Những ngày sau đó, Loan Châu đã ổn định hơn, Thiên Phúc nhận tin ngoài biên ải có đám giặc cỏ cướp bóc của dân thì nhận chỉ lên đường đi đánh dẹp.
Trước khi đi cậu dặn cô.
“Mợ cứ bình thường nhé, đừng kể với ai cả, chuyện của mợ ở đây họ sẽ coi là ma quỷ hoặc thầy bùa, họ sẽ không để mợ sống đâu.”
Loan Châu hiểu Thiên Phúc nói gì, bởi sẽ chẳng ai tin chuyện xuyên không nhập xác cả, cô lại tiếp tục sống với thân phận Ngọc Liên, cô con dâu của phủ Lý, chờ đợi cơ hội được trở về.
Trong phủ mấy hôm nay chẳng có gì bận rộn, Thiên Đức đi đánh hàng xuống phía nam chứ về, ông Lý đi sang làng bên cúng đình, ngôi phủ rộng thênh thang chỉ còn mỗi cô và bà Lý.
Loan Châu tha thẩn đi trong phủ mãi cũng chán, cô đi xuống bếp xem có gì phụ mọi người không. Đi ngang khu phơi áo quần, cô khẽ nhẹ chân khi nghe giọng con Tỵ
“Mấy người nói thật không?”
Giọng thằng Dần vang lên.
“Thật, đợi công kì này tôi để dành, đủ tiền tôi xin ông bà và mợ cho cưới Tỵ nhé!”
Loan Châu nhìn thấy con Tỵ, đang đứng cạnh thằng Dần, trông con bé e thẹn khi tay thằng Dần nắm nhẹ tay nó, gương mặt cô gái mười lăm tuổi hồng hồng.
Thì ra những cách nó chỉ cậu theo đuổi Loan Châu đều từ thằng Dần, cô nhìn hai đứa, đứa mười lăm đứa mười tám hứa hẹn mà không khỏi cười thầm.
Chợt có người làm đi ngang thấy cô thì chào, tiếng nói làm hai đứa kia giật mình buông tay nhau ra, con Tỵ ôm giỏ đồ đã khô của Loan Châu bẽn lẽn đi về phòng. Còn thằng Dần gãi đầu gãi tai, nhanh chóng đi vác cuốc ra ruộng.
Tỵ vừa về phòng thì Loan Châu cũng đi về theo, cô nhìn nó cười làm con bé giật thót, giọng Loan Châu trêu chọc.
“Ô sắp có người lấy chồng, bỏ tôiiiii!”
Chữ cuối cô cố tình kéo dài làm con Tỵ đỏ mặt đưa tay che mặt lại, tiếng nói của nó len qua kẽ tay.
"Mợ…mợ đừng chọc em mà!
Cô nhìn dáng điệu ấy lại bật cười, rồi kéo tay con bé ngồi xuống ghế, cô nhìn nó, tuy cô ở với nó chưa lâu, nhưng cô thương nó.
Có lẽ khi Ngọc Liên về phủ chỉ có nó là bên cạnh chăm sóc an ủi cô ấy, nó cũng đã nói nó theo Ngọc Liên từ nhỏ kia mà.
Loan Châu không biết khi nào mình sẽ rời khỏi nơi đây, nhưng dù thế nào thì Tỵ không thể sống một mình như vậy.
Dần là một người làm ruộng cho ông bà Lý, nó hơn Tỵ ba tuổi, so với tuổi thật của Loan Châu chắc còn nhỉnh hơn cô. Ở đây thì nó nhỏ hơn Ngọc Liên chỉ một hai tuổi, vài lần cô gặp Dần, nhận thấy cậu trai quê ấy thật thà chất phác. Tỵ mà gả cho cậu ta thì cô cũng thấy yên tâm.
Đứng dậy đi về tủ, Loan Châu lôi hộp trang sức hôm ở cung được tặng, cô lựa đôi bông tai đẹp mắt bằng vàng, cùng chiếc vòng tay bằng ngọc đưa cho Tỵ.
Con bé trông thấy hai thứ này thì không dám nhận, Loan Châu bảo.
