Chương 18: Liêu Xuyên

Trong góc phòng của bọn chúng là một cô gái đang sợ hãi ngồi co ro, độ tuổi tầm đôi mươi, đôi mắt hoe đỏ, phần tóc tết đã bị rối tung hết cả lên, một bên váy bị xé rách, trông cô ấy giống như vừa mới trải qua một cú sốc lớn vậy.

Một cô gái trẻ ngồi ở trong một phòng bao câu lạc bộ đêm với xung quanh toàn là những gã đàn ông trung niên, khuôn mặt đểu cáng, không cần nói người ta cũng tự hiểu ra rằng chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Liêu Xuyên mặc một bộ đồng phục phục vụ quán bar, khuôn mặt khôi ngô khẽ ngước lên, lạnh tanh nhìn lũ đàn ông đang ngồi vắt vẻo chân lên trên bàn trà, tay kẹp điếu thuốc lá, phì phèo nhả ra khói thuốc.

“Liêu thiếu gia quả là một nam nhân có nghĩa khí, tuy bản thân đang rơi và sự bế tắc mà vẫn hào phóng sải tay bao đồng cho người khác. Cậu cũng thật rảnh rang làm sao, việc thường ngày không nhiều sao? Vậy để các tiền bối của cậu đây ban thêm một tí việc để làm nhé.”

Liêu Xuyên chậm rãi đổi từ tư thế quỳ thành dựng lưng đứng thẳng, cẳng chân dài thẳng tắp vì quỳ lâu mà bắt đầu run lên lẩy bẩy.

Cậu ta đánh mắt ra sau, hướng về cô gái đang nép sâu vào trong một góc kia.

“Cô đi trước đi.”

“Cảm, cảm ơn anh...”

“Này này này! Cô gái đó là người của bọn tôi mà, ai cho phép cậu tự ý để cho nó đi thế hả?!”

Cô gái kia vì tiếng nạt nộ của một trong số bọn đàn ông kia mà run rẩy, khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc, sợ hãi lui ra sau, cố gắng để tránh càng xa những cánh tay đang có ý đồ phi pháp với thân thể của mình.

Đôi mày ngài của Liêu Xuyên nhíu lại càng thêm sâu, đôi đồng tử của cậu ta phảng phất lên một tia sáng buốt giá như một lưỡi dao găm ánh bạc đang rỉ máu.

“Để cho cô ấy đi. Tránh ra một bên.”

“Hừ! Tiên sư thằng chó điên!”



Tuy mạnh mồm chửi như vậy nhưng bọn chúng vẫn tỏ ra e dè với Liêu Xuyên. Cái bóng về một thời hoàng kim của Liêu gia vẫn rất lớn, mấy chục năm luôn phải nhìn vào sắc mặt của bọn họ mà lựa lời nói chuyện đã quen rồi, vì thế nên trước một đôi mắt ẩn chứa sự điên dại của Liêu Xuyên, bọn chúng vẫn cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Nhưng cứ thế mà nghe theo mệnh lệnh của cậu, để cho cô gái trẻ ấy rời đi thì thật sự quá thiệt với bọn chúng.

Cô gái đó có cơ thể mượt mà, khuôn mặt khả ái, tính cách lại hiền dịu cả tin nên bọn chúng nổi lên những suy nghĩ đồi trụy với cô.

Bọn chúng lừa cô ấy rằng sẽ đưa cô ấy đi gặp một nhà tài trợ để sự nghiệp điện ảnh sau này của cô sẽ thuận lợi hơn gấp bội, bọn chúng hứa sẽ chỉ bàn bạc làm ăn chân chính thôi nên sau một hồi đắn đo, cuối cùng cô gái nọ cũng đồng ý.

Kết quả, ngay khi cánh cửa phòng bao vừa chỉ mới khép lại, một tên đã không thể kìm chế nổi lòng tham mà lao vào xé váy của cô. Chính vào khoảnh khắc dường như đã hoàn toàn chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng, bất ngờ cánh cửa phòng bao bị ai đó mở ra từ bên ngoài.

