vẫn không bỏ cái tính hám gái của mình của mình:
- - Hiền, sao nhìn em lúc nào cũng đẹp hết vậy? Không trang điểm nhìn càng xinh..
- - Anh nghiêm túc chút được không? Công an có nói gì chưa? Họ có điều tra được gì chưa, có phải là người của Vinh không?
Hùng vươn vai, hít thở bầu trời trong lành:.
- - Òa, dễ chịu thật.
- - Tôi đang hỏi anh đấy?
- - Mấy khi được thoải mái như này, em bớt nói chút đi.. Ê, Hiền, Hiền.. Cô kia xinh phết nhỉ.
Tôi nhìn theo tay Hùng chỉ, một cô y tá tầm chừng hai ngoài tuổi, đang đẩy một cụ già ra ngoài.
- - bị vậy mà còn nhìn rõ ghê, mà dù sao cũng rất cảm ơn anh đã cứu tôi lúc đó, không thôi là giờ này tôi theo ông theo bà luôn rồi.
- - Haha, chưa ngủ với tôi chết sao được..thôi, nghiêm túc đây, đừng liếc nữa, sắp rớt con mắt ra luôn rồi kìa, đanh đá phết, nhưng vậy mới vừa với nhà chồng em, nhất là con Tú và con Linh.
Tôi giương mắt ngạc nhiên, không hiểu những gì Hùng nói:
- - Là sao, anh có thù với chúng nó à?
- - Thù và hận, tôi phải khiến chúng nó nếm mùi đau khổ, tuyệt vọng.
- - Tôi biết là tôi hơi nhiều chuyện, nhưng anh có thể nói nguyên nhân không!!?
Hùng giọng buồn, pha chút oán hận:
- - Linh nó ngủ với anh rể tôi, khiến chị tôi vì ghen tuông mà uống thuốc ngủ tự vẫn.
Ánh mắt Hùng cụp xuống, rồi nhắm lại.
- - Anh càng nói tôi càng không hiểu, sao Linh lại ngủ với anh rể anh mà anh lại chơi với nó, rồi mẹ anh cũng rất bình thường với nó.
- - Chị ấy là con riêng của ba tôi với một người phụ nữ khác ở miền trung, chị ở ngoài đó từ nhỏ, sau đó kết hôn với anh rể tôi, chị ấy bị vô sinh, không có con được nên nhà chồng cũng hành hạ dữ lắm, rồi anh rể tôi vào đây công tác, chẳng biết làm sao mà gặp con Linh rồi cặp kè, còn gửi tiền chu cấp cho nó nữa, chị tôi biết được nên đâm ra ra nghĩ quẩn, tội nghiệp lắm., chị chỉ hơn tôi một tuổi thôi.
Hùng trầm ngâm một lúc lại nói tiếp:
- - Lúc đó tôi đi du học nên không biết, mà chị em ở xa cũng không có tình cảm nhiều, chỉ khi thấy chị ấy bị như vậy tôi mới tức, muốn xử con Linh một trận mà chị tôi hiền quá, cứ bảo cho qua, nhưng đâu dễ vậy, những gì nó lấy tôi phải đòi lại được. Nó tưởng cái thai đó của tôi, nhưng lần này nó lầm rồi. Tôi chơi nó nhiều lần rồi, nhưng không để hậu quả đâu.
- - Vậy là nó không biết anh là em của chị ấy hả?
- - Không hề, chị ấy ở miền trung, tôi ở miền Nam, với lại bà nội tôi đâu có nhận mẹ con chị ấy, hồi đám cưới ba tôi cũng đâu có dự, nói chung là không có dính dáng, đợt vừa rồi mẹ chị ấy mất nên mẹ tôi mới bảo chị ấy về ở để chăm sóc, chị ấy đâu có tội, trách là trách ba tôi tham lam thôi, bởi giờ tôi ăn chơi quậy phá cho ông ấy tức chơi..vì ông ấy mà thanh xuân hai người phụ nữ chìm trong đau khổ.
Nếu mọi việc như Hùng nói thì anh ta cũng không phải xấu xã gì, cũng được được..
- - Còn Tú bà, nó có tội gì?
Hùng bật cười:
- - Tú bà, hay, hay, em đặt à?
- - Ừm, tôi đặt đó, ai biểu nó cứ gán ghép cá Linh cho anh Tuấn làm chi.
- - Tú nó là bạn của Linh, tất nhiên ít nhiều cũng tham gia giúp đỡ, lien quan là tôi xử hết, không chừa bố con thằng nào hết. Mà tôi chưa thấy ai ngu như con Tú đấy, biết thừa Linh nó chẳng phải đàng hoàng gì mà cứ thích rước nó vào nhà, chẳng hiểu đầu nó chứa gì nữa ngu bỏ mẹ.
- - Tôi thấy nó có vẻ thương anh thật đấy, anh làm vậy cũng hơi quá, hại nó hư thai, dù sao nó cũng là cốt nhục của anh mà.
Hùng cười:
- - Em nghĩ tôi ác vậy à? Tôi biết nó không dám bỏ nên mới hù nó, ai ngờ nó không biết điều, về nhà tôi mà lười như hủi, hôm đấy..
- - Mày nói gì em tao đấy thằng chó?
Tuấn từ đâu phía sau lao tới đấm Hùng một cái khiến Hùng từ trên ghế văng xuống đất.
- - Anh Tuấn, đừng làm bậy.
Tôi ôm Tuấn lại, Hùng lúc này cũng ngồi dậy được:
- - Mày điên hả thằng kia?
- - tao đang điên đây, mày ngồi gần vợ tao, còn nói xấu em tao, mày thấy có đáng đánh không?
Hùng nhách miệng cao lên:
- - Còn biết vợ cơ đấy, mày có tin Hiền đâu mà gọi vợ, mày chẳng đáng mặt đàn ông. Trong lúc Hiền cần nhất thì mày mất dạng, mày chỉ biết nghĩ cho mày, cho cái sĩ diện hảo, bỏ mặc cô ấy một mình trong rối rắm, mày nghĩ xem, mày yêu cô ấy điểm nào?