Nội Thẩm, giờ chúng ta nên làm gì đây?
Ông cụ Thẩm buồn rầu nhìn Doãn Lục Lang "bên phía quân đội trả nó về, họ bảo rằng đã hết đường cứu!"
Liễu Hiên ngã quỵ vì nghe được tin dữ, nước mắt chảy không còn đường ngăn..."Lục Lang, anh định như thế này mà ra đi sao anh? Anh không còn gì nữa để quyến luyến thế gian này sao anh? Anh bảo em nên làm gì đây?"
- Nội Thẩm! Con muốn gặp bác sĩ riêng của anh ấy.
"Tiểu Hiên muốn gặp anh à?"
Nghe giọng nói quen thuộc, Liễu Hiên quay đầu lại nhìn thì thấy Bàng Ngọc Quý đang buồn bã đi vào.
- Bác sĩ Bàng, là anh thật sao?
"Tiểu Hiên, là anh đây"
- Lục Lang sẽ không qua được, là thật sao anh?
"Anh đã hết cách rồi Tiểu Hiên à, thật xin lỗi!"
- Lục Lang!
"Đừng quá đau lòng em à!"
- Đừng quá đau lòng, ha ha...anh bảo em sao có thể không đau lòng?
Bàng Ngọc Quý đỡ Liễu Hiên đứng lên "nghe anh đi em, Lục Lang sẽ không muốn nhìn thấy em vì cậu ta mà đau lòng như vậy đâu!"
Cụ Thẩm khẽ hỏi Bàng Ngọc Quý "cậu có cách nào khác để cứu Lục Lang không?"
Bàng Ngọc Quý lắc đầu "cụ à, con thì còn cách nào nữa!"
Tít...tít...
Bàng Ngọc Quý nhìn vào máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn thì nhíu mày, anh buông Liễu Hiên ra và vội vã đến bên cạnh Doãn Lục Lang...
Mọi người đang nín thở nhìn Doãn Lục Lang!
Liễu Hiên không còn khóc thành tiếng, cô ôm ngực nấc lên từng hồi "Lục Lang, anh phải cố lên!"
Tít...tít...tít...
Sau những tiếng tít thì im bặt! Không gian của gian phòng trở nên yên tĩnh đến lạ, có thể lắng nghe được cả tiếng kim rơi.
- Lục Lang!
Liễu Hiên ngất đi ngay sau đó...
Ông cụ Thẩm chỉ biết thở dài! Ông hỏi nhỏ Bàng Ngọc Quý "giờ chúng ta phải làm gì đây?"
Bàng Ngọc Quý lắc đầu "cháu vừa tiêm cho cậu ấy mũi thuốc hồi sinh, đây là loại thuốc đặc biệt được quân đội chế tạo ra...chuyện này không thể để lộ ra ngoài!"
Ông cụ Thẩm ôn tồn hỏi tiếp "về phần Hiên Hiên thì sao?"
"Thưa cụ, giờ mọi việc đã như thế này...cũng nên cắt đứt đoạn lương duyên này, hãy để cho Tiểu Hiên tin rằng Lục Lang đã chết! Cô ấy không nên vương vấn gì đến Lục Lang, như vậy sẽ tốt hơn!"
Ông cụ Thẩm cũng đồng tình với Bàng Ngọc Quý "vậy còn Doãn Thị?"
"Cháu sẽ âm thầm đưa Lục Lang ra nước ngoài để chữa trị, bên ấy sẽ có nhiều loại thuốc thích hợp cho cậu ấy! Về phần người thừa kế của Doãn Thị thì tạm thời chúng ta không nhắc đến, cứ cho người âm thầm bảo vệ Tiểu Hiên. Với tình hình thế này thì những kẻ có dã tâm của Doãn gia sẽ tìm đủ mọi cách để gây khó dễ cho Tiểu Hiên, nhằm mục đích ép em ấy đưa ra con dấu người thừa kế!"
Cụ Thẩm cũng nghĩ thế "sự việc đã đến bước này, cũng chỉ có thể làm được như thế thôi".
"Vậy giờ, cháu đưa Lục Lang rời khỏi đây!"
Được...trăm sự, vạn sự...cậu phải hết sức thận trọng!
"Cháu biết rồi"
......................
Kể từ ngày gặp lại Doãn Lục Lang ở Bắc Thành và việc xảy ra với Doãn Lục Lang, Liễu Hiên trở về nhà với một tâm trạng hết sức nặng nề...cô cứ ngày đêm u buồn, không muốn tiếp chuyện cùng ai!
Doãn Duyệt cũng không muốn làm phiền và không muốn gây áp lực cho cô, anh luôn đóng quân ở thư phòng, chăm chú vào công việc. Tuy nhiên thì anh rất quan tâm đến cô nhưng lại không muốn gặp cô, vì anh sợ bản thân mình sẽ khiến cho cô thấy phiền lòng.
Cốc...cốc...
"Vào đi!"
Người giúp việc vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Doãn Duyệt đang ngồi trên ghế dựa, vẻ mặt vô cùng buồn bã!
"Ông chủ!"
"Chuyện gì?"
"Thưa ông, bà chủ bảo sẽ quay trở lại trường!"
Doãn Duyệt nhíu mày "không phải sắp đến giao thừa rồi sao?"
"Vâng ạ! Đã sắp đến giao thừa rồi thưa ông"
"Thế sao Tiểu Hiên vẫn muốn trở về trường?"
Người giúp việc ấp úng "chuyện...chuyện này..."
Doãn Duyệt đứng phắt dậy và nhanh chân về phòng.
Vừa đến cửa phòng đã thấy hành lý dựng ngay trước cửa phòng.
"Bà xã, em định về trường sao?"
Liễu Hiên gật đầu!
"Bà xã, kể từ ngày đến Bắc Thành trở về, em cứ rút mình trong phòng. Đêm nay, là đêm giao thừa, vậy mà em lại muốn trở về trường".
Liễu Hiên chỉ biết cúi đầu im lặng không dám lên tiếng, cô không biết nên nói gì với Doãn Duyệt.
"Em bất mãn với anh đến vậy sao?"
- Duyệt à! Em...
"Em đi đi...cứ làm những gì mình thích!"
Nói dứt câu, Doãn Duyệt cầm lấy chiếc khăn tắm và đi thẳng vào phòng tắm, anh cần phải ngâm mình trong nước ấm để thư giãn...anh đã thật sự mệt mỏi!
Liễu Hiên nhìn lại căn phòng một lượt rồi kéo hành lý rời đi...
"Bà chủ! Muộn thế này rồi mà còn định đi đâu? Để tôi lái xe đưa bà đi!"
- Không cần!
Liễu Hiên gật đầu chào mọi người rồi kéo hành lý đi về phía cổng chính. Cô không bảo tài xế đưa cô đi và cũng không bắt taxi, cô kéo hành lý lang thang trên phố!
Đêm giao thừa, phố xá đông vui tấp nập người qua lại, ai ai cũng nô nức chờ đến giây phút giao mùa, họ có thể là một gia đình, họ có thể là những cặp tình nhân. Chưa bao giờ Liễu Hiên thấy mình bơ vơ, lạc lõng đến thế!
Liễu Hiên đi mãi rồi đi mãi, đôi chân nhỏ nhắn cứ rong ruổi trên khắp các vỉa hè.