- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Nàng Dâu Thân Mến Của Giang Tam Gia
- Chương 37: Bình tĩnh đi
Nàng Dâu Thân Mến Của Giang Tam Gia
Chương 37: Bình tĩnh đi
Lễ tang của Tiết Mạc được tổ chức vào một tuần sau đó.
Đứng ở trong một góc khuất của phòng thăm viếng, Chu Châu thiền thẫn thờ dựa lưng vào bức tường lớn với những dải hoa trắng treo đầy ở xung quanh.
Suốt từ những ngày trước đó cho đến thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều những họ hàng, người quen đến thăm viếng rồi rời đi. Họ để lại những lời chia buồn, thắp cho ông một nén nhang.
Chu Châu Thiền cũng không quan trọng việc họ có đến hay không, vì thế nên từ đầu đến cuối cô chỉ trưng ra một bộ mặt vô cảm xúc nhưng được mọi người chấp nhận và bỏ qua vì nghĩ rằng cô đang buồn.
Phải, cô đang buồn.
Rất buồn, buồn đến nỗi nước mắt không thể rơi.
Buồn vì phải tham dự đám tang của bố mình những hai lần. Buồn vì bản thân quá vô dụng, biết trước tương lai nhưng không thể làm gì để thay đổi được nó.
Ở một căn phòng thăm viếng khác gần đấy cũng có một gia đình đang tổ chức tang lễ, nhưng kinh phí có vẻ khá hạn hẹp nên gian thờ rất tối giản, chỉ có mấy vòng hoa và một bức di ảnh đặt trên giữa một cái bàn để ở phía trên cùng.
Tuy nhỏ là vậy nhưng khác hoàn toàn với cảnh đông người qua lại nhưng trật tự của lễ tang nhà họ Tiết, một gia đình chỉ có ba người bên đó lại ồn ào đến thê lương.
Bà mẹ ôm lấy bức di ảnh của đứa con trai mà gào khóc, bên cạnh là người con gái và người chồng vội vàng ôm lấy bà.
“Con ơi... Sao con lại đi trước cả mẹ thế này?... Con bỏ mẹ đi thì về sau này cả nhà ta sẽ sống làm sao đây?... Hạnh Nhi của mẹ...”
Hạnh Nhi có tên đầy đủ là Hàn Hạnh. Cậu ta chính là cậu sinh viên mà cô nhờ chăm sóc và để ý cho Tiết Mạc.
Tối cùng ngày với ngày mất của Tiết Mạc, cậu thanh niên ấy cũng không thể trụ được lâu, mất trong bệnh viện.
Chu Châu Thiền đưa mắt nhìn gia đình của bọn họ, thấy người mẹ gầy yếu vì bệnh tật dang ôm lấy tấm bài vị, không nói một lời nào cả mà chỉ quay người đi.
Đúng lúc này, từ lối ra vào chính của phòng tang lễ, đám đông người đang tụ tập ở quanh đấy bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, Chu Châu Thiền khó hiểu ngoảnh đầu nhìn ra, đúng lúc ấy tầm mắt của cô vô tình giao với một người khác.
Nhưng khác với cô chỉ là vô ý liếc qua, thì người đó từ lúc đặt chân bước vào trong phòng tang lễ đến tận lúc này, đôi mắt ả vẫn luôn nhìn chằm chặp vào cô.
Chu Châu Kì...
“Cái...!”
Ngực của Chu Châu Thiền đánh thịch một cái. Khuôn mặt của cô cứng đờ nhìn cô ta nhếch miệng cười khẽ với mình rồi thản nhiên tiến đến nơi đặt những lư hương, bài vị và bức di ảnh của Tiết Mạc, đốt một nén nhang rồi giơ nó ở trước ngực mình.
“Con xin lỗi vì đã không thể tạm biệt bố lần cuối cùng. Bố ra đi đột ngột quá, để cho con một mình bơ vơ giữa thế giới này...”
Tuy nói ra những lời đau buồn xót xa, nhưng biểu cảm của cô ta một chút cũng không đổi, vẫn cứ là một nụ cười nhàn nhạt hờ hững như vậy.
Cô ta xuất hiện ở đây không phải là để tiễn đưa người đã khuất, mà là để trêu tức Chu Châu Thiền rằng: “Cô để cho hung thủ đến viếng tang của bố mình như thế này à?”.
“Khốn kiếp...!”
Chu Châu Thiền trừng mắt, đôi chân trong vô thức tiến lên phía trước nhưng thình lình, cơ thể cô đã bị Giang Nguyệt Dực ôm chặt lấy từ đằng sau.
