Chương 51: Gặp nạn

"Doãn gia, Liễu tiểu thư có gửi cho ngài chiếc hộp gỗ".

Doãn Lục Lang khẽ ừ và đưa tay cầm lấy và mở ra xem thử, đập vào mắt anh là sợi dây chuyền có mặt dây là một chiếc chìa khoá, đó là thứ mà Liễu Hiên luôn đeo trên cổ.

"Tiểu Hiên Hiên có nhắn lại gì không?"

Trợ lý lắc đầu "không có!"

"Cô ấy rời đi bao lâu rồi?"

"Vừa rời khỏi không bao lâu".

Doãn Lục Lang nhanh chân đuổi theo, anh vừa xuống sảnh đã thấy Liễu Hiên đang từ từ tiến đến cổng lớn...

"Tiểu Hiên Hiên, đợi anh đã!"

Liễu Hiên nghe tiếng Doãn Lục Lang thì nhanh chân hơn, cô vừa ra khỏi cổng thì liền bước lên một chiếc siêu xe với phiên bản giới hạn. Đây là con xe giá cao ngất ngưởng, Doãn Duyệt đã tặng nó cho cô.

Doãn Lục Lang khẽ thở dài "Tiểu Hiên Hiên, em không thích đối diện với anh đến như vậy sao?"

Nhìn chiếc chìa khoá trên tay, Doãn Lục Lang chau mày "Tiểu Hiên Hiên cũng muốn mình đưa kho báu về sao?"

…………

Trung Đông!

"Doãn gia, dường như là có người đang theo sau chúng ta!"

Doãn Lục Lang khẽ ừ và vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước...

Anh lấy tấm bản đồ ra dò đường và đi theo đường đi của bản đồ đã chỉ. Qua hơn một ngày đêm tìm kiếm thì cũng tìm được vị trí cất giấu kho báu!

Nắng ấm lên dần, bình minh nơi đây đúng là yên bình đến lạ. Nghe đâu đó vài tiếng hót của loài chim rừng, chúng chuyền cành, đôi xòe theo điệu nhảy!

Đứng trước cửa vào của cơ quan cất giấu kho báu, Doãn Lục Lang thở dài "vì nó mà đã chôn lấp không biết bao nhiêu mạng người". Anh suy nghĩ thật lâu rồi mới lấy chìa khoá ra đặt vào ổ khóa.

"Doãn gia, mật mã của nó là gì?"

"Ta cũng không biết, chỉ làm liều thôi!"

Doãn Lục Lang trầm tư suy nghĩ và rồi anh bấm thử một dãy số.



Cót Két...

Cánh cửa kia dần mở ra, Doãn Lục Lang khẽ cười "quả nhiên mật khẩu là ngày sinh của Tiểu Hiên Hiên".

Doãn Lục Lang dẫn theo người tiến vào bên trong.

Lộp bộp...

Nghe có tiếng vỗ tay phía sau lưng mình, Doãn Lục Lang nhíu mày! Nhưng thôi đã muộn màng, cánh cửa kia bỗng dưng khép lại.

Doãn Lục Lang cố gắng hết sức để mở cánh cửa nhưng không có khả năng có khả năng.

Lộp cộp...

- Em trai ngoan của ta, mình lại gặp nhau rồi.

Doãn Lục Lang khẽ cười và nhàn nhạt lên tiếng "ông chủ Doãn đây có vẻ như rất có hứng thú với kho báu này nhỉ?"

Doãn Duyệt mỉm cười "tôi không có hứng thú với kho báu gì gì đó của cậu, mà chỉ hứng thú với cái mạng của cậu".

Doãn Lục Lang nhâu mày vì những lời phát ngôn gây sốc của Doãn Duyệt "mạng, mạng tôi ở đây...có bản lĩnh thì lấy, không cần phải nhiều lời".

"Ông chủ!"

Cậu làm rất tốt.

Doãn Lục Lang nhìn trợ lý tin cậy của mình mà không khỏi ngỡ ngàng "cậu phản bội tôi"

"Xin lỗi ngài, Doãn gia! Tôi có nỗi khổ riêng của mình".

Doãn Lục Lang thở dài, anh thật sự rất thất vọng, người đi theo anh gần mười năm, làm việc cho anh vừa có năng lực vừa trung thành, cứ nghĩ đây là một người có thể tin tưởng được. Nào ngờ bỗng chốc lại trở thành nội gian...anh còn có thể tin tưởng ai nữa đây.

Rầm...

Rầm...

Trong chớp mắt Doãn Lục Lang bị chắn lại bởi những song sắt.

Doãn Duyệt cười lạnh "em trai, muốn đấu với anh sao? Haiz...em vẫn còn non lắm!"



"Nhanh thả tôi ra ngoài"

Ầm...ầm...

Đừng phí công vô ích nữa!

Doãn Duyệt cầm súng và đưa lên...

Pằng!

Doãn Lục Lang ngã xuống đất, máu tuôn be bét. Ánh mắt trầm buồn, anh nhìn về phía trợ lý "tôi đối xử với cậu tệ bạc lắm sao?"

Trợ lý không dám nhìn thẳng vào mặt Doãn Lục Lang, chỉ nghe trong lòng xót xa...Doãn Lục Lang không hề tệ bạc với anh, nếu không phải vì bản thân anh làm việc cho Doãn Duyệt thì đã không ra tay sát hại Doãn Lục Lang. Những sát thủ như anh được nuôi dưỡng và đào tạo ra để trở thành công cụ gϊếŧ người. Anh chính là Sát Thần, là một trong số mười sát thủ mạnh nhất, được Doãn Duyệt mua về từ đảo chuyên đào tạo ra những sát thủ mạnh nhất, từ mười năm trước anh đã làm việc cho Doãn Duyệt.

Nhiệm vụ đầu tiên của Sát Thần là trà trộn vào Doãn thị và nhiệm vụ này đã kéo dài gần mười năm qua.

"Xin lỗi Doãn gia!"

Doãn Lục Lang khép chặt mắt lại, giọng khàn đi, hơi thở đứt quãng..."tôi không trách cậu, mỗi người một chí hướng, có trách thì trách tôi quá tin người".

"Tôi thật sự xin lỗi ngài, tôi vốn là một sát thủ!"

Doãn Lục Lang khẽ gật đầu!

Doãn Duyệt cho hai tay vào túi quần rồi xoay người rời đi...

Doãn Lục Lang thấy đau đớn với vết thương trên ngực trái và trước mắt anh chỉ toàn là bóng tối, sau đó thì không còn biết gì nữa!

Ầm...ầm...

Kho báu bị Doãn Duyệt cho người đặt ngòi nổ, tất cả đều bị đổ nát hoang tàn.

Doãn Duyệt nhìn lại sau lưng mình thêm vài giây rồi mới dứt khoát rời đi.

Cậu không vui sao?

Sát Thần lắc đầu "không phải là tôi không vui, mà là tôi thấy đau lòng!"

Cậu đừng quên rằng bản thân cậu là một sát thủ, đã là sát thủ thì không nên có tình người, nếu không thì cậu sẽ đau khổ suốt đời.

"Tôi biết rồi, ông chủ!"