Bữa tối tại Giang gia, những vị khách tiếp đón đã về hết phân nửa, chỉ còn lại khoảng năm, sáu người là bạn vô cùng thân thiết của Giang lão gia.
Ông ấy vui vẻ tiếp đón từng người, nồng nhiệt mời họ ở lại nhà mình để chơi thêm hai, ba ngày nữa.
“Tôi rất vui khi anh mời tôi ở lại chơi như thế, nhưng tiếc là tôi không thể ở đây quá lâu được đâu.”
“Tại sao chứ?”
Giang lão gia buông vội ly rượu vang trên tay xuống, đôi mắt tiếc nuối nhìn người bạn thân giao đã lâu ngày không gặp. Rất muốn kéo người ở lại làm thêm vài ván cờ tướng, đi cưỡi ngựa trong rừng hoặc lên đồi chơi golf rồi về sau, nhưng người bạn này lại từ chối lời mời của ông ấy.
Điều ấy khiến cho một con người với lòng hiếu khách như Giang lão gia cảm thấy hụt hẫng.
Người bạn kia ngó ngoáy đầu sang xung quanh, hạ giọng nói nhỏ.
“Người con của anh...”
Khuôn mặt đang giãn ra của Giang lão gia dần lặng xuống. Ông đã hiểu vấn đề rồi.
Người bạn này của ông sợ rằng nếu như ở lại trong nhà ông sẽ bắt gặp Giang Nguyệt Dực. Đứa con trời đánh này của ông chính là vấn đề.
“Cậu không cần phải lo. Dực Nhi không thường xuyên về nhà mà chỉ ở lại cơ quan. Đúng là có đôi khi nó sẽ về thật nhưng ngày hôm ấy sẽ không rơi vào giữa tuần đâu. Đừng lo lắng. Dạo gần đây tâm trạng nó cũng không mấy thất thường, chỉ cần đừng làm nó chướng mắt là mọi thứ đều ổn hết.”
“Kể cả khi vợ của Giang Nguyệt Dực đang ở nhà sao?”
Được nhắc nhớ đến Chu Châu Thiền, Giang lão gia khẽ quay đầu, đánh mắt về phía Chu Châu Thiền đang đứng gọt táo ở trong phòng bếp.
Tuy cô không cố ý nghe cuộc trò chuyện của bọn họ nhưng những gì mà bọn họ đang thảo luận, cô đều nghe không sót một chữ nào.
Chu Châu Thiền vẫn bình thản gọt táo, giả bộ như mình chưa hề nghe thấy bọn họ đang nói gì.
Cô đặt những miếng táo đã được cắt vỏ gọn gàng lên trên đĩa, bê nó tới chỗ bàn ăn của bọn họ.
“Mời mọi người ạ.”
Chu Châu Thiền đặt xong chiếc đĩa xuống dưới bàn là ngay lập tức rời đi luôn, bất chợt, người đàn ông tóc đỏ ban nãy, hiện đang ngồi ở ngay bên cạnh Giang lão gia đã bắt lấy cổ tay cô.
Đầu lông mày của Chu Châu Thiền giật giật, nhanh chóng muốn rút tay ra nhưng không thể, ngược lại còn bị hắn ta siết lấy chặt hơn.
“Lát nữa chúng ta nói chuyện có được không?”
Lời nói cùng với ánh mắt thẳng thừng hướng về cô của hắn ta đã thành công thu hút được tất cả sự chú ý của mọi người ở xung quanh.
Bọn họ nhìn cô và hắn, trong đầu liền nảy lên những suy nghĩ.
Bọn họ đang có chuyện gì mà phải mập mập mờ mờ như thế?
“Mạn thiếu, nếu như anh cảm thấy số táo này không hợp với khẩu vị của mình thì tôi sẽ đổi lại thành một món tráng miệng mới. Xin phép.”
Nói rồi cô nhanh chóng gạt tay của hắn ta đi, lùi vội vào trong phòng bếp. Ở trong này, cô điên cuồng xoa xoa chỗ cổ tay đã nổi lên một vệt bầm tím của mình.
Hắn ta đang tính làm gì thế? Với cả cái kiểu tông giọng gian gian díu díu ấy là gì?
Chu Châu Thiền chà cổ tay của mình ở dưới vòi nước, bất giác phun tục một tiếng.
Không thể rửa trôi mùi nước hoa của hắn ta ám lên người cô được!
Mọi người nhìn Chu Châu Thiền rời đi, mãi một lúc sau đó mới ho lên e hèm mấy tiếng, quay trở lại cuộc trò chuyện chính ban đầu.
Mạn thiếu kia cũng thu lại cánh tay kia của mình, ngồi dựa lưng vào ghế, chà sát lòng bàn tay mới được chạm qua làn da mịn màng của cô. Đối với những ánh nhìn thắc mắc của người khác, hắn ta chỉ nhún vai rồi hờ hững ngửa cổ lên trần nhà.
Giang lão gia nhìn cô con dâu của mình, lại nhớ tới người con trai, giọng nói ngần ngại.
“Dực Nhi... với vợ nó hình như đang...” Giang lão gia định nói rằng “có một chút vấn đề” nhưng nhận ra rằng nói chuyện riêng của con trai mình ra như thế thì thật không hay ho một chút nào, vì thế nên ông mím môi lại rồi đổi sang một đề tài khác.
