Chương 95: Không nhìn vào sự thật mình có lòng cứu giúp em trai

"Cậu tỉnh rồi à?"

Doãn Lục Lang nghe toàn thân đau nhức không cử động được nữa.

"Cậu không muốn yểu mạng thì cứ cử động thoải mái! Hiện tại cậu đã bị gãy hết mấy sợi ba sườn rồi đấy!"

Doãn Lục Lang nhíu mày "anh đã cứu tôi?"

Doãn Duyệt nhún vai "tiện đường thôi!"

Tuy ngoài miệng Doãn Duyệt nói là tiện đường cứu giúp, nhưng trên thực tế thì anh luôn âm thầm bảo vệ Doãn Lục Lang trong mấy ngày qua.

"Anh có tin tức gì của Tiểu Hiên Hiên không?"

Doãn Duyệt lạnh lùng lên tiếng "bản thân cậu còn chưa lo xong, quan tâm đến việc người khác làm gì? Vợ tôi còn chưa đến lượt cậu quản!"

"Hừ...anh bán giấm à?"

"Nghỉ ngơi đi! Tôi phải ra ngoài có việc".

………

Doãn Lục Lang im lặng, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà!

*Tên khốn nhà cậu thấy trong người thế nào rồi?

"Ngọc Quý, sao cậu lại có mặt trong nước?"

*Cậu tưởng tôi thích về lắm à?

Lúc bấy giờ Doãn Lục Lang mới để ý, nơi mình đang dưỡng thương chính là bệnh viện tư nhân của nhà họ Bàng..



"Cậu về khi nào?"

*Còn khi nào nữa! Cậu vừa xảy ra tai nạn thì Doãn Duyệt đã cho người liên lạc và yêu cầu tôi về ngay lập tức. Tôi còn không đặt được vé, anh ta đã cho máy bay tư nhân của anh ta đến đón tôi về.

Doãn Lục Lang trầm tư "hoá ra thì anh ta cũng rất tốt bụng!"

……………

Một chiều thu, lá vàng rơi vàng khắp con đường lên núi. Doãn Duyệt u buồn nhìn về phía xa xăm, anh không biết Liễu Hiên bây giờ đang ở nơi đâu.

Nghe phía sau lưng có tiếng đế giày đạp lên lá khô, Doãn Duyệt không quay đầu lại nhìn nhưng vẫn có thể đoán được là ai. Tiếng bước chân trầm tĩnh đến như vậy, chỉ có thể là Doãn Lục Lang.

"Cậu đến rồi?"

"Anh đoán được tôi sẽ đến sao?"

"Không!"

"Cảm ơn anh đã cứu tôi"

"Không cần phải cảm ơn, tôi biết nếu Tiểu Hiên có ở đây thì cô ấy cũng xin tôi đi cứu cậu".

Doãn Lục Lang thoáng buồn "Tiểu Hiên Hiên, em đang ở đâu?"

"Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh!"

"Tôi vì trả ơn lần trước cậu đã cứu tôi, sau này giữa chúng ta không ai nợ ai!"

Vừa dứt câu, Doãn Duyệt quay lưng rời đi...

Nhìn bóng dáng hiu quạnh của Doãn Duyệt, Doãn Lục Lang thấy có tia đau lòng lướt nhẹ qua tim, anh đưa tay lên nắm chặt vùng ngực trái "đây là tình yêu thương của huyết thống sao?"



Doãn Lục Lang cũng cúi mặt quay đi...

...----------------...

Rầm....

//Tứ gia!

*Mẹ kiếp! Là kẻ nhiều chuyện nào đã cứu tên Doãn Lục Lang đó chứ?

Tên thuộc hạ cúi mặt không dám lên tiếng!

*Cho người kiểm tra camera quan sát hành trình, xem có gì bất thường trong chuyện này.

//Dạ, tứ gia!

Doãn Đình Vân siết chặt tay "biết được là kẻ nào đã nhiều chuyện thì đừng trách ta".

Một lúc sau...

Ting...

E mail của Doãn Đình Vân hiện lên tin nhắn, anh bấm vào kiểm tra...thấy đoạn clip thuộc hạ mình gửi đến nên bấm xem.

Trong clip hôm xảy ra vụ tai nạn ấy...xe của Doãn Lục Lang đang chạy thì có vài chiếc xe màu đen đuổi theo, Doãn Đình Vân không nói gì vì đoàn xe đang đuổi theo Doãn Lục Lang là người của mimh.

Doãn Đình Vân nhìn đến chăm chú, không hề bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Nhưng rồi anh chợt nhíu mày, vì phía sau đoàn xe của mình có một chiếc xe khác luôn bám theo.

Doãn Đình Vân cho tua lại, anh xem thật kỹ một lần nữa nhưng không nhìn thấy được biển số xe "mẹ kiếp, biển số xe đã được che khuất. Chích chuột phóng to màn hình lên nhưng vẫn không phát hiện ra gì, nhìn nửa sườn mặt của người lái xe bên trong, có vẻ như khá quen thuộc nhưng không nhìn rõ được qua lớp kính đen, tạm thời Doãn Đình Vân không nghĩ ra được là ai.

Doãn Đình Vân nhíu chặt mày "mẹ kiếp thật!"