“Em đi theo tôi từ nhỏ, chút đồ tôi tặng xem như của hồi môn sau lấy chồng!”
Đôi mắt con Tỵ rưng rưng, nó nhìn cô rồi đáp.
“Mợ…mợ muốn em lấy chồng sao? Mợ không muốn em ở hầu mợ nữa ạ?”
Vuốt chùm tóc cột thấp của con bé, cô cười hiền.
“Ôi dào, thì lấy chồng rồi em vẫn ở đây có đi đâu đâu!”
Nó nghe vậy gật đầu lia lịa, đưa tay quẹt hàng nước mắt trên má, nó cúi đầu cảm ơn Loan Châu vì hai món quà cô cho.
Loan Châu cất lại hộp trang sức rồi đi sang phòng bà Lý, Tỵ nín khóc lại tiếp tục công việc.
Phòng bà Lý.
Loan Châu đi vào bóp bóp vai cho bà, bà Lý nhai trầu môi đỏ đang cầm khăn lau vành môi, thấy cô thì lên tiếng.
“Tôi đợi mợ từ nãy!”
“Con có chút việc.”
Liền khi ấy con Lụa bê vào bát chè yến thơm ngon, bà Lý kéo cô ngồi xuống ghế rồi đẩy bát chè sang phía cô.
“Ăn đi, bổ lắm đấy! Thiên Phúc nó được vua ban, bảo nhà bếp nấu đấy!”
Loan Châu nghe vậy thì hỏi lại.
“Mẹ ăn chưa ạ?”
Bà Lý vừa nhai trầu vừa nói.
“Phần mợ đấy, ăn đi!”
Loan Châu chẳng hiểu sao nay bà Lý lại ôn hòa như vậy, cô vừa ăn chè vừa nhìn người mẹ chồng mới hôm nào còn đành hanh chửi mắng cô, vậy mà bây giờ lại khác lạ thế này.
Nhìn Loan Châu ăn, bà Lý nói tiếp.
“Dù sao mợ cũng chính tôi rước về, ông bà gia tiên đã điểm mặt dâu cháu của nhà họ Lý, mợ đừng có lo chuyện thê thϊếp. Nếu như bên nhà mợ học tam tòng tứ đức, thì Thiên Phúc cũng phải nằm lòng gia quy nhà này. Đàn ông chỉ được cưới một vợ, không nạp thϊếp không lang chạ bên ngoài!”
Loan Châu thầm nghĩ, bộ Thiên Phúc định nạp thϊếp hay sao mà bà ấy lại nói vậy. Ai cũng biết chỉ mình cô chẳng biết gì về việc quan Đô đốc xin hôn cho con gái. Trong khi mọi người lại nghĩ bởi cô biết chuyện mà mặt lạnh với chồng nên bà Lý mới trấn an cô.
Dù chẳng hiểu gì nhưng cô vẫn gật đầu ra chiều đã hiểu…Chợt cô đổi chủ đề.
“Mẹ, hôm trước con ra ruộng, thấy phía sau đoạn con mương còn một sào ruộng mà cậu Dần đang làm công. Hay mẹ bán lại cho cậu ấy rẻ rẻ được không mẹ!”
Bà Lý cau mày.
“Thằng Dần cày cuốc cho nhà mình à?”
Loan Châu gật đầu nói tiếp.
“Với lại…con Tỵ cũng tới tuổi lấy chồng…con định gả nó cho cậu Dần!”
Bà Lý nghe thì suy nghĩ giây lát.
“À, chuyện này tôi có nghe bọn người làm nói với nhau, nó là người hầu của mợ, tôi không có ý kiến gì. Tùy mợ vậy!”
Nếu những lời nói này thốt ra khoảng vài tháng trước có lẽ ai cũng cho rằng bà đang mỉa móc cô. Nhưng bây giờ tình cảnh lại khác, nụ cười hiền hòa hiện trên gương mặt người phụ nữ chủ của phủ Lý.
Loan Châu vui sướиɠ ôm lấy bà cảm ơn rối rít, bà Lý giật mình trước hành động của cô rồi lại nhắc.
“Thôi thôi mau bóp chỗ vai này cho tôi này!”
…****************…