Tiếng của những chiếc kim đồng hồ xê dịch, kêu lên những âm thanh tích tắc giữa cả một gian phòng tối.
Cả căn biệt thự đều bị bóng đêm bao phủ, thi thoảng mây tan sẽ lộ ra một chút ánh trăng sáng nhưng nó chẳng đáng là bao, được một lúc rồi lại bị mây che lấp mất.
Mọi thứ cô hồ đều tĩnh mịch, tất cả mọi người đều đang chìm vào những giấc mộng khác nhau, duy chỉ có một căn phòng lớn vẫn còn đang le lói một tia sáng màu cam vàng của cây đèn ngủ và những âm thanh đầy d** dục.
Chu Châu Thiền nằm úp ở trên giường, eo cô đã bị nắm đến mất cả cảm giác, nhưng những cơn đau nhói lên hòa trộn cùng với sự sung sướиɠ ngất ngây mà cô bị ép phải thụ động tiếp nhận do có một khối cơ bắp cuồn cuộn đang len lỏi ở giữa hai cẳng chân của cô vẫn vô cùng rõ ràng.
Mỗi khi Giang Nguyệt Dực tiến vào, bụng của cô sẽ nổi cộm lên căng trướng khiến cho những vệt **** **** khô bị dính trên người cô càng lấp loáng hơn nữa ở bên dưới ánh đèn.
Chu Châu Thiền bị Giang Nguyệt Dực đâm thứ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© kia vào sâu trong da thịt, đâm đến đầu óc trống rỗng.
Cô không thể đếm nổi số lần mà mình đã đạt đến cao trào nữa, đến cả khái niệm thời gian và không gian cũng đã mất.
Mấy giờ rồi? Bọn họ bắt đầu dây dưa từ khoảng lúc nửa đêm đến tận khi những tia sáng mờ nhạt của mặt trời nhòm qua khe rèm hở.
Ư... Cô không thể chịu được nữa. Sẽ chết mất.
Đôi mắt cô đã díu lại, sưng húp lên vì khóc quá nhiều rồi.
Giang Nguyệt Dực ấn lưng của Chu Châu Thiền xuống, cuồng dã thúc mạnh eo vào sâu trong cô.
Anh cúi đầu xuống, đâm thật sâu phần thân dưới của mình vào cái miệng nhỏ phía bên dưới của cô. Những tiếng rêи ɾỉ bị kìm nén ở trong cổ họng trong một khoảng khắc ấy liền bùng nổ, gầm ra một tiếng nặng nề.
“Ha... ha ha ha ha! Này, Chu Châu Thiền, cô ngủ rồi đấy à? Chưa được ngủ, còn một chiếc nữa cơ mà? Cố lên đi chứ?”
Chu Châu Thiền đã mệt đến nỗi không thể nhúc nhích được dù chỉ là một đốt ngón tay, chỉ có mỗi đầu lông mày cả cô là còn có thể chau chặt vào nhau đôi chút, còn lại thì chịu. Cô không mở miệng nói được, cơ thể nằm yên bất động giữa những mảng ướt sũng của chiếc ga giường.
Một giọt nước mắt tràn ra từ kẽ mi của cô, trượt trên làn da màu trắng sứ đã bị nhuộm đỏ bởi sắc tình.
Hiện tại đầu óc cô đã choáng váng đến muốn ngất đi, cả thân người đều run lên bất lực, tầm mắt thì bị một lớp sương mờ bao phủ lấy, đến cả khuôn mặt của anh cô cũng không thể nhìn ra nổi nữa rồi.
Câu hỏi ban nãy của Giang Nguyệt Dực, cô từ chối trả lời, cứ thế bỏ mặc sự rã rời của tứ chi mà nhắm nghiền mắt lại.
Nhưng tên điên kia không hề muốn để cho cô yên mà. Nhắm mắt còn chưa nổi mười giây, ở dưới bụng cô lại nhoi nhói lên đau buốt.
“Giang Nguyệt Dực!... Ưm mmmm~!”
Giang Tam gia nghiêng đầu mỉm cười, lấy tay gạt đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm ở trên trán.
Khuôn mặt anh vẫn còn vô cùng tỉnh táo, chẳng có dấu hiệu nào là mệt mỏi hay đã đạt đến giới hạn cả.
Từng ấy hiệp đã qua mà trông anh vẫn sung sức cứ như chỉ vừa mới thực hiện mất việc tay chân nhẹ nhàng thôi vậy.
Chu Châu Thiền điên tiết hét lên, nhưng cô đã yếu đến nỗi cả tiếng mắng chửi cũng bị biến dạng thành những tiếng rêи ɾỉ yếu ớt.
Cô đã bị sự hưng phấn đánh dến gục ngã mất rồi, vậy mà cái tên quái vật kia cứ liên tục nhét đầy bụng cô.
Chu Châu Thiền quả quyết muốn chống người ngồi lên rồi quờ đại một thứ gì đó để đập vào đầu Giang Nguyệt Dực nhưng không thể, cô chỉ là một nạn nhân bị anh đút cho no vô độ mà thôi.
Cô gái không còn cách nào khác ngoài việc nằm dài, run chân thuận theo từng cú nhấp mạnh bạo chảng khác nào quái vật của chồng mình.
“Mẹ kiếp... Thả tôi ra... ha a a... ức ưʍ... hưʍ... hưʍ... ahhhh... Thả tôi, ra... Không chịu nổi nữa đâu... thực sự không nổi nữa đâu... Tha cho tôi đi mà... Hức... hu hu hu!”
Chu Châu Thiền không thể chống đỡ nổi sự ấm ức của mình nữa mà thút thít khóc lên, hai tay bấu chặt lấy đùi anh, chỉ mong anh có thể cảm nhận được sự đau đớn của mình lúc này.
Nhưng quả nhiên nghĩ kẻ điên này có thể mủi lòng thương hại cho mình quả là một sai lầm nghiêm trọng. Không những không ngừng lại sự đâm rút nhịp nhàng của mình, mà anh còn lấy điện thoại đang tối màn hình của cô ở trên kệ tủ gần đó, trêu chọc áp vào tai của cô.
“Bố của cô gọi kìa.”
Chu Châu Thiền đã mất ý thức hoàn toàn, cô lơ mơ nhận lấy chiếc điện thoại đến cả màn hình cũng chưa mở lên kia mà bắt đầu khóc lớn, kêu bố cô mau tới cứu mình.
“Bố ơi... Cứu con với... Bố đưa con về đi mà.”
“Bố đưa con về đi... Con không muốn ở với hắn nữa... Con muốn về với bố cơ...”
Giang Nguyệt Dực hôn lên môi cô, giọng nói trầm khàn vô nhân tính.
“Bố của cô đã tắt điện thoại rồi. Ngoan, nốt lần này nữa thôi rồi tôi chở cô về nhà bố cô.”
Chu Châu Thiền hé miệng rên lên, mỗi khi hông anh nhấp đến là cơ thể cô lại bị đè nặng xuống dưới giường. Cơn kí©h thí©ɧ khiến cho thân người cô ê ẩm đến khó tả.
Đúng lúc này, Giang Nguyệt Dực đâm mạnh đến tận gốc rồi bắn vào trong ngươi cô hết tất cả những gì mà mình có.
Ngay sau khi cái thứ xù xì kinh khủng ấy rút ra khỏi háng cô, Chu Châu Thiền lập tức rơi vào hôn mê sâu.