Chương 27: Lại là “tên điên” ấy

Chu Châu Thiền nhìn đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ nấu cơm rồi thì đứng lên khỏi ghế ngồi, chào tạm biệt Liêu Xuyên để quay trở về Giang gia.

Vừa mới bước vào bên trong đại sảnh, cô đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy ở ngoài sân hiện đang đỗ rất nhiều xe.

Sao lại có nhiều xe ở trong sân nhà thế này? Tất cả những chiếc xe đó đều thuộc về những hãng xe sang nổi tiếng nhưng không phải là loại mà Giang Nguyệt Dực thường đi.

Chu Châu Thiền đảo mắt, đoán rằng số xe này ít nhất cũng phải hai mươi chiếc các loại.

“Chú ơi.” Chu Châu Thiền thấy có một người làm vườn đang cắt cỏ ở gần đấy thì tiến đến rồi cất tiếng dò hỏi: “Sao ở đây lại nhiều xe thế ạ?”

“Phu nhân đã về rồi ạ? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng hình như đó đều là khách hàng thân thiết hoặc là bạn bè của Giang lão đại.”

Bác làm vườn ấy nhìn ngó ra xung quanh rồi ghé sát vào tai của Chu Châu Thiền, giọng nói nhỏ.

“Thực ra tôi cũng chẳng hiểu tại sao ngài ấy lại chọn tổ chức trong biệt thự chính nữa bởi vì Giang thiếu gia rất ghét việc có nhiều người tiến vào trong nhà mình... Ấy, không. Nghĩ lại thì có khi đây là ý hay ấy chứ. Giang thiếu ít khi về nhà, Giang lão gia chọn thời điểm và địa điểm này cũng có phần sáng suốt, đỡ phải lặp lại cảnh tượng đáng quên của năm ngoái.”

“Cảnh tượng của năm ngoái?”

Chu Châu Thiền thốt lên thắc mắc. Năm ngoái, khi đó cô vẫn còn đang học ở trong đại học, gồng mình chạy deadline của bài thi tốt nghiệp nên gần như là tự nhốt mình ở trong kí túc xá, thư viện và trường học, mấy cái tin tức ngoài lề không thèm đếm xỉa tới. Cô hối hận thật sự, tại sao mình lại tự khiến cho mình trở thành một kẻ mù thông tin như vậy?

Liêu Xuyên chê cô không biết quan sát mọi thứ xung quanh, giờ là đến lượt bác làm vườn tròn mắt nhìn cô cứ như đang tự hỏi, “một chuyện lớn như vậy mà tại sao phu nhân lại không biết?”.

Nhục chết đi được.

“Lúc ấy... cháu không để ý lắm. Vậy chuyện ấy là chuyện gì thế ạ? Có phải... Giang Tam gia làm ra một chuyện gì đó nghiêm trọng lắm sao?”



“Đương nhiên rồi, vụ đó kinh động lắm... Mà thôi, phu nhân không biết có khi lại tốt ấy chứ.”

Bác làm vườn thở dài rồi tiếp tục xới đất trồng thêm một gốc cây hoa mới, để cho Chu Châu Thiền đứng chơ vơ với cả một đống dấu hỏi chấm ở trong đầu.

Anh ta đã làm gì? Chú phải nói hết đi chứ?!

Chu Châu Thiền gặng hỏi thêm nhưng ông chú ấy cứ lắc đầu nguây nguẩy, nói rằng mình là vì muốn tốt cho cô, hại Chu Châu Thiền ôm một bụng sốt ruột mà bước chân vào bên trong biệt thự của Giang gia.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, một mùi thơm đậm đà của các loại bánh ngọt, rượu và cà phê đã bay tời rồi quanh quẩy ở bên trong tâm trí cô.

Chu Châu Thiền ngoái đầu nhìn nơi đang phát ra những hương mùi thơm ngọt ấy, nhìn thấy ở trên băng ghế rộng của phòng khách là mấy người đang ngồi.

Bọn họ, gồm cả Giang lão gia đều đang ngồi chơi đánh cờ tướng với nhau.

“Con chào bố, chào mọi người ạ.”

Chu Châu Thiền lễ phép cúi đầu chào, tiếng cất lên ấy của cô đã thu hút những người đang chơi cờ tướng, họ liếc nhìn cô rồi cùng gật đầu, mỉm cười thân thiện với cô.

“Chào cháu.”

“Chào Giang thiếu phu nhân.”

Chu Châu Thiền tiến tới hỏi thăm họ vài câu rồi tìm cớ để đi lên trên tầng, hiện tại hai tay cô đang rất ngứa ngáy, muốn ngay lập tức mở điện thoại lên để tra về cái vụ mà ông chú làm vườn nhắc đến ấy.

Ngay vào cái lúc cô quay lưng rồi bước lên trên tầng, tiếng cười đùa và đón tiếp của những vị khách kia đã biến mất, ánh mắt cũng thay đổi, len lén nhìn chằm chằm vào cô rồi lầm bầm bàn tán.



“Con bé ấy là vợ của Giang Nguyệt Dực sao?”

“Không thể tin nổi, trông nó cũng bình thường mà...”

“Chưa chắc đâu. Lúc đầu nhìn Giang Tam gia, tôi suýt thì bị vẻ ngoài chín chắn của hắn đánh lừa. Cô gái kia làm vợ cho tên điên ấy thì chắc chắn cũng không phải là người bình thường đâu.”

Lại là “tên điên” ấy. Bọn họ đang nói về Giang Nguyệt Dực sao?

Anh đã làm ra những chuyện gì để khiến cho bọn họ buông lời không mấy hay ho đó vậy?

Chu Châu Thiền càng nghĩ, bước chân càng gấp gáp leo lên trên những bậc cầu thang dài của căn biệt thự, rảo bước đi nhanh đến phòng ngủ của mình.

Cô vươn tay vặn mạnh tay nắm cửa rồi bước vào bên trong. Nhưng trước khi cô định tiến thêm một bước nữa, đôi mắt của cô đã đập phải một thứ gì đó đang ngọ nguậy ở trên giường.

“...”

Chu Châu Thiền nhanh chóng lùi chân ra sau rồi đóng mạnh cửa lại, đờ đẫn kiểm tra lại vị trí của căn phòng này.

Đây đúng là phòng của cô mà?

Khuôn mặt cô biến sắc.

Thế còn người đàn ông... không, hai người đang nằm ở trong phòng cô là ai?

Không những thế, bọn họ còn đang abcxyz ở trong phòng ngủ của cô!!!