Cả ngày hôm ấy Loan Châu nhốt mình trong phòng, cô không ra ngoài cho dù Tỵ gọi đến giờ ăn cơm. Loan Châu khóc đến đỏ cả hai mắt.
Cô chẳng biết vì sao mình lại như vậy, xem phim đọc truyện cô cũng thấy khi bị trúng xuân dược đều phải giải tỏa bằng cách ấy.
Nghĩ đến cảnh hai người trên dưới lại làm cô đỏ mặt, dù sao thân xác là vợ cậu, nhưng tâm hồn nào phải. Cậu làm vậy còn gì danh dự con gái của cô…
Thiên Phúc đi lại trong phòng, lòng cậu như có ai đốt lửa, Tỵ đi vào báo mợ không ăn cơm. Cậu thở dài, cậu hỏi nó.
“Chẳng phải trước kia Ngọc Liên luôn muốn ta gần gũi sao?”
Nghe cậu hỏi, con Tỵ rưng rưng khóc.
“Thì…thì trước là như vậy, nhưng bây giờ mợ khác lắm con cũng không biết được…”
Đến bữa cơm chiều, Loan Châu vẫn không ra ăn, bình thường cô luôn mong đến giờ cơm để ra ăn mà nay cả ngày rồi vẫn không thấy.
Bà Lý ngồi đưa đũa gắp gắp rồi lại buông xuống, giọng bà nghi ngờ hỏi.
“Mẹ hỏi bọn người hầu, chúng nói nghe đâu quan Đô đốc xin Hoàng thượng ban hôn cho con với con gái ngài ấy. Hay nó giận?”
Thiên Phúc lắc đầu.
“Không đâu mẹ, lúc mợ bị trúng thuốc là con luôn bên cạnh, với lại lúc hôn sự con với Ngọc Liên cũng đã tâu trình không nạp thϊếp, người sẽ không làm vậy đâu!”
Giọng ông Lý nhắc nhở.
“Chà, vậy chắc Ngọc Liên có gì khó nói, hoặc nó nghĩ con luôn thờ ơ nên bây giờ chưa chuẩn bị tâm lý chăng.”
Lời ông Lý vừa nói có lẽ hợp lý, cả bà Lý cũng gật đầu đồng tình.
Tối hôm ấy, Thiên Phúc đứng trước phòng Loan Châu gõ cửa, giọng cậu khàn đặc gọi cô. Chuyện không nên làm cũng đã làm rồi, giận cậu cũng đã giận rồi, cậu nghĩ nên nói chuyện với cô. Loan Châu trong phòng không trả lời, cô đã không khóc nữa, sau vài tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi, Loan Châu thấy bên ngoài im lặng.
Cô nghĩ bụng chắc cậu đi rồi, cô mới đi ra nhẹ mở cửa, cánh cửa vừa mở lập tức cô kinh ngạc khi cậu vẫn ngoài đó. Nhanh tay đóng cánh cửa vừa mở nhưng cậu đã lấy chân chặn lại, còn lấy tay giữ tay cô.
“Buông ra!”
“Không, tôi muốn nói chuyện với mợ!”
Loan Châu trừng mắt nghiến răng giật cánh cửa, Thiên Phúc bên ngoài cứng rắn không buông. Cậu nhanh chóng len người qua khoảng trống rồi thay cô đóng sầm cánh cửa.
Cô thấy cậu lại vừa giận vừa xấu hổ quay đi nơi khác, hai tay cô nắm lại cố gắng bình tĩnh. Giọng cậu sau lưng khàn đặc vang lên.
“Mợ giận tôi vì chúng ta nảy sinh quan hệ? Tôi có lỗi khi đã không hỏi ý kiến mợ!”
Loan Châu nghe cậu nói, đôi mắt cô lại rưng rưng, tiếng nói có chút nghẹn lại.
“Tôi biết chuyện ấy…nhưng mà…”
“Nhưng vì sao? Vì sao mợ lạnh nhạt tránh mặt tôi?”
Cô không quay lại trả lời cậu, Thiên Phúc nổi cơn lao đến lôi cánh tay mảnh mai quay lại đối diện với mình. Gương mặt Loan Châu ướt đẫm nước mắt, môi cô run run giật lên theo tiếng nấc. Thiên Phúc đưa tay lau nước mắt cho cô, nâng cằm cô lên nhìn, cậu đang muốn nhìn cho kỹ người trước mặt này.
Có phải là Ngọc Liên không?
Cậu yêu cô rồi, yêu từ khi nào chẳng biết, nhưng thấy cô khóc cậu không chịu được, cậu muốn biết cậu đã làm gì khiến cô không vừa ý đến vậy.
“Trước kia tôi vô tâm với mợ, mợ trách tôi đi. Bây giờ tôi sẽ không như vậy, tôi sẽ bù đắp cho mợ tất cả, mợ đừng giận tôi nữa được không?”
Từng lời nói thốt lên như kéo cả tâm can của cậu, cậu biết cậu vô tâm làm vợ buồn, cậu muốn bù đắp cả đời này bởi cậu đã biết yêu biết trân trọng người bên cạnh ấy rồi.
Loan Châu hít một hơi sâu, cô sẽ nói thật với cậu rằng cô là ai. Ngước mắt nhìn Thiên Phúc, cô nhận thấy đôi mắt cậu cũng đã đỏ hoe từ lúc nào. Chợt điều ấy làm cô thấy buồn. Loan Châu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy rồi nói.
“Thiên Phúc! Tôi không phải Ngọc Liên vợ của cậu!”
Thiên Phúc nghe vậy nghĩ cô đang giận dỗi nên lại nói ngọt, nhưng thái độ của Loan Châu lại rất nghiêm túc, điều ấy toát ra từ ánh mắt, từ giọng nói. Cậu cười méo mó hỏi lại.
“Mợ đùa tôi à, mợ không phải Ngọc Liên vợ tôi thì là ai?”
“Tôi là Loan Châu, Nguyễn Ngọc Loan Châu! Không phải Trần Thị Ngọc Liên!”
Cái tên Loan Châu nghe lạ hoắc, Thiên Phúc như chưa tin vào những gì cô nói, Loan Châu nói tiếp.
“Tôi là người của thế kỷ hai mươi mốt, tôi sống cách đây hơn hai trăm năm, tôi vô tình xuyên về đây nhập vào cô Ngọc Liên…tôi không phải vợ cậu…tôi…tôi muốn về với cha mẹ tôi…”
Những lời sau cùng bị nghẹn lại bởi cô đã rất xúc động, Loan Châu ôm mặt ngồi thụp xuống khóc nức nở thành tiếng.
Thiên Phúc như trời trồng mà đứng sững, những thông tin cậu vừa nghe chưa kịp hiểu.
Gì mà thế kỷ hai mươi mốt?
Rồi cách đây hơn hai trăm năm?
Nhập hồn?
Cô ấy đang nói gì vậy?
Nhắm nghiền ánh mắt mệt rũ, Thiên Phúc cười nhạt nói.
“Mợ ghét tôi thì mợ nói chứ, mợ làm gì phải bịa chuyện như vậy?”
Loan Châu ngước nhìn cậu rồi nói.
“Tôi không bịa chuyện, tôi nói thật. Thân xác này là của vợ cậu nhưng linh hồn không phải, vợ cậu đã chết rồi.”
…****************…