Chính là Liêu Xuyên.

Sự xuất hiện của cậu quả nhiên đã khiến cho lũ bọn chúng kinh ngạc, vội vàng thả cô gái kia ra.

Tuy bọn chúng chẳng dám có ý định làm mấy trò đồϊ ҍạϊ trước mặt cậu nhưng nhìn con mồi ngon cứ thế luồn qua khe cửa mà chạy mất, bọn chúng cảm thấy thật không cam lòng.

Với cả hiện tại Liêu gia đã là quá khứ, bọn chúng cần sợ đếch gì Liêu Xuyên nữa?

“Nếu như muốn cô gái ấy được rời đi thì cậu phải uống thay cho cô ta hết ba chai rượu này!”

Ba chai rượu mà bọn chúng nói đến là ba chai rượu Rum đắt tiền đang được để trịnh thượng ở trên bàn, đã được mở ra sẵn.

Liêu Xuyên nhìn số rượu ở trên bàn, sau một lúc trầm ngâm, cuối cùng cậu ta vẫn quyết định tiến lên một bước, nắm lấy cổ của một chai rượu mạnh mà dốc thẳng vào miệng. Vùng trái cổ không ngừng cử động lên xuống, đưa từng ngụm rượu mạnh trôi xuống dưới dạ dày.

Mấy tên đàn ông kia thấy cậu ta quả quyết như vậy thì đều đồng thanh ồ lên một tiếng khoái trá, tiếng ồn ào vang vọng cả bốn bức tường cách âm.



“Uống nữa đi! Uống nữa đi! Cố lên nào!”

“Thằng này khá quá nhể? Mới chỉ được một chai thôi! Cô em kia chắc mới chỉ chạy được đến cửa, mày mà buông chai rượu xuống là bọn tao ngay lập tức cho người bắt nó về đấy!”

“Tao cược năm nghìn tệ rằng nó chỉ uống được một chai là bất tỉnh!”

“Tao thì cược nó chưa uống hết nổi một nửa chai!...”

Tiếng hô hò và cợt nhả của đám bọn chúng càng thêm sôi nổi hơn nữa khi thấy Liêu Xuyên đập mạnh chai rượu đã rỗng tuếch lên trên bàn trà.

“Kinh!!! Quá được quá được!”

Liêu Xuyên lảo đảo, cố để giữ vững được sự cân bằng của cơ thể.

Đôi mắt màu đen láy của cậu mơ hồ nhìn đến chai rượu Rum thứ hai. Cơn thù hận và sự nhục nhã ê chề trong người của cậu ta càng tăng lên khi men rượu khiến cho cậu ta nhớ về một số những kí ức thuở xưa, hàm răng trắng siết chặt vào nhau, đôi mắt cũng trở nên âm trầm hơn gấp bội lần.

Liêu Xuyên nhọc nhằn lấy tay quệt ngang qua lớp mồ hôi đang chảy nhễ nhại ở dưới cằm, tiếp tục nắm lấy cổ chai rượu thứ ai, dốc thẳng vào miệng.

Cơn rát nóng đốt cháy toàn bộ cổ họng của cậu ta, đổ xuống dưới bụng khiến cho dịch chua trong dạ dày sôi trào.

Uống liên tiếp những chai rượu mạnh như thế này, cổ họng và dạ dày của cậu ta sẽ bị hủy hại mất!

Chu Châu Thiền cắn răng, cô không nghĩ ngợi gì nhiều nữa liền đạp tung cửa rồi bước vào bên trong. Trước những con mắt sững sờ của lũ người đang ngồi ngả ngớn ở trên những băng ghế dài, cô vươn tay giật lấy chai rượu Rum từ người của Liêu Xuyên, dộng ngược chai rượu hướng xuống đất khiến cho toàn bộ những giọt rượu vàng nâu sóng sánh như mật ong đổ ra vương vãi dưới sàn nhà.

“Bắt nạt một cậu nhân viên trẻ không phải là một cách thức giải trí hay ho đâu lũ khốn ạ.”