Anh giữ cô ở trong sự kìm hãm của mình, chất giọng lành băng tràn vào vành tai cô.
“Đừng khiến cho đám tang của bố cô rối tung lên. Bình tĩnh đi.”
“Anh thì biết cái quái gì chứ?! Tại sao cô ta lại xuất hiện ở trong đám tang của bố tôi thế này?! Nếu như tôi nói rằng cô ta chính là kẻ đã siết cổ bố tôi thì anh có tin không? Dĩ nhiên là không rồi bởi vì Chu Châu Kì là người tình trong mộng của anh cơ mà? Thả tôi ra đi tên thần kinh!”
Chu Châu Thiền cố gắng để vùng vẫy ra khỏi cơ thể của Giang Nguyệt Dực nhưng không thể, đổi lại, chính bản thân cô mới là người đang tự làm mình đau.
Giang Nguyệt Dực không muốn để cho người khác thấy cảnh hai người đang giằng co thì lặng lẽ bế cả người của Chu Châu Thiền lên, bước chân nhanh chóng rời khỏi gian phòng chính của nhà tang lễ mà bước vào trong một phòng nghỉ dành cho khách, vươn tay khóa trái cánh cửa lại.
Nếu như để ý kĩ, sẽ thấy rằng ban nãy, lúc anh liếc mắt nhìn Chu Châu Kì đang mỉm cười thắp nhang, đôi đồng tử màu xanh lục một chút cũng không hề xao động, giống như một mặt hồ bị đóng băng, gió có gầm gào cuốn mạnh đến thế nào cũng không thể làm cho lớp băng dày nổi sóng được.
Có nhìn thế nào cũng chẳng thấy đôi mắt này giống như đang nhìn “người tình trong mộng” của mình cả.
Chu Châu Thiền thấy anh không những bế mình ra khỏi đám tang mà còn khóa trái cửa nhốt mình ở trong phòng thì điên tiết, đến cả nỗi sợ hãi thường ngày dành cho anh cũng không còn nữa.
“Anh tính làm gì tôi hả?!”
“Bình tĩnh đi Chu Châu Thiền. Cô đang rất kích động đấy.”
Giang Nguyệt Dực dựa lưng lên cánh cửa, vừa lấy ra một điếu xì gà từ trong một chiếc hộp bằng thiếc nhỏ đựng ở trong túi áo, kẹp nó ở giữa những cánh môi gợi cảm rồi dùng một chiếc bật lửa, châm cho đầu điếu cháy lên.
“So với việc cô gây sự với em gái mình để biến ngày đưa tiễn bố cô trở thành một đống hỗn độn và lựa chọn giữ im lặng để mọi chuyện trôi qua một cách bình thường, cô nghĩ bố cô muốn cô chọn bên nào nhất?”
Chu Châu thiền thở ra từng hơi đứt quãng, lời nói của anh khiến cho tâm trạng đang kích động của cô dần trở nên bình tĩnh hơn được một chút.
Cô thực sự muốn bố cô khi mất sẽ không phải chứng kiến một cảnh tượng đáng buồn nào nữa.
Nghĩ vậy, Chu Châu Thiền cắn răng rồi ngồi xuống dưới ghế, nặng nhọc để bình ổn lại đống tâm trạng tiêu cực đang bời bời ở trong đầu óc của mình.
Giang Nguyệt Dực biết cô đang vô cùng khổ sở nên có ý tốt chia sẻ điếu xì gà mà mình đang hút cho cô.
Chu Châu Thiền nhìn điếu xì gà thơm nồng đưa đến trước mặt mình, nghĩ ngợi một lúc rồi đưa tay nhận lấy nó.
“... Cảm ơn.”
Cô đưa nó lên miệng rồi rít sâu vào một hơi. Giang Nguyệt Dực đứng ở chỗ cánh cửa khẽ phì cười.
“Không phải lần đầu tiên hút thuốc có phải không?”
Chu Châu Thiền không đáp lại anh, nhưng anh chẳng cần cô nói lại vẫn biết được câu trả lời của cô là gì.
“Mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết. Điều quan trọng ở đây là cô có thể tìm ra được câu giải đáp cho mình không hay thôi.”
Chu Châu Thiền ngồi ở trên băng ghế dài trong phòng dành cho khách, đôi mắt tối màu ẩn hiện ở bên dưới hàng lông mi cong và dài.
Đúng vậy... cô cần phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết Chu Châu Kì...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Nàng Dâu Thân Mến Của Giang Tam Gia
- Chương 37: Bình tĩnh đi