“Thôi kệ đi. Dực Nhi sẽ không về nhà trong khoảng một thời gian tới nên mọi người cứ thoải mái, coi nhà tôi như resort ấy. Từ khi nghỉ hưu cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa có dịp đi đâu chơi cả, vừa hay có mọi người ở đây, chúng ta cùng đi thưởng thức những cảnh đẹp ngoài...”
Lời nói của Giang lão gia còn chưa dứt, thì đột ngột, từ bên ngoài, hai ánh đèn pha sáng quắc rọi thẳng vào bên trong căn nhà rồi đỗ xịch ở ngay trước cánh cửa ra vào.
Nghe thấy có tiếng động cơ xe, Chu Châu Thiền đang rửa nho ở trong nhà bếp cũng ló đầu ra bên ngoài.
Bỗng, cả gian nhà đang rộn ràng tiếng nói chuyện bất chợt nghẹn ắng hẳn lại, nhìn một thân hình cao lớn mới từ ngoài sân bước vào trong phòng khách.
Giang Nguyệt Dực sải bước tiến vào trong biệt thự, dáng vẻ lười nhác liếc nhìn sơ qua những người đang ngồi ở bên trong phòng khách.
Mỗi khi có ánh mắt anh quét qua, đôi vai của mọi người đều sẽ co rúm lại, lạnh toát và bất động như bị đóng băng. Nhất là khi anh nhìn thấy cậu thiếu gia tóc đỏ nhà họ Mạn kia, đôi mắt lại càng thêm vô cảm hơn nữa.
Chu Châu Thiền đứng ở trong phòng bếp cũng phải nhận lây sự lạnh lẽo của bầu không khí phòng khách, bất giác đưa hai tay lên xoa xoa cánh tay mình.
Tâm trạng của Giang Nguyệt Dực có vẻ không tốt lắm...
Chu Châu Thiền nuốt xuống một ngụm nước bọt, tay ôm đĩa nho bước tới gần Giang Nguyệt Dực.
“Giang Tam gia, anh về rồi. Anh đã ăn tối chưa? Hay là em nấu cho anh ít món nhé?”
Giang Nguyệt Dực cúi đầu xuống nhìn cô, từ góc độ này của anh, cơ thể cô trông thật nhỏ bé.
“Không cần.”
Bất ngờ Giang Nguyêt Dực mỉm cười, anh đưa tay bứt một quả nho ở trên đĩa rồi nhét nó vào miệng của Chu Châu Thiền.
“Mọi người cũng đang ăn tối ở đây, làm sao tôi có thể thất lễ không tiếp đón? Không cần phải nấu riêng thức ăn cho tôi đâu.”
Nói rồi Giang Nguyệt Dực kéo ghế rồi trực tiếp ngồi luôn xuống bàn ăn, mặc kệ biểu cảm ngao ngán của Giang lão gia, anh dựa lưng ở trên ghế, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười không cảm xúc.
“Tôi không biết mọi người đang trò chuyện về điều gì, nhưng nó chắc chắn không liên quan đến tôi đâu có phải không?”
Mọi người thực sự đang nói chuyện về anh đấy.
Bầu không khí thoải mái lúc ban đầu nhanh chóng tan vỡ. Tuy không hề tình nguyện chút nào cả nhưng những vị khách kia đều cố để nặn ra một nụ cười, cất tiếng chào hỏi anh.
Bọn họ sợ anh có, thù oán anh cũng có. Nói chung, thái độ của bọn họ đối với anh là không hề tốt một chút nào.
Chu Châu Thiền biết mình không nên đứng ở đây lâu hơn nữa nên nhanh chóng xin phép rồi lùi về đằng sau nhà bếp. Lúc nhấc chân đi như thế, cô có vô tình nhìn qua khung cửa sổ tầng một nối liền với khu vườn ở bên ngoài.
Tầm mắt cô đã phát hiện ra một thứ gì đó. Ở bên dưới ánh trăng màu trắng bạc, cái một tia sáng nhỏ lóe lên ở bên trong bụi cây.
Bước chân của cô dừng lại, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều về thứ mà mình mới thấy thì đột ngột, một tiếng súng nổ chấn động đã vang lên.
Tấm kính thủy tinh của cửa sổ vỡ choang, hất hết lên bàn ăn, hướng hết về phía Giang Nguyệt Dực.
“Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!”
Tất cả mọi người đều hét lên kinh hoàng, cả Chu Châu Thiền cũng vậy.
Vào cái lúc mà tiếng súng nổ lên, hai chân cô đã mềm nhũn rồi ngã phịch xuống dưới sàn nhà.
Thứ ánh sáng loé lên mà cô thấy ban nãy hoá ra là báng súng!
Giang Nguyệt Dực im lặng trước sự ồn ào của căn biệt thự, anh chỉ lẳng lặng đứng thẳng lưng lại, lấy tay quệt qua chỗ máu chảy ở trên cổ.
Vừa nãy, nếu như anh không phản ứng kịp thì mặt của anh đã bị thủng một lỗ rồi.
“Hừ! Sao mày lại né được vậy hả?!”
Từ trong bụi cỏ bước ra, người đàn ông mà Chu Châu Thiền đã từng nhìn thấy khi ngồi ở trên ban công cầm theo một khẩu súng ngắn tự động, chầm chậm tiến đến căn phòng khách qua chiếc cửa kính vỡ nát, vừa xả súng liên tục về phía của Giang Nguyệt Dực.
“Tôi vẫn còn nhớ như in cái khoảng khắc mà mày gϊếŧ bạn của tao! Đi chết đi tên điên!”