Ngày hôm ấy, Thiên Phúc cứ tủm tỉm cười mặc cho Loan Châu giận dỗi, hai vợ chồng ông Lý hoang mang nhìn nhau, ông suy ngẫm gì mà rót nước tràn ra ngoài. Bà Lý lay lay gọi chồng, ông Lý nheo mắt nghiêng đầu rồi hỏi vợ.
“Bà này! Thiên Phúc nó không sao chứ?”
Bà Lý nhấp ngụm nước rồi đáp.
“Nghe bọn người làm báo là hôm qua Thiên Phúc ngủ cùng Ngọc Liên!”
Nghe đến đây, mắt ông Lý sáng rỡ, ông cười lớn rồi vỗ đùi đen đét bảo.
“Tôi nói rồi mà, mưa dầm thấm đất, nó cuối cùng cũng có tình cảm với Ngọc Liên rồi đấy!”
Bà Lý hiện tại cũng không khó khăn với cô con dâu này, càng ngày bà càng bị cô lấy lòng, nào là nấu nướng, rồi biết cách xoa bóp cho bà. Cả phủ chẳng còn mùi thuốc nồng đượm mà chỉ thấy Ngọc Liên vui vẻ, lúc nào cũng là mùi thức ăn thơm phức.
Loan Châu ngồi bên vườn chống cằm, nghĩ đến hôm qua vẫn còn xấu hổ. Ai lại ôm người ta ngủ như vậy chứ, cả cơ thể cũng bị cậu ôm mất. Gương mặt cô đỏ ửng lên, tim cũng đập nhanh hơn, đưa tay chạm lên gương mặt mình, Loan Châu tự nói.
“Không thể nào, mình không thể yêu cậu ấy được!”
“Mợ không thể yêu ai?”
“Ối mẹ ơi!!”
Loan Châu giật mình, cô giật bắn người đứng dậy nhanh đến nỗi loạng choạng xém ngã. Thiên Phúc nhanh tay đỡ cô, cảnh tượng đốn tim này lập tức bị con Tỵ nhìn thấy, nó nhanh chóng đưa tay che mắt, chỉ để hở hai kẽ tay mà nhìn.
Hai gương mặt gần sát nhau, đôi môi nhỏ chúm chím trước mặt Thiên Phúc, đôi gò má ửng hồng e ấp.
Cậu khẽ nuốt nước bọt thầm nghĩ, nếu bây giờ…hôn thì có bị ăn cú đá của cô ấy không nhỉ???
Loan Châu nhìn gương mặt đang gần mình cũng không tránh được cảm xúc dâng trào, cặp chân mày đen sắc, đôi mắt sâu, gương mặt này nếu ở thời của cô chắc bọn con gái say đắm lắm đây.
Đột nhiên Loan Châu nhận ra cảnh tượng này hơi quá gần nhau rồi, cô đưa tay đẩy cậu ra, lại lên tiếng trách.
“Cậu…cậu làm gì cứ như ma vậy?”
“Tôi đi tìm mợ!”
Loan Châu ngạc nhiên hỏi lại.
“Cậu tìm tôi làm gì?”
Thiên Phúc nói rằng vài hôm nữa trong kinh đô có mở hội, cậu muốn cô đi cùng mình, Loan Châu nghe xong thì thắc mắc hỏi cậu.
“Cậu muốn tôi đi cùng à?”
Thiên Phúc ậm ừ, chỉ là cậu muốn có thêm thời gian bên cạnh để tìm hiểu cô mà thôi. Bởi trước khi đến đây cậu đã gặp con Tỵ. Giúi cho nó mấy hào lẻ, cậu cười khen nó tối hôm qua lanh trí. Con Tỵ nhận tiền cười toe toét, nó nhíu nhíu mắt nhìn cậu rồi cất tiếng.
“Cậu yêu mợ rồi phải không ạ?”
Nghe hỏi, Thiên Phúc thoáng bối rối nhưng rồi cậu lại gật đầu nhẹ. Thật sự những ngày qua cậu bị Loan Châu thu hút, cảm xúc mới lạ mỗi lúc gần cô ấy.
Con Tỵ lại cười gian xảo.
“Cậu phải chủ động với mợ nhiều vào, chứ trước kia cậu làm mợ buồn nên giờ mợ mới lạnh nhạt vậy đấy!”
Cậu Thiên Phúc lơ ngơ hỏi lại phải làm thế nào, vậy là con Tỵ tuôn một tràng những cách theo đuổi con gái. Khổ cái cậu Thiên Phúc nói về binh đao võ chiến thì cậu nhanh lắm, mà mấy chuyện này cứ như trên trời rơi xuống cứ lơ ngơ.
Nó thở dài rồi chốt hạ.
“Con thấy mợ thích ra ngoài chơi lắm, hay cậu đưa mợ đi chơi?”
“À vậy sao?”
Nghe cậu trả lời, con nhỏ thở dài đập tay vào trán ra vẻ bất lực.
Quay lại lúc này, Loan Châu nghe đi lên kinh thì thích lắm, nếu được vậy thì còn gì bằng khi cô được chứng kiến vị vua đang trị vì đất nước này. Đột nhiên Loan Châu thở dài.
“Nhưng mẹ không cho tôi đi đâu…”
“Để tôi nói với mẹ, có tôi rồi thì mợ đừng lo!”
Loan Châu ngạc nhiên nhìn cậu, cô nhớ lại những hôm mới đến đây, cậu Thiên Phúc chỉ cần nhìn thấy cô là không liếc mắt khó chịu thì cũng lên giọng trách mắng. Bây giờ cậu lại ngỏ lời đưa cô ra ngoài cùng mình, quan tâm lại còn nhẹ nhàng với cô.
Cô nghi ngờ…
Cậu ấm đầu à? Hay cũng bị hoán hồn đổi xác như cô???
…****************…